01
WARNING: Mình trình bày dấu câu và ngắt câu xuống dòng theo raw gốc của tác giả, nếu mọi người khó chịu cách trình bày có thể clickback.
Moon Hyeonjoon. Sát thủ, mật danh Oner.
Nhiệm vụ của tổ chức luôn là giết người không chớp mắt.
Anh chưa bao giờ thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào được giao.
Tổ chức của địch từ lâu đã coi anh như cái gai trong mắt.
Chỉ vì tên sát nhân có mật danh Oner,
Đã giết chết người phụ nữ của kẻ đứng đầu bên địch.
Tên trùm sỏ đó đã có ác cảm từ lâu và luôn muốn trả thù cho người phụ nữ của mình nên đã tổ chức Hồng Môn yến*.
(là một sự kiện lịch sử diễn ra vào năm 206 TCN tại Hồng Môn (鴻門) bên ngoài Hàm Dương, thủ đô của Triều đại nhà Tần. Các bên tham gia chính trong bữa tiệc là Lưu Bang và Hạng Vũ, hai nhà lãnh đạo nổi bật của các lực lượng nổi dậy chống lại nhà Tần từ năm 209 đến 206 TCN. Sự kiện này là một trong những điểm nhấn của chiến tranh Hán-Sở, một cuộc đấu tranh quyền lực cho uy quyền tối cao trên toàn Trung Quốc giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, kết thúc với sự thất bại của Hạng Vũ và sự thành lập Triều đại nhà Hán với Lưu Bang là hoàng đế đầu tiên. Hồng Môn Yến thường được ghi nhớ lại trong lịch sử Trung Quốc, tiểu thuyết và văn hóa đại chúng.)
Mọi người có thể tra gg để tìm hiểu thêm về Hồng Môn yến nha.
Nhưng hai bên đều không chịu kém cạnh, họ biết đến rồi khó lòng mà trở về.
Nhưng Oner không ngờ tới, kẻ mà đối phương muốn giết lại là chính anh.
Oner vốn còn nghĩ rằng bên địch muốn nhắm tới sếp của mình.
Dù sao thì người phụ nữ anh giết lúc ấy,
Anh không hề biết cô là người phụ nữ của thủ lĩnh quân thù.
Nhưng anh chỉ làm theo mệnh lệnh.
Anh cần tiền, dù cho đôi tay của anh có dính bao nhiêu máu
Anh cũng không quan tâm, anh đã bị bỏ rơi từ nhỏ,
Anh không hiểu thế nào là được yêu thương.
Tất cả những gì anh hiểu là anh thích cảm giác mình được trọng dụng trong một tổ chức.
Tuy nhiên một phát súng nổ ra, bắn trúng Oner đang đứng cạnh tên trùm,
Oner giơ súng lục lên bắn liên tục vào phía đối diện.
Súng bắn phát nào trúng phát đó, Oner một mình đứng phía trước
Để những đàn em khác hộ tống sếp anh đi trước,
Còn anh chặn ở phía trước đánh lạc hướng,
Nhìn thấy sếp đã an toàn rời đi, Oner mới bắt đầu chạy ra ngoài.
Anh vừa chạy vừa bắn trả, dù cho chân và tay mình
Đều đã bị thương, anh là sát nhân,
Vết thương này chẳng là gì với anh cả.
Nhưng nguy hiểm nhất là vết thương chí mạng ở bụng do phát súng vừa rồi.
Viên đạn vẫn găm vào bụng, mỗi bước anh chạy,
Oner đau đến thấu xương thấu thịt.
Chạy được một lúc, Oner rẽ vào một con ngõ nhỏ.
Thành công cắt đuôi được kẻ thù.
Oner bị thương nặng nên trốn trong một căn hộ không có người. Moon Hyeonjoon không có dụng cụ y tế nên đã mở cái túi nhở bên mình ra, sếp đã dạy anh rằng chỉ có rượu mới có thể khiến anh quên đi nỗi đau.
Anh mở một chai rượu trắng,
Tự mình nhấp một ngụm và định đổ phần còn lại lên vết thương...
Ngoài cửa có tiếng chuông cửa vang lên liên hồi.
"Chết tiệt, bị phát hiện rồi à?"
Moon Hyeonjoon nhặt súng lên, tay đè lên vết thương, anh nhìn vào mắt mèo.
Tất cả những gì anh thấy là một học sinh trung học mặc đồng phục học sinh, mái tóc bù xù như tổ quạ, nhưng cũng có thể đó là kẻ thù cải trang thành học sinh.
Moon Hyeonjoon vẫn giấu khẩu súng lục sau lưng.
Nhưng anh vẫn mở cửa giả vờ rộng lượng.
"Em chào anh ~ em là hàng xóm mới chuyển đến ạ"
Cậu học sinh lễ phép chào hỏi, nhưng Moon Hyeonjoon không quan tâm
Lời cậu học sinh này nói, dù sao cũng không có sơ hở gì.
"Ừ"
Trả lời xong, Moon Hyeonjoon không chút do dự chuẩn bị đóng cửa lại.
"Chờ chút! Anh bị thương ạ...?"
"Em là sinh viên y khoa, em có thể giúp anh!"
Cậu học sinh trung học cầm giấy phép thực tập lên và nhìn chằm chằm vào chú chó săn lông vàng trước mặt với đôi mắt to tròn kiên định.
Cái người trông có vẻ hung dữ vô cùng nhưng lại đang bị thương.
Em muốn cái người lạ lẫm này tin em,
Dưới góc độ của một bác sĩ, em chỉ muốn chữa trị cho bệnh nhân,
Em không bận tâm đến việc sao anh lại bị thương.
Choi Wooje đã nghĩ như vậy.
"Cút, đéo cần"
Ngay giây tiếp theo, Moon Hyeonjoon vì quá kích động mà đã ngã xuống đầy đau đớn
Cứ như tự tát vào mặt mình khi ban nãy còn nói câu đó tỏ vẻ ngầu lòi.
"Anh tin em đi, em sẽ không làm hại anh đâu."
Moon Hyeonjoon đau đớn đến mức không thể xua đuổi cậu học sinh trung học ngây thơ trước mặt được nữa.
Mở cửa cho nó vào vậy, anh nghĩ như thế.
Nếu thật sự là kẻ địch phái tới, giết quách đi cho rồi.
Nếu không phải, thì ít nhất cậu học sinh trung học này thực sự đã cứu anh một mạng.
Nhưng quả thực, cậu học sinh trung học này thật sự có kĩ năng.
Chẳng bao lâu vết thương của anh đã được khâu lại và bôi thuốc.
"Kể từ giờ mỗi ngày em sẽ kiểm tra lại cho anh"
Moon Hyeonjoon nhìn thoáng qua bảng tên trên đồng phục.
"Choi Wooje, ừ, tôi nhớ rồi."
"Puff, nhớ rồi thì sao, vì em đã cứu anh một mạng, nên anh nợ em một ân tình à? Đúng không? Trong phim người ta diễn thế á."
Choi Wooje giống như một đứa trẻ ngây ngô chưa biết sự đời,
Em hỏi những câu hỏi rất trẻ con.
Moon Hyeonjoon nhăn mặt, anh không muốn nổi giận với thằng nhóc trước mặt, nhưng em thực sự rất đáng bị mắng...
"À...sorry sorry, em hơi quá giới hạn rồi ạ...?"
Moon Hyeonjoon xua tay, anh không muốn cãi nhau với em.
"Về đi, đợi lúc gia đình em tới và thấy tôi thế này lại gọi cảnh sát đến bắt tôi."
Moon Hyeonjoon tìm được lí do để đuổi thằng oắt con này về.
Anh thực sự không thể trò chuyện cùng một con thỏ nhỏ ngây thơ trong sáng được.
Nó sẽ khiến anh đau đầu...
"Em ở một mình mà."
Choi Wooje im lặng thu dọn dụng cụ y tế vừa dùng,
Rõ ràng là em không muốn anh trai tóc vàng trước mặt mình
Hỏi những câu như tại sao em lại sống một mình.
Moon Hyeonjoon hiểu ý cũng không hỏi nhiều.
Anh đổi chủ đề
"Em tên là Choi Wooje đúng không? Tôi tên Moon Hyeonjoon."
Tên thật? Sát nhân ở bên ngoài đều dùng mật danh.
Tại sao anh lại dùng tên thật trước mặt cậu học sinh trung học này...?
Hay là sợ dùng cái tên Oner sẽ dọa sợ em?
Dang tiếng của Oner,
Lừng lẫy tới mức không chỉ người trong cái giới ngầm này biết đến anh
Cả Hàn Quốc đều đã nghe đến sự tồn tại của một người như vậy.
Nhưng không ai biết Oner trông thế nào, kể cả người trong Hồng Môn yến vừa rồi
Mọi người tới đó đều đeo mặt nạ,
Nhưng mái tóc vàng của anh quá rõ ràng nên người đối diện đã nhận ra anh ngay lập tức.
Choi Wooje ngẩng đầu liếc mắt nhìn Moon Hyeonjoon đang tự giới thiệu với mình,
Em nghĩ, có lẽ người trước mặt,
Cũng không đáng sợ như vẻ bề ngoài.
"Cho tôi số điện thoại của em, về sau có chuyện gì thì gọi tôi, tôi ở đây không lâu đâu, không an toàn lắm."
Choi Wooje ngoan ngoãn đọc số điện thoại của mình cho Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon lưu số xong liền bấm gọi.
Đợi tiếng chuông điện thoại Choi Wooje vang lên anh mới cúp máy.
"Nhớ lưu số, khi nào em cần tôi sẽ lập tức có mặt."
"Nhưng em chỉ mới cứu anh có một lần mà."
"Em đã cứu mạng tôi, là em giúp tôi được sống tiếp."
Nhưng Moon Hyeonjoon đã quên mất, đây không phải lần đầu anh và Choi Wooje gặp nhau
Moon Hyeonjoon 7 tuổi và Choi Wooje 5 tuổi từng gặp nhau.
Choi Wooje vẫn còn nhớ rõ, nên khi cửa mở vừa nhìn thấy Moon Hyeonjoon
Em đã rất kinh ngạc, sau bao nhiêu năm gặp lại, người anh trai của em ngày nào đã thay đổi rồi, nhưng dường như anh đang dùng vẻ bề ngoài để che đậy sự dịu dàng trong lòng.
Năm đó chính Moon Hyeonjoon đã cứu cậu bé Choi Wooje
Vậy nên khi cánh cửa vừa mở ra nhìn thấy
Khuôn mặt và cơ thể bị thương của Moon Hyeonjoon.
Choi Wooje đã nghĩ em sẽ cứu Moon Hyeonjoon như anh đã từng cứu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro