
w
"con nhỏ đó sao rồi?" jeong jihoon đốt điếu thuốc nhìn cái xác bên dưới chân mà cất giọng hỏi
"em vẫn quen đây thôi" hyeonjoon tháo găng tay
"phải rồi ban nảy em gặp con trai chủ tịch choi"
"choi wooje sao? chủ tịch lại cho thằng nhóc đó chạy lung tung à?"
"cậu ta đúng như lời đồn nhỉ? là một con chiên ngoan đạo"
"ha! thế sao?" jihoon đạp điếu thuốc dưới chân nở nụ cười, trong mắt rõ ràng là đang nhìn một thằng ngốc
"về thôi! hôm nay còn nhiều việc" jihoon đi trước moon hyeonjoon cũng ung dung bước theo sau
"về trước đi, hôm nay hết việc của cậu rồi!" cuối ngày hyeonjoon thả jihoon xuống trước nhà họ choi
"jihoon tới rồi sao?" vừa mở cửa phòng đã có một mùi máu tanh sọc vào mũi khiến anh nhíu mày
thằng nhóc choi wooje ngồi trên chiếc giường đầy máu, cổ quấn lớp băng gạt trắng, cái gương mặt bánh mì đó vẫn rất ngây thơ nhìn chẳng có tí gì là sẽ làm hại người cả, thấy jihoon bước vào wooje đang mím môi rồi ngước lên cười một cái rồi tiếp tục chăm chú vào cái điện thoại trên tay, nhìn như đứa con nít vậy
"jihoon sau này phải nhờ cậu chăm sóc thằng nhóc rồi"
"vâng tôi hiểu rồi chủ tịch choi"
"cậu và cậu sanghyeok về nghĩ ngơi sớm đi"
"đêm nay ngủ nhà em nhé" jihoon vừa đóng cửa đã cất giọng hỏi anh bác sĩ riêng của nhà choi
"em lại bị thương rồi" sanghyeok xoa nhẹ vết thương cánh tay của jihoon rồi nhíu mày
"vết thương của choi wooje" jihoon lúc này đã về nhà đang lau mái tóc đang ướt của sanghyeok
"là vết cắt ở cổ" jihoon có hơi bất ngờ với lời cắt ngang này của người yêu
vết thương ở nơi này sẽ chảy rất nhiều máu, nếu thật sự không cấp cứu kịp thời chắc chắn sẽ chết
"là bị nạn nhân rạch"
"thằng nhóc này bình thường không phải rất nhanh chóng sao?"
"mặt dây chuyền bị giật đứt" jihoon cũng hiểu lý do một phần rồi
"ngoan đạo đến vậy luôn sao?"
"nó không phải ngoan đạo mà là ám ảnh" sanghyeok nói
"em chẳng biết em chỉ thấy là nó có chút kỳ hoặc!"
"em thử 13 năm sống trong tu viện rồi lại bắt đầu phải ra tay giết người vào năm 18 tuổi đi là sẽ hiểu"
"em bắt đầu còn sớm hơn ấy" jihoon chu môi
"em trẻ con quá rồi"
"em hơn choi wooje có 2 tuổi đấy nhé"
"đi ngủ thôi jihoon! đừng mè nheo nữa"
"cho em ôm"
"ôm thôi đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro