Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Sau khi trở về tổ chức, Moon Hyeonjoon không còn sức chiến đấu mạnh mẽ như trước nữa. Việc chữa trị kéo dài quá lâu khiến anh gần như quên mất cảm giác khi là một sát thủ. Tuy nhiên, ít nhất anh biết rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, anh sẽ được tự do.

Vì vậy, anh chỉ ở lại trường bắn, lặp đi lặp lại việc luyện tập làm sao để bắn trúng mục tiêu chính xác trong tay mình. Dù có đôi chút sai sót, anh vẫn bắn trúng khu vực không xa mục tiêu.

Ngày hôm đó, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng nhận được mục tiêu cuối cùng mà tổ chức giao cho mình. Tổ chức thấy anh vẫn chưa hoàn toàn phục hồi vết thương và đã trung thành phục vụ trong suốt những năm qua, nên đặc biệt giao cho anh một nhiệm vụ dễ giải quyết như một món quà trước khi anh được tự do.

"Hyeonjoon à, lần này mục tiêu rất đơn giản, nhưng nếu trong vòng năm ngày không giết chết được nó, người chết sẽ chính là cậu."

Tổ chức vốn luôn không coi trọng mạng sống của sát thủ, điều mà tổ chức mong muốn nhất là mục tiêu bị tiêu diệt, còn về mạng sống của sát thủ, tổ chức cho rằng nếu cần, họ sẽ tìm người khác thay thế.

Moon Hyeonjoon nhận được thông tin cá nhân và ảnh của mục tiêu lần này.

"Woo...je...? Không phải...? Không có chuyện đó đâu..."

Moon Hyeonjoon lướt qua thông tin và ảnh của mục tiêu, chính là Choi Wooje, người vừa xác nhận mối quan hệ với anh.

Tại sao chứ...tại sao tổ chức lại muốn giết chết em ấy...

Làm sao Choi Wooje lại có thể có liên quan đến họ được...

Moon Hyeonjoon thực sự không hiểu nổi, trong suốt cả quãng thời gian làm sát thủ của anh

Đây là lần đầu anh phải đặt câu hỏi tại sao.

"Cậu ấy...đã làm gì sao?"

Cho dù anh có giết bao nhiêu người đi chăng nữa, Moon Hyeonjoon cũng không thể xuống tay với những người thân của anh...huống chi là Choi Wooje...

"Nó đã nghe lén cuộc trao đổi về thuốc lậu của chúng ta, có lẽ nó là gián điệp của kẻ thù, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Những lý do vốn luôn ngắn gọn và dứt khoát từ cấp trên của tổ chức giờ đây lại khiến Moon Hyeonjoon cảm thấy vô cùng nhục nhã. Anh từng tin rằng những người mà tổ chức giao cho anh giết đều có những tội ác xứng đáng bị trừng phạt, và đó là lý do khiến anh phải ra tay.

Nhưng tới hôm nay, anh mới nhận ra rằng tổ chức luôn tuân theo nguyên tắc "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" để tiêu diệt những người đó, vậy mà những người vô tội kia đâu có lỗi gì...

"Đây là thứ nhặt được tại hiện trường hôm đó."

Cấp trên gửi cho anh một bức ảnh thẻ tên của Choi Wooje, chính là chiếc thẻ mà Moon Hyeonjoon phát hiện em đã làm mất hôm đó.

"C8..."

Moon Hyeonjoon tức giận ném điện thoại xuống đất tại trường bắn như một cách xả giận, anh không thể nào tin được... làm sao có thể là người mình yêu lại trở thành mục tiêu cuối cùng trước khi được tự do chứ...

Nhưng nếu anh nói với cấp trên rằng anh muốn từ bỏ nhiệm vụ, thì nó sẽ lập tức được giao cho người khác. Và nếu vậy, Choi Wooje chỉ trong một ngày sẽ mất mạng, vì trong tổ chức này ai ai cũng là sát thủ hàng đầu. Moon Hyeonjoon làm sao không hiểu được hiệu suất làm việc của họ chứ? Điều đó rõ ràng là không thể.

"Được, năm ngày. Điều kiện llà trong suốt nhiệm vụ, không ai được phép can thiệp vào công việc của tôi."

Moon Hyeonjoon nhặt chiếc điện thoại vỡ màn hình lên, tay run rẩy gõ ra lời chấp nhận nhiệm vụ. Năm ngày... Moon Hyeonjoon đã nghĩ ra kế hoạch của mình, anh sẽ tìm ra cách tốt nhất để không làm tổn thương Choi Wooje.

Chiều tối, Moon Hyeonjoon đội mũ lưỡi trai, lặng lẽ lẻn vào nhà Choi Wooje, và Choi Wooje cũng đã chờ đợi sẵn ở cửa. Vừa bước vào,

Moon Hyeonjoon lập tức nổi giận và quát tháo Choi Wooje.

"C8! Em đang làm gì vậy? Em có biết mình đang bị theo dõi không?"

Moon Hyeonjoon nắm chặt thẻ tên của Choi Wooje trong tay, mắt anh đỏ hoe khi cất lời.

Anh không ngờ rằng một ngày nào đó, mục tiêu của mình lại chính là người quan trọng nhất đối với mình...

Nhưng anh không thể để Choi Wooje biết anh nhận được nhiệm vụ giết em, nếu biết, em sẽ phải đối mặt với Moon Hyeonjoon thế nào, Moon Hyeonjoon sao có thể bảo vệ em...

Phải, Moon Hyeonjoon định sẽ hi sinh chính bản thân mình.

Trong năm ngày này, anh đã đặt ra mục tiêu cho chính mình. Vì tổ chức đã đồng ý không can thiệp, anh có thể đưa Choi Wooje trốn đi nơi khác, giấu em đi, và khi năm ngày kết thúc, người chết sẽ không phải là Choi Wooje.

Choi Wooje đã cứu anh một mạng, và giờ đây, anh sẽ trả lại một mạng cho em.

"Tại... sao lại bị theo dõi ạ?"

Đây là lần đầu tiên Choi Wooje thấy Moon Hyeonjoon nổi giận đến như vậy. Khi còn nhỏ, Moon Hyeonjoon chưa bao giờ nổi giận với em, điều này khiến Choi Wooje không khỏi run rẩy.

"...Anh nghe người khác nói rằng... em đã nghe được cuộc trao đổi về thuốc lậu của họ, và thẻ tên của em đã rơi trong lúc họ đuổi theo em/"

"À... em chỉ muốn nghe xem cái người tên là Oner mà họ đang nói là ai thôi..."

Oner? Choi Wooje biết Oner là ai thì có ích gì chứ...?

Đến giờ phút này, Moon Hyeonjoon vẫn chưa để Choi Wooje biết rằng Oner chính là anh. Anh đã tạo ra một thân phận khác trước mặt Choi Wooje, chỉ đơn giản là một tay sai trong băng đảng mà thôi.

"...Em biết hắn ta làm gì..."

"Người giết chết mẹ em, hình như là anh ta."

Từ góc nhìn của Choi Wooje, em rất biết ơn người tên Oner

Chính người đó đã giết chết người đã gây ra cho em biết bao đau khổ,

Em đã từng nghi ngờ về người sát thủ có mái tóc vàng mà mình đã thấy năm xưa,

Liệu có phải người đó có phải là Moon Hyeonjoon đang đứng bên cạnh em bây giờ.

Nếu Oner thật sự là Moon Hyeonjoon.

Vậy thì họ chính là hai người có số phận định sẵn sẽ gặp lại nhau.

Dù hiện tại Moon Hyeonjoon đã mất trí nhớ, anh vẫn vô tình hoàn thành lời hứa mà mình đã nói với Choi Wooje khi còn nhỏ.

Nhưng đối với Moon Hyeonjoon đã mất trí nhớ, chuyện này không hề ổn chút nào, đặc biệt là khi anh vừa mới hiểu được triết lý giết người của tổ chức "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót". Anh không thể chấp nhận việc chính mình là người đã khiến gia đình Choi Wooje tan vỡ.

Kể từ đó, ý định hy sinh để cứu Choi Wooje càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn trong tâm trí Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon vội vàng chuyển chủ đề, dù chỉ một chút,

Anh không muốn để Choi Wooje biết rằng anh chính là Oner,

Người mà em đang tìm kiếm, cũng chính là người đã giết mẹ em.

"Anh sẽ đưa em đi trốn, nếu Wooje sợ thì coi như chúng ta đi chơi được không? Anh sẽ bảo vệ em."

Vẫn như hồi nhỏ, Moon Hyeonjoon luôn vô thức muốn bảo vệ Choi Wooje. Dù cả hai đều là những con người tan vỡ, họ gặp nhau và cứu rỗi lẫn nhau, nhưng giờ đây lại phải hy sinh một người. Liệu đây có phải là số phận của họ... một số phận không thể hạnh phúc, không thể giải thoát?

"Anh ơi, em sẽ chết à?"

"Sao có thể chứ, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Vậy anh...anh sẽ chết à?"

Moon Hyeonjoon im lặng trong chốc lát...

"...nghĩ linh ta linh tinh"

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ đầu Choi Wooje để an ủi em.

Dù Choi Wooje cảm thấy hôm nay Moon Hyeonjoon có chút kỳ lạ,

Nhưng em vẫn lựa chọn tin tưởng Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon muốn đưa em đi trốn, Choi Wooje ngoan ngoãn thu dọn hành lý.

Moon Hyeonjoon bảo em đừng sợ, cứ coi như là đi chơi, Choi Wooje cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Moon Hyeonjoon yêu cầu em không được ra ngoài cho đến khi anh đến đón vào sáng mai,

Và em cũng ngoan ngoãn ở nhà chờ anh.

"Wooje, em có ghét người đã giết mẹ em không?"

"Làm sao mà ghét được? Em còn cảm ơn anh ta nữa là."

"Ngày xưa có một người anh trai luôn bảo vệ em, anh ấy từng nói rằng khi lớn lên sẽ đưa em đi khỏi gia đình đầy đau khổ mà em phải chịu đựng. Thực ra, anh ấy cũng đã làm được một phần."

"Bây giờ anh ta đâu rồi?"

"Anh ấy... hình như đã quên em rồi."

Nhưng Wooje vẫn muốn thử thêm một lần, liệu có được không?

Moon Hyeonjoon có còn nhớ em không...?

"Anh ơi...em cảm thấy anh giống như một ngôi sao, chiếu sáng cho em,

Vì vậy em yêu anh, Hyeonjoon hyung."

Em cố tình nói ra câu nói giống như hồi nhỏ, chỉ là từ thích đã chuyển thành yêu mà thôi.

Moon Hyeonjoon nghe xong thì không nhớ ra điều gì, nhưng lại đáp lại tình yêu của Choi Wooje bằng một nụ hôn nồng nàn. Choi Wooje nghĩ, dù Moon Hyeonjoon có nhớ hay không cũng không quan trọng nữa, vì em đã nhận được điều mình mong muốn. Chỉ cần chờ Moon Hyeonjoon hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, em sẽ có thể sống hạnh phúc thật sự.

"Anh ơi, anh đã nhận được nhiệm vụ cuối cùng chưa ạ?"

"Rồi."

"Là gì vậy ạ?"

"Bảo vệ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro