Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Hồi tưởng lại xong, Moon Hyeonjoon mở cửa đi vào phòng Choi Wooje.

Mặc dù nói là đi vào uống thuốc nhưng Moon Hyeonjoon thấy Choi Wooje đang ngồi trong góc phòng khóc nức nở.

Choi Wooje phát giác ra ánh mắt của Moon Hyeonjoon, em vội vàng lau nước mắt, muốn giải thích em khóc là vì cảm thấy cơ thể khó chịu...

Moon Hyeonjoon đi tới ngồi xổm trước mặt Choi Wooje, không nương theo dòng suy nghĩ của mình nữa, anh nhẹ nhàng xoa đầu em. Moon Hyeonjoon tựa trán mình vào trán Choi Wooje rồi đặt tay lên sau gáy Choi Wooje.

"Anh biết em đang lo chuyện gì, em nhìn xem, anh đã nghe lời em nhuộm tóc về màu đen rồi mà?"

Choi Wooje nắm lấy góc áo Moon Hyeonjoon, không nhịn được mà khóc òa lên

Em sợ Moon Hyeonjoon trở về rồi sẽ xảy ra chuyện gì đó,

Nếu như em lại lần nữa không tìm thấy anh như lúc nhỏ thì phải làm sao

Còn nữa...tới lúc đó nhỡ em còn chưa bày tỏ cảm xúc của mình thì phải làm sao...

Lúc này Moon Hyeonjoon đã tiến tới quá gần với Choi Wooje...thật sự quá gần rồi.

Hơi thở cả hai gấp gáp, nhiệt độ cơ thể cùng tăng lên,

Cùng lúc sưởi ấm cả hai trái tim chung nhịp đập.

Wooje hé môi cái người mà

Khiến em không thể khống chế cảm xúc của chính mình...Em bỏ lỡ Moon Hyeonjoon đã lâu lắm rồi...

Choi Wooje vừa bối rối vừa mê mẩn, em ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa bị mình cưỡng hôn

Đòn tấn công bất ngờ khiến Moon Hyeonjoon đơ ra, ngay lúc ấy, em tự hỏi, mấy trò mê hoặc của mình lẽ nào thất bại rồi...

Em sẽ mất đi người đàn ông khiến em yêu đến điên cuồng suốt cả cuộc đời này, nghĩ đến đây, đầu em càng lúc càng cúi thấp, bởi vì em không muốn đối mặt với nụ hôn bộc phát vừa rồi.

"Choi Wooje, ngẩng đầu lên."

Đương nhiên Choi Wooje có chết cũng không ngẩng đầu lên. Xấu hổ chết đi được. Em cảm giác Moon Hyeonjoon lúc này nhất định muốn giết em. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dường như chết trong vòng tay Moon Hyeonjoon cũng không phải lựa chọn tồi.

Moon Hyeonjoon không nhẫn nhịn được nữa, anh nhéo vào cổ Choi Wooje,

Anh đáp lại nụ hôn vừa rồi của Choi Wooje một cách thô báo, lưỡi cũng tham lam đưa ra thăm dò. Anh một tay bế Choi Wooje đang ngồi dưới đất lên, nhẹ nhàng đặt em trở lại giường.

Anh giúp Choi Wooje tháo kính ra và hôn lên trán em một cái hôn sau cùng

Anh véo má Choi Wooje, Choi Wooje trông như đang chìm trong giấc mơ.

"Wooje à, đây là câu trả lời của anh. Anh sợ tiếp tục, em sẽ bị thương."

Choi Wooje bối rối nhìn Moon Hyeonjoon, rõ ràng em vẫn chưa thoát ra khỏi nụ hôn vừa rồi.

"Anh hứa với em, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, anh sẽ sống thật tử tế cùng em."

"Vậy nếu...có chuyện ngoài ý muốn thì sao?"

"Ha...đừng coi thường anh chứ nhóc con, anh là sát thủ hàng đầu đấy."

Choi Wooje giơ tay lên làm động tác móc ngoéo, em tin Moon Hyeonjoon có thể làm tốt mọi chuyện, như anh luôn có thể bảo vệ em khi còn nhỏ.

Em nghĩ, tệ nhất thì, đi luôn cùng Moon Hyeonjoon thôi.

Làm bác sĩ còn có ích gì khi người mà em muốn cứu không còn?

Nói cách khác, sống như vậy có ích lợi gì, Choi Wooje đã gánh vác niềm tin này bằng cả mạng sống của mình.

"À, bảng tên của em đâu Wooje?"

Moon Hyeonjoon hỏi Choi Wooje, bình thường em mặc đồng phục luôn có kèm bảng tên.

Sao hôm nay anh không thấy em đeo nó.

"Có lẽ em làm rơi đâu đó, ngày mai em lấy cái khác đeo"

Choi Wooje không quá quan tâm đến bảng tên mà lại tập trung vào lí do tại sao Moon Hyeonjoon đột nhiên nhìn vào quần áo em đang mặc.

"Hyeonjoon hiong ~ anh muốn cởi quần áo em ra à?"

Cũng không phải không có lí khi Choi Wooje nghĩ như vậy...

Tự nhiên nhìn vào quần áo của em làm gì,

Đã thế còn đang nằm trên giường, ngay sau một nụ hôn ngọt ngào.

"...nói linh tinh cái gì vậy..."

Tuy nhìn rất ngon, đặc biệt là phần bụng của Choi Wooje và làn da mềm mại đến từng tấc, Moon Hyeonjoon trong lòng gào thét muốn ăn trọn em...

Nhưng làm sao có thể được...ngay sau khi vừa xác nhận tình cảm của nhau,

Thêm cái mác em trai "chưa đủ tuổi"

Trí não điên cuồng ngăn cản Moon Hyeonjoon hành động bốc đồng.

"Anh Hyeonjoon, em thật ra không nghĩ gì đâu"

Choi Wooje dường như nhìn thấu được suy nghĩ của Moon Hyeonjoon,

Em quyến rũ Moon Hyeonjoon toàn thân nóng bừng.

"Hôm nay thế thôi, đừng cố quyến rũ anh, heo con Choi."

"Nhưng anh Hyeonjoon, em thật sự rất ngon đó!"

Moon Hyeonjoon bịt tai chạy trốn khỏi phòng Choi Wooje, anh trốn vào phòng mình và khóa chặt lại, sợ nửa đêm con heo đói đột nhiên bò lên giường anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro