
q
Truyện là sản phẩm hư cấu, không dựa trên sự kiện có thật. Tác phẩm có chứa các yếu tố nhạy cảm như:
Hình ảnh bạo lực, máu me
Chất kích thích, chất gây nghiện
Chủ đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo
Một số tình tiết có thể gây khó chịu hoặc không phù hợp với tất cả độc giả.
Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục.
~~~~~
"linh hồn người công chính ở trong tay thiên chúa
và đau khổ sự chết không làm gì được họ” giọng đọc thì thầm như nguyền rủa chính linh hồn của bản thân
moon hyeonjoon đốt điếu thuốc đứng ở phía cuối mà nhìn vài người ra rồi vào, một lễ tang ảm đạm, không rõ là cảm giác gì nữa nhưng những lời kinh thánh được vang lên bên trong nhà thờ thật sự khiến hắn ta bật cười, một kẻ giết người nhưng sau khi chết vẫn được cầu nguyện sao? vậy thì có công bằng cho tất cả mọi người không chứ?
choi wooje sau khi đọc kinh thánh trước linh hồn nạn nhân, tay vẫn còn cầm chiếc thánh giá của bản thân và cuốn kinh thánh dày cộm trở vào phía sau nhà thờ, nơi đây là cả hành lang tăm tối
một người mặc đồ linh mục lướt ngang hyeonjoon khi anh ta đang lơ đễnh với điếu thuốc tàn
điếu thuốc vô tình làm cháy xém đi một góc nhỏ của cuốn kinh thánh wooje cầm trên tay
khi hai con người cùng lúc chạm mắt, đã đánh giấu cho một cuộc gặp gỡ định mệnh đáng sợ của một kẻ ngoan đạo với một kẻ đức tin đã mục rửa từ lâu
"cậu là cha xứ sao? năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" moon hyeonjoon tay vẫn còn cầm điếu thuốc đang dang dở mà nhìn người đang đứng đối diện
"21!"
"cậu tên là gì?"
"choi wooje"
"họ choi sao?"
"phải, là con trai của choi jinhyuk" wooje không ngừng ngại mà trả lời thẳng
moon hyeonjoon từng nghe mấy người trong tổ chức nói về cậu con trai của chủ tịch choi, ngay từ nhỏ đã được gửi vào tu viện, là một con ngoan đạo chính hiệu, với cái hình ảnh này xem ra đúng thật là thế không sai
"anh là người thân của nạn nhân sao?" choi wooje ngước đôi mắt cùng cặp kính về phía moon hyeonjoon đang riết điếu thuốc
"tôi là người đã bắn chết người cậu gọi là nạn nhân đó" hyeonjoon không chút do dự nào mà nói thẳng, có thể nhìn ra rằng anh ta là không có một chút hối hận nào cả
wooje im lặng, trên tay vẫn còn đang sờ vào chiếc mặt dây chuyền thánh giá trong tay, thầm cầu nguyện để chúa tha tội cho người trước mặt, lời thú tội của anh ta sẽ có thể làm chúa nổi giận nhưng cũng sẽ vẫn tha thứ cho ta, đối với wooje chính là như vậy đấy
"hyeonjoon, có việc của mày rồi" wooje vẫn đang nhắm mắt thì một giọng nói vang lên
"đi đây nhé, tôi là moon hyeonjoon là người dưới chướng của jeong jihoon" nói rồi anh ta rời đi với điếu thuốc tàn vừa được dập tắt dưới chân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro