Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh và mẹ

Khi hắn đến chỉ thấy cậu ngồi thất thần trước phòng cấp cứu . Ánh mắt vô hồn . Đã vài tiếng đồng hồ trôi qua mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm . Hắn chạy tới ôm lấy cậu . Cảm nhận được vòng tay ấm áp của hắn đang bao bọc lấy mình cậu liền bật khóc nức nở .
Trước khi hắn đến cậu  không dám khóc . Chỉ có 1 mình , nếu mẹ ra ngoài thấy cậu yếu đuối như vậy mẹ sẽ lo lắm . Cậu phải là chỗ dựa cho mẹ .

Khi hắn đến mọi cảm xúc trong lòng như vỡ òa . Suy cho cùng cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ vì cuộc đời bắt buộc mà cậu phải gồng mình lên trưởng thành . Choi Wooje có thể là một cậu nhóc hướng nội sợ người lạ . Nhưng bên cạnh người nhà lúc nào cũng là 1 đứa trẻ hiểu chuyện là chỗ dựa tinh thần của mẹ

Hắn ôm lấy cậu vỗ lưng mà an ủi
       - Anh ơi ... em lo lắm ...
       - Mẹ sẽ không sao đâu ... đừng lo có anh đây rồi .

1 lúc sau thì cả Minhyoeng và Minseok cũng có mặt . Minseok xoa đầu an ủi em nhỏ mắt đã đỏ hoe . Tiếng khóc nứt nở cũng dần dịu đi trả lại sự im ắng cho dãy hành lang vắng lặng . 2 tiếng sau đó , cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra .
          - Ai là người nhà của bệnh nhân
          - Bác sĩ mẹ con sau rồi ?
          - Bà ấy hiện tại đang ở trạng thái người thực vật . Phần trăm tỉnh lại không cao . Người nhà nên chuẩn bị tinh thần . Bây giờ chỉ có thể duy trì sự sống bằng máy móc
Cậu lặng người . Cả cơ thể cứng đờ không thể di chuyển . Thế rồi cậu thấy xung quanh 1 màu tối đen . Cậu ngất đi . Đến khi tỉnh lại cậu đã nằm trong phòng bệnh trắng toát bên cạnh là Minseok
        - Tỉnh rồi đấy à
        - Anh ơi ... mẹ em ..
Cậu khóc nất lên gọi Minseok . Minseok ngồi bên ôm em nhỏ vào lòng .
         - Không phải bác sĩ bảo bác ấy có thế sẽ tỉnh lại sao ? Dù thấp thì vẫn cò cơ hội mà . Ngoan đừng khóc nữa . Nha
Minseok cố gắng trấn an em nhỏ , nhưng trong lòng cậu lại rất lo lắng . Cậu thừa biết việc duy trì sự sống cho bác gái bằng máy móc vô cùng tốn kém . Lại có thể hay không bác gái có thể ra đi bất cứ lúc nào

       - Bác sĩ bảo nếu có thể ra nước ngoài điều trị , phần trăm sẽ cao hơn nhưng ...

Wooje biết vì sao Minseok bỏ lỡ câu nói , gia đình cậu hay cả Minseok đều chẳng giàu sang gì , chỉ xem là đủ ăn đủ mặt ra nước ngoài điều trị thì lấy tiền đâu chứ . Dù bây giờ cậu có bỏ học đi làm thêm cũng không thể kiếm đủ số tiền lớn trong 1 thời gian ngắn .

Cánh cửa phòng mở ra cắt đứt suy nghĩ của cậu . Hyeonjoon và Minheong bước vào trên tay cầm ít đồ ăn và trái cây
       - Wooje đừng lo nữa nha . Anh đã làm thủ tục này kia hết rồi . Bác gái cũng được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt rồi . Giờ mình ăn chút gì nha , phải có sức mới lo cho bác gái được chứ

Hyeonjoon vừa nói vừa đem to cháo bò đến bên giường , ngồi xuống thổi nguội đút cho cậu ăn
Wooje có chút mệt mỏi , nhưng nghe lời hắn nói cậu liền sốc lại tinh thần , đúng rồi cậu còn Hyeonjoon còn có anh Minseok mà . Phải khỏe mạnh mới có thể chăm cho mẹ được . Cậu khẽ cong môi cười 1 cái , rồi há miệng để hắn đút cho ăn

1 tuần nữa trôi qua cậu vừa phải chạy từ trường đến viện . Vừa học vừa phải chăm mẹ . Con mệt mỏi đến rã rời nhưng may thay bên cạnh cậu vẫn còn hắn .
Nhìn thân ảnh đang ngủ ngon lành trong lòng mình . Hắn khẽ thở dài cậu ốm đi nhiều rồi , hắn xót biết bao , nhưng rồi hắn khẽ mỉm cười " Vịt con cố 1 chút nữa thôi , anh đưa em về , không để em chịu khổ nữa "
Bên này ba mẹ Moon vẫn luôn theo dõi con trai cưng từng ngày . Thấy con trai có vẻ rất yêu cậu nhóc đó . Nên ông bà cũng hơi xuôi theo rồi . Nhưng lại muốn thử nhóc con ấy một chút .

Trong một quán cà phê nọ . Một cậu nhóc mang vẻ mặt có chút bối rối ngồi đối diện người phụ nữa sang trọng . Không gian im lặng như muốn bóp nghẹn người cậu
          - Cháu là Choi Wooje đúng chứ
          - Vâng ... vâng ạ
          - Ta là mẹ của Hyeonjoon
          - ...
          - Không biết là con trai cưng của ta có nói cho cháu biết là nó đã có vị hôn phu chưa nhỉ ?

Cậu chợt khựng lại vài giây . Cậu biết chuyện này nhưng là qua lời nói của Minseok , Hyeonjoon chưa hề nhắc đến với cậu về vấn đề này .
       - Cháu có biết ạ
       - Hết năm nay , sau khi Hyeonjoon tốt nghiệp 2 đứa nó sẽ chính thức làm lễ đính hôn . Sau khi Hyeonjoon học xong đại học sẽ làm đám cưới
        - Xin lỗi ... nhưng mà bác nói với cháu vấn đề ấy làm gì ạ ? Cháu nghĩ cô phải là người rõ nhất người Hyeonjoon yêu là cháu , cô nghĩ anh Hyoenjoon sẽ đồng ý lấy cô gái đó sao ?
       - Nếu cháu rời xa Hyoenjoon thì sẽ khác . Sejin mới là người nên ở bên cạnh Hyoenjoon chứ không phải cháu . Cháu làm được gì cho con trai ta ? Bây giờ ngay cả gia đình mình cháu còn chẳng lo được . Hyoenjoon sống sung túc giàu sang từ nhỏ quen rồi . Bây giờ cháu bắt Hyoenjoon chịu khổ với cháu sao ?

Từng dòng kí ức hiện lên trong tâm trí của chàng trai nhỏ bé . Hyeonjoon vì không quen chổ mà không ngủ được ngon , vì chăn không đủ ấm , nệm không đủ dày mà bị đau lưng bị cảm . Đúng là Hyeonjoon không biết làm gì cả ? Ngay cả rữa bát cũng làm bể rồi tự làm mình bị thương .

Mẹ hắn nói đúng bây giờ ngay cả bản thân mình cậu còn chẳng lo được thì cậu làm được gì cho hắn .
            - Đây ! Ta biết gia đình cháu đang gặp chuyện số tiền này đủ để cháu chăm lo cho mẹ và có 1 cuộc sống sung túc . Chỉ cần cháu rời xa con trai cô thôi

Mẹ Moon đẩy tấm thẻ đen về phía cậu . Cậu nhìn tấm thẻ đen trong lòng liền dậy sóng . Mẹ cậu cần số tiền này , nhưng cậu cần hắn . Hắn như ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống vốn chỉ 1 màu u buồn của cậu . Đứng giữa 2 sự lựa chọn khó khăn , tay cậu run lên từ từ cầm lấy chiếc thẻ đen . Cậu đứng dậy cuối đầu .
       - Cháu hiểu rồi ạ !
Nói rồi cậu nhanh chân rời khỏi nơi đó . Bước chân thất thần đi trên phố tay nắm chặt chiếc thẻ . Cậu không để ý rằng có 1 chiếc xe lau nhanh với tốc độ chóng mặt về phía cậu .
Đột nhiên cậu bị ai đó kéo vào lòng , vòng tay ấm áp làm cậu rời khỏi trạng thái mơ hồ . Tên lái xe nhìn gương chiếu hậu rồi chữi thề 1 tiếng . Lúc này cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra
       - Wooje em có sao không ? Wooje ...
Cậu ngước mặt lên nhìn hắn . Cậu vòng tay ôm chặt lấy hắn , khóc nấc lên " Hyeonjoonie em xin lỗi "
Đến khi cậu bình tĩnh lại hắn đưa cậu về nhà . Trời đã nhé nhem tối .
       - Hyeonjoonie , anh có muốn uống 1 chút rượu không ?
        - Em chưa đủ tuổi mà ?
        - Nhưng mà em muốn uống với Hyeonjoonie , một chút thôi mà .
Cậu nhìn hắn năn nỉ .
       - Thôi được rồi đợi anh 1 chút . Anh quay về ngay .
Hắn rời nhà , chạy đến cữa hàng tiện lợi gần đấy để mua vài chau soju và vài lon bia . Rồi mua thêm vài xiên thịt nướng.

         - Minseok , em cần anh giúp ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro