Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Choi Wooje nhớ lại lần đầu em gặp Moon Hyeonjoon,

Choi Wooje ngày hôm đó bị đánh đập rất thậm tệ, dù em mới chỉ là một đứa nhóc

Em sống trong một gia đình không mấy tốt đẹp, thậm chí có thể được mô tả là nghèo khó.

Bố em thích cờ bạc, thường giao du với mấy băng đảng xã hội.

Mẹ em vì chồng bà luôn đi trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài

Chỉ về nhà đưa tiền rồi sẽ rời đi luôn,

Theo thời gian mắc chứng trầm cảm và rối loạn cưỡng cực,

Lúc còn trẻ bà đã ở cùng băng đảng với bố của Choi Wooje,

Nhiều năm nghiện ma túy bất hợp pháp dẫn đến các vấn đề về tâm thần.

Nạn nhân chính là Choi Wooje, lúc đó em mới 5 tuổi.

Mẹ đổ mọi lỗi lầm lên đầu Choi Wooje, bà tin rằng nếu ngay từ đầu không mang thai Choi Wooje, dù bố của em có tán tỉnh ai ở bên ngoài đi chăng nữa thì chỉ cần ông ta nói một câu li hôn liền có thể dễ dàng giải quyết.

Nhưng nếu có Choi Wooje rồi mà li hôn, không còn là vấn đề trách nhiệm nữa,

Mẹ em cho rằng với vẻ đẹp của mình, dù có li hôn, mẹ cũng sẽ sớm tìm được một tên giàu có hơn, có thể cho bà ta nhiều ma túy hơn nữa.

Nhưng bây giờ chính vì đứa con chồng trước là Choi Wooje đây, mà bà không thể tận hưởng cuộc sống. Vì vậy mẹ của Choi Wooje lúc ấy đã rất tức giận mà phủ bóng đen khổng lồ lên tuổi thơ của em.

Cho đến hôm nay, mỗi khi nhớ lại về những năm tháng ấy, Choi Wooje vẫn luôn cảm thấy đau đớn và dày vò.

Choi Wooje bé bỏng ngủ ở ban công trong một ngày tuyết rơi ở Hàn Quốc

Đưa Choi Wooje ra ngoài còn cố tình đẩy em ngã xuống đường

Khi cho Choi Wooje uống canh kim chi sẽ cố tình đổ canh nóng lên người em

Thậm chí còn đốt cả căn nhà lúc nửa đêm

Nhưng điều đó lại bao gồm cả việc đốt cháy chính Choi Wooje.

Một lần tra tấn là một lần đau, Choi Wooje bé nhỏ,

Không hiểu tại sao lúc còn nhỏ mẹ lại đối xử với em như vậy, em luôn cảm thấy mình hẳn đã làm gì sai khiến mẹ hận mình đến vậy, nên em đã nỗ lực học tập đạt kết quả tốt để mẹ có suy nghĩ khác về em.

Nhưng lúc ấy có một anh trai, anh ấy nghe tất cả những chuyện xảy ra với Choi Wooje xong

Anh ấy nói với Choi Wooje

"Em không làm gì sai cả, chỉ là bọn họ không yêu em thôi."

Câu nói này dường như là nói với Choi Wooje, nhưng cũng như là nói với chính anh.

Hai cậu bé đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi. Anh trai bôi thuốc cho vết thương của Choi Wooje rất cẩn thận, động tác không giống một đứa trẻ 7 tuổi chút nào.

"Anh ơi, sao lần nào trốn ở đây em cũng gặp anh vậy?"

Choi Wooje lăn quả trứng mà anh trai đưa lên mắt,

Hôm nay mẹ mạnh tay hơn chút,

Trên mặt Choi Wooje xuất hiện vết tím bầm.

"Bởi vì anh không có gia đình, nhưng ông chủ tốt bụng đã nhận anh vào, đợi lúc anh học được cách chiến đấu, anh sẽ bảo vệ em."

Choi Wooje không hiểu chiến đấu hay bảo vệ là gì.

Em chỉ biết anh trai trước mặt là người tốt, mỗi lần bị đánh đến bán sống bán chết, chỉ cần tới cửa hàng tiện lợi này, chắc chắn sẽ gặp anh. Thế nhưng anh trai chưa bao giờ hỏi một câu nào khi thấy em như vậy, chỉ lẳng lặng bôi thuốc thật cẩn thận cho em.

"Anh ơi em tên Choi Woojae, em có thể biết tên anh được không?"

Choi Wooje mới năm tuổi còn chưa biết phát âm tên mình cho chuẩn, nên em đã phát âm tên mình là Choi Woojae thay vì Choi Wooje.

"Moon Hyeonjoon"

Khi đó, Moon Hyeonjoon thực sự đã mang đến niềm hy vọng lớn cho cuộc đời Choi Wooje.

Sau này, Moon Hyeonjoon sự học được cách chiến đấu, anh luôn ngồi xổm bên ngoài nhà Choi Wooje vào mỗi buổi tối, mỗi khi nghe thấy tiếng ném đồ đạc, hay nghiêm trọng hơn là ngay cả tiếng khóc của Choi Wooje, anh đều sẽ lập tức lao vào và kéo Choi Wooje ra để bảo vệ em, dù thằng nhóc 9 tuổi khi ấy mới học đánh nhau nhưng anh vẫn không sợ kẻ bạo hành cao lớn hơn mình rất nhiều.

"Đừng có xía vào việc nhà người ta"

Mẹ Choi không thể chịu đựng đứa trẻ không biết từ đâu ra này nữa,

Gần đây nó cứ ngăn cản bà giết Choi Wooje,

Nếu mẹ Choi không còn Choi Wooje nữa,

Khi đó cuộc sống của bà sẽ được tự do.

Bà đẩy Moon Hyeonjoon đang đứng chặn trước Choi Wooje ra,

Dù Moon Hyeonjoon đã học cách đánh nhau, sức của anh cũng không thể đọ lại một người trưởng thành cao lớn, bà ta đẩy rất mạnh, khoảnh khắc khóe mắt anh chạm vào góc bàn, máu túa ra.

Lần này, Choi Wooje đã đứng lên chống cự, em nắm tay Moon Hyeonjoon chạy ra ngoài mà không suy nghĩ chút nào.

Cả hai trốn vào một cửa hàng tiện lợi.

Lần này mọi thứ đã đảo ngược, Choi Wooje lúng túng bôi thuốc cho Moon Hyeonjoon, vẻ mặt không lo lắng cũng không buồn bã. Moon Hyeonjoon thậm chí còn cảm nhận được sự tức giận của Choi Wooje...

"Thấy anh bị thương, em sẽ rất buồn. Vậy nên anh ơi, xin hãy dạy em cách chiến đấu, để anh sẽ không còn bị thương khi bảo vệ em nữa,"

Moon Hyeonjoon cốc đầu Choi Wooje, Choi Wooje là cậu em trai đáng yêu được anh chăm sóc từ năm 7 tuổi, anh không muốn Choi Wooje dính vào những chuyện bẩn thỉu này.

"Anh không dạy em chiến đấu đâu, việc đó cứ để anh lo. Em chỉ cần chữa lành vết thương cho anh thôi, như bây giờ này."

"Vậy anh ơi, em sẽ làm bác sĩ! Em sẽ là bác sĩ riêng của anh"

"Nhưng nếu một ngày nào đó anh không còn ở bên em nữa thì sao?"

"Sẽ không bao giờ có ngày đó. Vậy nên hứa với anh, em sẽ học tập thật chăm chỉ và trở thành một bác sĩ trong tương lai nhé!"

Thực ra, Moon Hyeonjoon đã mấy lần muốn giúp Choi Wooje thoát khỏi gia đình ghê tởm ấy.

Nhưng Choi Wooje còn nhỏ, nếu anh tùy ý đưa em đi.

Anh sẽ không bao giờ gặp lại được Choi Wooje mà anh đã cùng lớn lên.

Tất cả những gì anh có thể làm là mỗi ngày ở nhà Choi Wooje và âm thầm bảo vệ Choi Wooje.

Mỗi khi những lời than vãn của Choi Wooje đâm vào trái tim anh, Moon Hyeonjoon luôn nghĩ, nếu anh có thể mạnh mẽ hơn, liệu anh có thể thực sự bảo vệ được những người mà anh yêu thương không. Anh thực sự muốn đưa "Choi Woojae" thoát khỏi chốn địa ngục đó.

Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp không kéo dài lâu.

Vào một buổi tối tưởng như mọi ngày, Moon Hyeonjoon đến nhà Choi Wooje như thường lệ. Nhưng khi anh vừa mới nhìn thấy cửa nhà Choi Wooje thì lại thấy cửa mở ra, bên trong không có gì cả.

Đêm khuya, mẹ Choi bỏ thuốc mê vào nước của Choi Wooje. Sau khi Choi Wooje ngất đi, bà đã bán Choi Wooje cho một kẻ buôn người với giá 5 triệu won. Mẹ Choi vui mừng khôn xiết, cuối cùng đã thoát khỏi gánh nặng này, càng trì hoãn thì nó càng trở nên vô dụng mà thôi.

"Nhưng nếu một ngày nào đó anh không còn ở bên em nữa thì sao?"

Moon Hyeonjoon bất giác nhớ đến, những lời nói của Choi Wooje nói với anh đêm qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Người anh luôn thề sẽ bảo vệ em lần này đã không làm được điều đó...

Anh không biết Choi Wooje bị đem đi đâu rồi...

Lúc này em đang sợ hãi lắm phải không...

Thậm chí Moon Hyeonjoon còn không dám nghĩ tới chuyện Choi Wooje còn sống hay không...

Và những gì Choi Wooje nói với anh một cách chân thành vào ngày hôm qua trước khi em ra đi...

"Em cảm thấy như anh giống như một ngôi sao, chiếu sáng cho em,

Vì vậy em rất thích anh."

Từ ấy, Moon Hyeonjoon không bao giờ tìm thấy Choi Wooje nữa.

Anh thậm chí còn bị đánh vào đầu bằng một dụng cụ cùn trong một nhiệm vụ ở tuổi mười lăm.

Nó khiến anh mất trí nhớ một phần, và phần anh quên mất là sự cứu rỗi định mệnh giữa anh và "Choi Woojae" khi anh còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro