07
Choi Wooje vẫn quá dễ tin người, làm sao lại tin rằng nhiệm vụ cuối cùng mà Moon Hyeonjoon lại là bảo vệ người khác, trong khi anh đã tự nhận mình là xã hội đen?
Đôi khi, Moon Hyeonjoon thật sự cảm thấy biết ơn sự ngây ngô của Choi Wooje, nhưng cũng không khỏi tức giận vì sao trên đời lại có những đứa trẻ dễ dàng bị lừa như vậy...
Ví dụ như bây giờ...
Moon Hyeonjoon đúng hẹn lại tới căn hộ của Choi Wooje, hôm nay là ngày đầu tiên anh sẽ đưa Choi Wooje rời khỏi đây, cũng là ngày thứ tư đếm ngược đến cái chết...
Dù đã dặn Choi Wooje ở yên trong căn hộ, chỉ cần chờ đợi, anh sẽ đến đón và đưa em đi trốn. Thế nhưng, khi Moon Hyeonjoon ấn chuông cửa, người mở cửa lại là đồng đội cùng chiến đấu, người luôn muốn cướp công lao của anh.
"A hyung ~ àn nhong ~ surprise!"
Moon Hyeonjoon không có hứng nghe người trước mặt chào mình, anh đẩy hắn ra và đi thẳng vào căn hộ liền nhìn thấy Choi Wooje đang bị trói trên ghế, tay em có vết hằn như bị gậy đánh vào, điều này thực sự đã chạm đến điểm yếu sâu nhất trong lòng Moon Hyeonjoon.
"Em thấy anh mấy ngày nay cứ lén lén lút lút, nhiệm vụ lần này cũng không mang em theo, tiếc là em vừa định ra tay thì anh đã tới, C..."
Tên khốn này chưa bao giờ giành được công lao nào từ Moon Hyeonjoon, nhưng cứ thích lảng vảng trước mặt anh. Mặc dù anh không để ý mấy lần trước, nhưng Choi Wooje thì không phải người mà thằng chó này có thể đụng vào.
Moon Hyeonjoon vội vã cởi dây trói và băng keo dán miệng trên người Choi Wooje, lo lắng hỏi em có bị thương không. Anh nhìn vào vết thương trên cánh tay em, dù Choi Wooje nói không sao, nhưng chắc chắn là có, là ai thì cũng có thể nhìn thấy vết thương hằn rõ đó.
"Đợi một lát rồi anh tính sổ với em."
Moon Hyeonjoon thì thầm bên tai Choi Wooje, giọng anh có chút tức giận.
Nói xong, anh quay người lại và đấm thật mạnh vào người thằng khốn kiếp kia,
Hắn bị đánh đến choáng váng, đầu óc quay cuồng,
Không hiểu sao, rõ ràng trong quy tắc của sát thủ đã có viết không được giết đồng đội.
Và dù mục tiêu là người thân, cũng phải ra tay.
Đây là phẩm chất cơ bản của một sát thủ.
Thằng chó kia lau máu trên môi,
Cười nhẹ một tiếng, hắn rút khẩu súng từ trong áo khoác ra và chĩa thẳng vào Choi Wooje.
Vì Moon Hyeonjoon không thể ra tay, nên lần này công lao sẽ thuộc về hắn, hắn nghĩ như vậy.
Trong lúc Moon Hyeonjoon không để ý, tên khốn nạn đó đã lao tới, quàng tay qua cổ Choi Wooje, tay phải cầm súng chĩa vào thái dương Choi Wooje.
"C8, thằng chó đẻ con mẹ mày tao đã bảo mày đéo được động vào người của tao rồi mà!!!"
Moon Hyeonjoon cũng rút khẩu súng phòng thân ra, không chút do dự bắn một phát.
Đúng vậy, tư duy của những sát thủ hàng đầu quả thực khác biệt.
Cũng có thể là vì kỹ năng bắn súng chưa đủ chuẩn, hoặc đôi khi là do sự căng thẳng trong tình huống đột ngột khiến cho việc bắn chính xác trở nên khó khăn.
Phát bắn này trúng vào chân Choi Wooje, Choi Wooje còn chưa kịp phản ứng lại đã đau đến mức khuỵu xuống, lợi dụng tình thế em né tránh tên sát nhân đang hoảng sợ trước tiếng súng và hơi buông lỏng tay ra.
Trước khi tên khốn kia kịp bắt Choi Wooje lại, Moon Hyeonjoon đã kéo em ra sau lưng mình, lần này công và thủ đổi vị trí, Moon Hyeonjoon đem súng chĩa thẳng vào kẻ chết tiệt trước mặt, dễ dàng hất khẩu súng ra khỏi tay hắn.
Nhân cơ hội anh nhặt khẩu súng mà tên sát thủ vừa làm rơi trên đất, đưa cho Choi Wooje và bảo em giấu súng vào trong người. Sau này, nếu có tình huống khẩn cấp, em có thể dùng nó để tự vệ.
Moon Hyeonjoon dùng súng lục liên tục nã vào trán tên khốn kiếp này, cơn tức giận lâu ngày trong lòng không thể nào đè nén được nữa.
"Mẹ nó. Để cho mày sống yên ổn cứ như nuôi một con chó không hiểu tiếng người."
Moon Hyeonjoon lên đạn, trước khi bóp cò, tên khốn nạn này bắt đầu cầu xin sự thương xót...
"Đợi đã... Anh... Anh không biết sao..."
Chưa kịp để anh ta nói xong, Moon Hyeonjoon dùng một tay che mắt của Choi Wooje đằng sau, tay kia chính xác bóp cò.
Tất cả những người có thể gây tổn hại cho Choi Wooje,
Không quan tâm đến quy tắc của sát thủ, Moon Hyeonjoon sẽ xử lý hết.
Sau khi xác nhận rằng đối phương đã không còn thở, Moon Hyeonjoon quay lại, ngồi xuống và bắt đầu xử lý vết thương ở chân của Choi Wooje, đồng thời nhẹ nhàng nhắc nhở em không được mở mắt. Anh cảnh báo rằng nếu em dám hé mắt trước khi rời khỏi căn hộ, anh sẽ bỏ đi ngay lập tức.
Lời đe dọa này rõ ràng có tác dụng, Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi yên, không dám mở mắt dù chỉ một chút.
Một lúc sau, Choi Wooje cảm nhận được cơ thể mình đang dựa vào vai rộng lớn của Moon Hyeonjoon, anh đã cõng em trên lưng, chuẩn bị rời khỏi căn hộ.
"Em có thể mở mắt rồi."
Moon Hyeonjoon bước đi vững vàng, từng bước đi chắc chắn trên các bậc thang, mỗi bước đều thận trọng. Anh cảm thấy Choi Wooje trên lưng anh không quá nặng, ngược lại còn cảm thấy em nhẹ hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng.
"Tại sao lại mở cửa cho người lạ?"
Choi Wooje tưởng rằng Moon Hyeonjoon đã quên việc vừa nói sẽ tính sổ với mình, ban đầu còn định giả vờ không có chuyện gì để cho qua, nhưng Moon Hyeonjoon cứ lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi, rõ ràng anh chỉ muốn biết tại sao em lại mở cửa lung tung như vậy.
"... Hắn nói hắn là người được giao nhiệm vụ đến đón em đến gặp anh."
"Ngốc nghếch. Em thật sự ngốc chết đi được Wooje à."
"Anh Hyeonjoon mới là đồ ngốc, rõ ràng nói mình là sát thủ hàng đầu,
Vừa nãy lại bắn trượt vào chân em...anh đúng là cái đồ siêu ngốc."
Cái tính trẻ con của Choi Wooje lại một lần nữa lộ ra trước mặt Moon Hyeonjoon, cái vẻ mặt cứng đầu, luôn muốn thắng bằng được, làm bộ làm tịch. Thực sự đáng yêu đến không thể chịu nổi.
"Ồ~~lí do lí trấu nhỉ Wooje ~"
Moon Hyeonjoon ngạc nhiên trước sự hiểu biết của heo ngốc.
Chắc chắn rồi, ngoài việc là bác sĩ và là người của anh, Choi Wooje
Không gì là không thể làm.
Nghĩ đến lại thấy muốn cười
"Em không quan tâm, anh phải xin lỗi em cơ."
"Hả? Từ lúc nào cơ?"
Thông thường thì luôn là Moon Hyeonjoon bắt Choi Wooje phải xin lỗi, nhưng hôm nay lại đảo ngược lại.
Moon Hyeonjoon còn cố tình học theo giọng trẻ con của Choi Wooje, giả vờ hỏi em là từ lúc nào mà anh phải xin lỗi.
"Từ lúc bắn trúng vào chân em."
Choi Wooje cảm nhận được giọng điệu chế nhạo của Moon Hyeonjoon, ngay lập tức khí thế của em yếu đi. Cho đến khi Moon Hyeonjoon an toàn đặt em trở lại ghế phụ và thắt dây an toàn cho em, anh chỉ biết thở dài rồi hôn nhẹ lên môi em.
"Anh xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả mọi thứ, đặc biệt là về việc nếu như hôm nay anh thật sự không bảo vệ em được. Nếu là anh, anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân."
"Đi thôi, anh sẽ đưa em đến nơi an toàn."
Khi đến nơi, đã qua 12 giờ đêm.
Điện thoại của Moon Hyeonjoon đúng giờ hiện lên một thông báo—
"Oner đếm ngược còn 3 ngày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro