
13
Lee Minhyeong nằm thườn trên sofa, tay nghịch nghịch cái nhẫn bạc gắn viên lục bảo xanh mướt óng ánh, hắn chán ngán nhìn lên người đang ngồi nghiêm chỉnh làm việc, không nén nổi thở dài
"Chú, đừng làm việc nữa
Chú không nhớ anh WangHo à?"
"WangHo đi làm rồi
Tối tao sẽ đón em ấy, không cần mày lo"
Lee Sanghyeok liếc xéo Lee Minhyeong đang chảy dài trên ghế, anh nhíu chặt đôi mày
"Muốn về thì về đi
Tao có giữ mày ở lại đâu?"
"Minseokie bảo không giúp chú xong thì không được về.
Cậu ấy quan tâm chú hơn cháu nữa"
Lee Minhyeong bĩu môi, sự hờn dỗi hiện rõ trong lời nói
"Thằng bé là quan tâm WangHo thôi"
Thật vậy, Ryu Minseok rất quấn Han WangHo, chỉ vì WangHo từng than vãn việc Lee Sanghyeok quá bận bịu, ít thời gian bên cạnh anh nên anh thấy buồn. Thương anh trai cả ngày u sầu, Ryu Minseok liền hạ lệnh phán quyết với Lee Minhyeong-không giúp Lee Sanghyeok làm việc thì không được về. Đúng là phát rồ.
Lee Minhyeong rờ đầu, quăng tia lửa giận dữ lên người vị chủ tịch ngồi đằng xa xa. Đang nhiệt tình trút giận trong đầu thì hắn bỗng bị tiếng điện thoại chen ngang, số máy lạ.
"Alo?"
"À, quản lý, tôi là Park Dohyeon, bartender của quán. Nay có một khách VVIP vào quán, có điều..."
"Làm sao?"
"À, cái này có chút khó nói, không biết quản lý có rảnh không? Cậu bé hình như tên Choi Wooje, tôi cùng cậu ấy đang ở VIP 3, trông cậu ấy có vẻ sốt, mong quản lý xuống xem qua cậu ấy chút"
Ngừng một lát, Park Dohyeon tiếp
"Cậu ấy li bì nãy giờ, tôi thực sự không biết làm như nào"
Như hiểu ra tình huống khó xử này, Lee Minhyeong chậc lưỡi tỏ vẻ bất lực, hắn quăng một câu gọn lỏn
"Đợi đấy"
Cúp máy Park Dohyeon, Lee Minhyeong gọi liền cho Moon Hyeonjoon-giờ này chắc đang ở hồ bơi hay phòng gym gì đó
"Alo?"
"Mày đang đâu? Qua quán"
"Vụ gì? Anh Sanghyeok muốn tao làm quản lý thay mày à?"
"Xàm ít thôi
Choi Wooje đang ở quán, ngất rồi
Đến mà đưa đi viện"
"Đm sao đ nói sớm"
Moon Hyeonjoon vụt đi, Lee Minhyeong cũng lanh lẹ vụt dậy, đi thẳng xuống phòng VIP 3, sợ đi chậm thêm một giây thì thằng em bé bỏng của hắn toi đời mất.
__________________
Tiếng động cơ ferrari gầm rú trên đại lộ Seoul, Moon Hyeonjoon chẳng biết hắn đã "bay" đến FN3257 bằng cách nào. Chỉ biết khi hắn đến nơi, Choi Wooje đã được chuyển vào phòng ngủ riêng trên tầng cao nhất.
"Mày đây rồi"
"Choi Wooje đâu?"
"Đang ngủ
Uống rượu dầm mưa nên sốt cao"
"Chưa đưa đi viện à?"
"Không cần"
Lee Minhyeong vỗ vỗ bả vai Moon Hyeonjoon rồi đi ra ngoài, căn phòng giờ chỉ còn lại hai người. Moon Hyeonjoon kéo chiếc ghế mộc ngồi xuống cạnh giường em, ánh mắt vuốt ve từng đường nét đang say ngủ. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi hắn không được chạm vào em, hắn nhớ sự mềm mại của da thịt em, nhớ sự ngọt ngào trong giọng nói của em. Nhìn Choi Wooje im lặng ngủ say trước mặt, hắn thấy lòng nằng nặng, hắn và em có nhất định phải xa cách đến mức này không?
Đang vẩn vơ suy nghĩ về những miền kí ức ở tận đâu đâu, Moon Hyeonjoon bị một giọng nói lạnh nhạt kéo về thực tại
"Anh làm gì ở đây?"
Choi Wooje đã tỉnh, em mở đôi mắt mệt nhọc nhìn Moon Hyeonjoon, lộ rõ vẻ khó chịu
"Tỉnh rồi à?
Thấy đỡ hơn chưa
Nếu chưa thì tôi đưa em đi viện"
Vừa nói hắn vừa tiến lại, định đưa tay sờ trán Choi Wooje nhưng lập tức bị em hất ra xa.
"Đừng chạm vào tôi
Người yêu cũ ạ"
Hắn khẽ chau mày, nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ ung dung mọi ngày
"Xem ra vẫn khoẻ lắm"
Choi Wooje bước xuống giường, bấm máy gọi cho tài xế riêng rồi đi thẳng, đến việc để lại một ánh mắt cho Moon Hyeonjoon em cũng lười làm. Mưa ngày càng xối xả, chớp loé lên ngang dọc bầu trời u ám nhưng cũng chẳng thể âm trầm bằng Moon Hyeonjoon. Nhìn Choi Wooje bước lên chiếc buggati rồi lao vào màn mưa mờ mịt, lòng hắn chợt nặng trĩu.
Không mất quá nhiều thời gian để em nhỏ trở về dinh thự nhà họ Choi, vốn dĩ Choi Wooje muốn trở về nhà riêng nhưng với tình trạng sức khoẻ hiện tại, ở đây có lẽ tốt hơn. Hành lang dài của dinh thự bật đèn sáng choang nhưng vắng bóng người, thỉnh thoảng chỉ có vài cô hầu chạy qua chạy lại bận rộn với công việc của mình. Khi Choi Wooje bước vào bọn họ liền như được lập trình mà cúi sâu người và chào em bằng tất cả cung kính
"Cậu chủ đã về"
"Ừ"
Choi Wooje dùng tay ra hiệu cho người giúp việc lui xuống, còn một mình mình tiến lên lầu 2 nơi đặt phòng ngủ của em.
"Ôi chao con về rồi đấy à"
Giọng một người phụ nữ vang lên từ hành lang trước mặt, bà ta cao gầy, mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai che đi phần quai hàm có chút góc cạnh. Váy lụa dài phủ kín chân được điểm xuyến thêm bằng một chiếc vòng cổ ngọc trai đầy tinh tế. Mẹ kế của Choi Wooje, tình nhân của Tổng Giám đốc Choi thị - Jang Miso.
Bà ta nở một nụ cười giả tạo, dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi han Choi Wooje
"Lâu lắm rồi con mới về nhà
Ta và cha con đều rất nhớ con đó"
Dừng một chút như để đợi lời hồi đáp từ phía Choi Wooje, bà ta nói tiếp
"Sau này con nên thường xuyên về nhà hơn đi
Dù con có thể tự lập rồi thì cũng đâu thể xa cách gia đình mãi được
Đi theo cha học hỏi thêm kinh nghiệm thì sau này con mới có thể tiếp quản công ty chứ. Cha con đã đặt rất nhiều hi vọng vào con mà"
Bà ta luyên thuyên nửa ngày trời, cố gắng dùng giọng điệu của một vị phu nhân cao quý mà răn dạy Choi Wooje. Nhưng cỏ rác vĩnh viễn là cỏ rác, những thứ vật chất bên ngoài có thể che đậy được dáng dấp hèn hạ của bà ta. Nhưng cốt cách của một vị phu nhân thực thụ là thứ mà Jang Miso không bao giờ có thể chạm đến.
"Nói xong chưa?"
"H...hả?
Choi Wooje con...."
"Chưa đến lượt bà dạy dỗ tôi đâu Jang Miso
Nếu có thời gian thì hãy quản lý thằng con ăn hại của bà đi
Đừng lảng vảng gần tôi"
Choi Wooje đóng sầm cánh cửa gỗ nặng trịch trước mắt, bỏ lại sau lưng là vị phu nhân của nhà họ Choi đang run rẩy vì tức giận.
____________________
Dự là chuẩn bị có sóng gió gia tộc🧐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro