Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

r

hyeonjoon âm thầm quan sát, rồi bất chợt kéo tay nó chạy về phía tàu lượn.

"không cần xếp hàng, tôi đã mua vé ưu tiên”

"chơi cái này trước hả?” wooje ngước nhìn đường ray tàu lượn ở phía trên cao

"còn gì kích thích hơn bắt đầu bằng việc la hét à?”

và đúng như thế, tiếng hét đầu tiên của wooje vang vọng từ đoạn cao nhất của đường ray, kéo theo tiếng cười nghiêng ngả của hyeonjoon ngồi cạnh, hyeonjoon cảm thấy ngay lúc này đây wooje rất đáng yêu

cả 2 đi từ trò này sang trò khác

"anh hyeonjoon, chúng ta có thể chụp cái này không?"

"được"

wooje loay hoay mãi với đống phụ kiện và mũ đội, vì là lần đầu nên thấy cái nào cũng rất thích

"cái này đi, hợp với cậu" moon hyeonjoon nhìn thấy cái mũ hình thỏ trắng liền cẩn thận vết thương đội vào cho nó

"thỏ béo"

"?"

"cái này giống anh" choi wooje lấy ra cãi mũ hình con hổ đưa cho moon hyeonjoon

"tôi nhìn dữ lắm à?"

"không, nó hợp với mấy hình xăm vằn trên tay anh" wooje nói

2 tay moon hyeonjoon có vài đường xăm vằn đen thật sự là nhìn rất giống lông hổ

chụp xong wooje liền cầm 2 tấm ảnh trong tay mà chẳng dám buông ra, nó lần đầu tiên thấy vui như vậy

wooje được hyeonjoon mua cho một túi bắp rang lớn, mặt trời cũng bắt đầu lặn, vòng đu quay vẫn đang chầm chậm quay đều dưới ánh chiều tàn

"vui không?” hyeonjoonquang sang hỏi

wooje không trả lời ngay một lúc sau mời từ từ lên tiếng

"không tệ… nếu người đi cùng không quá ồn"

hyeonjoon nhìn biểu cảm này rõ ràng là rất vui rồi khẽ đẩy vai wooje một cái

"lần sau dẫn cậu đi công viên chủ đề kinh dị nhé”

"chẳng biết có lần sau không nữa"

"người như anh làm việc cho ba tôi tương lại không phải đã đặt cược cả rồi sao?" wooje quay sang

"ý cậu nói là sống nay chết mai sao? phải là vậy nhưng phải tận hưởng chứ"

vừa dứt lời đã có tiếng chuông điện thoại gọi đến, là jeong jihoon gọi đến là mau đem choi wooje về nhà để thay băng

moon hyeonjoon lái xe đưa wooje về nhà, không phải nhà họ choi mà là một căn phòng nhỏ nằm bên ngoài cùng ngoại ô

"cậu sống ở đây sao?"

"không, chỉ là tôi thích ngủ ở đây hơn là ở nhà" wooje nói tiếp

"vào trong đi chắc bác sĩ lee đã đến rồi đấy"

"anh ấy vẫn chưa đến đâu, anh có muốn vào nhà uống nước không?"

"đã trễ rồi tôi không muốn làm phiền cậu,"

"cứ vào đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro