Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Trong ngày cuối cùng trước khi đếm ngược, Moon Hyeonjoon đã đưa Choi Wooje đến công viên giải trí, nơi họ cùng nhau ngắm gấu trúc, chơi các trò chơi cảm giác mạnh, mua kẹo bông có hình đám mây. Cả hai nắm tay nhau, từ vòng quay ngựa gỗ đến tàu lượn siêu tốc. Moon Hyeonjoon đã chụp lại vô số khoảnh khắc khi Choi Wooje sợ hãi, để những hình ảnh này lưu lại trong album điện thoại của anh.

Trong số đó, bức ảnh Choi Wooje bị quầy kem dẻo Thổ Nhĩ Kỳ trêu chọc đến tức giận là bức ảnh Moon Hyeonjoon yêu thích nhất. Đó là phản ứng của một đứa trẻ, dù luôn cố gắng giành lấy mỗi que kem được đưa tới, nhưng mỗi lần gần đến tay thì lại bị rút lại. Dù cách "lén ăn ốc quế" mà mạng internet chỉ dẫn không hiệu quả, cuối cùng người bán hàng thấy Choi Wooje đáng yêu đã múc thêm mấy muỗng kem cho em khiến Choi Wooje cũng đã dịu lại.

Dù sau này không thể nhìn lại những bức ảnh này nữa, Moon Hyeonjoon vẫn muốn ghi lại những ngày cuối cùng bên nhau.

"Hyeonjoon à~ Chúng ta kết thúc bằng vòng đu quay nhé?"

Vòng đu quay mặc dù là trò chơi đơn giản nhất trong công viên nhưng lại là trò lãng mạn nhất. Nó di chuyển chậm rãi, giống như tạo ra một không gian riêng cho hai người không dám bày tỏ tình cảm, hay một không gian cho hai người muốn trò chuyện với nhau. Rõ ràng, Moon Hyeonjoon và Choi Wooje thuộc nhóm thứ hai.

Sau khi lên chiếc đu quay, Choi Wooje nhớ ra mình đã ăn xong que kem cuối cùng mà không chia sẻ với Moon Hyeonjoon, em cảm thấy thật thiếu chu đáo. Sau khi suy nghĩ, anh chủ động tiến lên, hôn vào môi Moon Hyeonjoon, dùng lưỡi nhẹ nhàng chuyển phần kem còn lại vào miệng anh.

"Uri Wooje có vị dâu nha ~"

Nghe xong, cwj xấu hổ lấy tay áo che mặt, chỉ để lại hai mắt lén nhìn mhj.

"Còn nữa không? Không đủ ăn."

mhj đẩy tay cwj ra, anh nâng cằm cwj, cố quét lấy mùi hương dâu tây cuối cùng còn sót lại trong miệng cwj.

Mãi đến khi trong miệng cwj không còn vị dâu nữa, mhjn mới miễn cưỡng rời khỏi miệng em.

Moon Hyeojoon cũng tận dụng cơ hội ngồi cạnh cwj thay vì ngồi đối diện em như lúc đầu.

Anh tiến đến bên cạnh cwj, nhẹ nhàng đặt đầu em lên vai anh, lúc này anh chỉ muốn được gần em hơn, càng gần càng tốt.

"Anh ơi~ anh có thể kể cho em nghe một câu chuyện về tuổi thơ của anh được không?"

Cwj muốn thử xem mhj còn nhớ em là ai không...

Em muốn mhj biết rằng bây giờ họ không phải chỉ đơn giản là yêu nhau, em muốn mhj biết rằng nếu không có anh trong đời, em đã chết từ rất lâu rồi, giống như khi em ấy cứu mhj một mạng.

"Anh...không nhớ nhiều, chỉ nhớ là anh đã sống trong tổ chức từ khi còn nhỏ, nhưng anh luôn có cảm giác như mình đã quên đi một người rất quan trọng, nhưng lúc đó bác sĩ đã nói rằng đó là do di chứng của vết thương."

"Vậy , em kể cho anh nghe câu chuyện về tuổi thơ của em nhé?"

Một vòng đu quay phải kéo dài trong 30 phút, cwj muốn sử dụng 30 phút này để kể câu chuyện và sự quen biết, cuộc gặp gỡ đã cứu rỗi tuổi thơ của nhau giữa hai người họ.

"Khi em 5 tuổi, trong lúc chạy trốn khỏi cảnh bạo lực gia đình em đã nấp ở một cửa hàng tiện lợi, ở đó luôn có một người anh trai sẽ bôi thuốc cho em. Anh ấy đã đứng lên vì em, thậm chí sau khi học cách đánh nhau, anh ấy luôn ngồi xổm bên ngoài nhà em, chỉ đợi khi nghe tiếng em khóc lóc thảm thiết hoặc khi em hét lên vì sợ hãi, anh ấy sẽ lao vào nhà em không chút do dự và kéo em ra khỏi vực thẳm. Anh ấy nói rằng khi lớn lên rồi anh ấy sẽ đưa em rời khỏi đó, anh ấy cũng nói với em rằng "Wooje à, có anh ở đây vẫn yêu em mà, anh ấy đã cứu em khỏi đau đớn khi em còn rất nhỏ, nhưng sau đó em đã bị bán đến một nơi rất xa, và em đã mất liên lạc với anh ấy nên em quay lại cửa hàng tiện lợi nơi chúng em bắt đầu, em ở đó làm việc part-time và mong chờ tới ngày em có thể gặp lại anh ấy lần nữa."

"Vậy... em đã đợi được chưa?"

Moon Hyeonjoon cảm thấy ghen tuông khi nghe câu chuyện mà anh tưởng là của Choi Wooje và "người đàn ông khác". Tuy nhiên, vào thời điểm quan trọng này, anh vẫn muốn nghe Choi Wooje chia sẻ câu chuyện của mình, vì cuối cùng người mà Choi Wooje chọn ở bên là anh rồi, còn người trong câu chuyện ấy giờ đây đã thất bại.

"Rồi. Trong một lần nghỉ phép, em nghe thấy một nhóm người đang đuổi theo một người tóc vàng ở ngoài khu nhà em. Và người có mái tóc vàng đó chính là người em đã gặp ở nhà mình. Em tò mò muốn biết anh ta là ai, và sau đó anh ta chạy vào tòa nhà chung cư em đang sống. Em giả vờ là một người thuê nhà mới, gõ cửa phòng của anh ta. Khi anh ta mở cửa, em mới nhận ra rằng người em tìm kiếm bấy lâu nay chính là anh."

"Người đó chính là anh, Hyeonjoon hyung."

Moon Hyeonjoon ngẩn người, anh không thể tưởng tượng được rằng nhân vật trong câu chuyện của Choi Wooje lại chính là mình, và người mà anh đã cố quên đi lại chính là Choi Wooje. Anh vẫn chưa thể tiêu hóa hết mọi chuyện, chỉ biết ngồi im đó mà không thể phản ứng.

"Em đã hứa với anh rằng em sẽ trở thành bác sĩ, và em đã làm được. Còn anh đã hứa sẽ giúp em thoát khỏi tất cả, và giờ anh đã thực hiện lời hứa ấy, anh đã giúp em giải quyết người mà em muốn đối mặt cả đời này. Em căm ghét bà ta vì chính bàh ta là người khiến em và anh phải chia xa lúc đó. Nếu không có bà ta, chúng ta đã có thể sống hạnh phúc từ lâu rồi. Nhưng may mắn là định mệnh của chúng ta vẫn còn, và thật may mắn là lần gặp lại này, em chính là người đến cứu anh."

Dù Moon Hyeonjoon không thể ngay lập tức nhớ ra câu chuyện thời thơ ấu của anh và Choi Wooje, ít nhất anh cuối cùng cũng biết được người mà mình luôn quên đi là ai, và mối duyên phận mà anh và Wooje đã có từ nhỏ. Có lẽ nhiệm vụ lần này được giao cho anh cũng chính vì định mệnh của hai người, để công việc này rơi vào tay anh.

Và có lẽ, mối duyên phận có thể để họ cứu rỗi lẫn nhau, nhưng lại phải đánh đổi một điều gì đó.

"Wooje à, saranghae. Dù bây giờ anh đã quên mất câu chuyện thời thơ ấu của chúng ta, anh vẫn muốn nói lại với em lần nữa..."

"Là gì vậy?"

"Có anh ở đây vẫn yêu em, Wooje à."

Lần nữa, môi chạm môi, cả hai đều rơi nước mắt.

Moon Hyeonjoon khóc vì những suy nghĩ rằng có thể cả đời này anh sẽ phải kết thúc với Choi Wooje như vậy. Còn Choi Wooje thì sao...? Moon Hyeonjoon không rõ, có lẽ vì cuối cùng anh đã nói ra những lời mình muốn nói, nên Choi Wooje vui đến mức cũng rơi lệ.

Vòng đu quay hoàn thành một vòng, những hồi ức thuở nhỏ cũng kết thúc.

Giờ đây, họ phải đối diện với ngày mai, cái ngày mà họ sẽ phải chia xa.

Trên đường trở về khách sạn, Moon Hyeonjoon dặn dò Choi Wooje những lời cuối.

"Ngày mai em lên tàu trước, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, một thời gian nữa anh sẽ gặp em."

"Móc ngoéo nhé, em khó khăn lắm mới tìm lại được anh, đừng có biến mất nhé."

Choi Wooje giơ tay ra, làm động tác hẹn ước mà họ đã định, Moon Hyeonjoon cũng đưa tay nối lại, nhưng ngón cái của anh lại không hoàn toàn chạm vào, và Choi Wooje không hề nhận ra.

"(Wooje à, xin lỗi. Lần này anh phải thất hứa rồi.)"

Nhìn Choi Wooje vui vẻ nhảy nhót sau khi thực hiện xong lời hẹn ước với mình, Moon Hyeonjoon liên tục lặp lại lời xin lỗi trong lòng.

Vào giữa đêm, thông báo quen thuộc lại sáng lên trên điện thoại.

"Oner đếm ngược còn 1 ngày cuối cùng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro