01-bạn
1 viên rồi lại 2 viên,lọ thuốc Fentanyl của em lại vơi đi một nửa rồi.Cầm cả nắm để uống như thế thì sao cơ thể em chịu được đây?Nếu không phải anh Min-Seok thấy em nằm dưới cái nền nhà lạnh lẽo ở trong căn hộ của em thì có lẽ em lại đạt được ý nguyện rồi.
Đôi mắt em mở ra nhìn được lờ mờ cái chai truyền nước biển và anh của em thì đang khóc rấm rứt,em thấy bản thân tội lỗi quá thể đáng.
''mày đói không?,có ăn gì không?,có đau lắm không?"
''anh ơi,em xin lỗi anh''
''wooje à,lần sau mày đừng làm thế nữa được không?''
''xin mày đừng tự chà đạp cuộc sống của bản thân nữa''
''được rồi,anh cún đừng khóc nữa mà không là xí trai lắm ó''
Nói về mối quan hệ của hai đứa thì là cách đây 2 năm,em với cha dượng chuyển về đây, người đầu tiên em kết bạn là anh Min-Seok,hàng xóm cùng khu trọ này.Nó quen anh được là do ngày hôm đấy,min seok sang làm quen với hàng xóm mới cùng mẹ thì nghe tiếng bát đũa đập ở trong nhà wooje.
Nó đưa tay lên gõ cửa,đợi một lúc lâu sau thì mới thấy wooje mở cửa ra,mắt thằng bé tím bầm kèm đó loang lổ mấy vệt máu chưa kịp khô trên khuôn mặt trắng trẻo của nó.
Tối hôm đó nó bắt gặp wooje đang ngồi ở xích đu gần khu trọ nên nó ra bắt chuyện để hỏi han và làm quen thằng bé,trên tay nó cầm một túi thuốc khử trùng,băng cá nhân...
''Cầm lấy này bé con''
''Em cảm ơn anh,anh là?''
''Hàng xóm của nhóc đó,chưa gì đã quên anh rồi''
''Anh mày xin tự giới thiêu,anh là Ryu Min-Seok,16 tuổi!''
''Dạ,em là Choi Wooje ạ,14 tuổi!
Hai anh em nói chuyện hợp nhau nên dễ thân thiết hơn mà nhờ thế nên vẻ mặt wooje cũng tươi tỉnh rạng rỡ lên hẳn.Từ ngày hôm đấy,chúng nó đã coi nhau như người nhà ruột thịt rồi!
Sao thấy đọc nó cấn quá 2 ơi,thông cảm cho e nhe mọi người!!!!Có lỗi gì góp ý ngay để bé sửa nheeee<3333 CẢM ƯN MỌI NGƯỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro