Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

• r18
• tất cả đều là trí tưởng tượng của t/g phiền mn không bàn tán ở nền tảng khác
• 1st time viết séc nên có j sai mong mn bỏ qua =))))
Oke zô














__________________
Han WangHo bên này nhàn nhã nằm sấp trên chiếc giường trải ga trắng tinh, áo phông rộng thùng thình che đi bờ mông căng tròn, để lộ đôi chân nuột nà đung đưa trong không trung. Cậu cứ nằm như vậy cho đến khi cảm nhận một luồng khí áp bức phía sau, quay lại, Lee Sanghyeok đã đứng đó từ bao giờ, đôi mắt dán chặt vào đôi chân trắng mềm.

"Anh tắm xong rồi à?"

"...Ừ"

Chủ tịch Lee phản ứng một cách chậm chạp, anh đưa tay vuốt mái tóc còn đọng nước, cố nuốt khan nơi cuống họng.

"Han WangHo, mặc quần tử tế vào rồi ngủ sớm đi, mai em còn có việc mà đúng không?"

Lee Sanghyeok quay người về phía cửa sổ, cố gắng làm dịu tâm trí bằng sự nhộn nhịp của đường phố dưới tầm mắt. Nhưng có vẻ như những ánh đèn, những tiếng còi xe inh ỏi chẳng thể đè những nhộn nhạo trong lòng anh xuống. Đáy mắt anh càng lúc càng sâu, nhuốm màu dục vọng.
Han WangHo bên này chỉ khẽ nhếch môi cười, đưa người ta vào tận đây rồi mà vẫn cố giữ vẻ quân tử sao? Cậu khẽ bước xuống giường rồi chậm rãi tiến về phía Lee Sanghyeok, khoác lấy đôi tay anh đang buông lỏng.

"Mai em có thể xin nghỉ"

Giọng cậu ngọt ngào như kẹo, tuy Han WangHo nói rất nhỏ, nhưng thứ âm thanh ấy lại biến thành đợt sóng cuồn cuộn trong lòng người lớn hơn. Nhìn tiểu hồ ly qua gọng kính tròn, Lee Sanghyeok không tự chủ mà nuốt khan một cái

"Vậy sao...
Em chắc chứ"

Han WangHo không trả lời, cậu vòng tay câu lấy cổ Lee Sanghyeok, hai bờ môi chạm nhau trong một thoáng ngắn ngủi rồi tách ra nhanh chóng. Hành động này chẳng khác gì một que diêm, nó đốt cháy lòng ham muốn của vị chủ tịch nọ.
Anh bế thốc cậu lên, đặt xuống giường, tay trái cởi kính trong khi tay phải cởi phăng chiếc áo phông mỏng tang trên người Han WangHo xuống, cậu khẽ run lên khi trên người bất chợt chẳng còn lấy một mảnh vải che thân.

"Anh~
em lạnh"

Có thứ gì đó vừa nổ tung, có lẽ là lí trí cuối cùng của Lee Sanghyeok. Anh cúi xuống hôn lên bờ môi đỏ mọng của Han WangHo, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu, anh không để cho cậu có chút thời gian nào để thở, môi lưỡi cứ quấn lấy nhau không rời. Đôi tay Lee Sanghyeok đã xoa nắn eo cậu đến đỏ ửng, Han WangHo cảm giác như cả người đã mềm nhũn chỉ sau vài nụ hôn dài. Nhưng đó đương nhiên mới chỉ là dạo đầu, Lee Sanghyeok cúi xuống, cắn nhẹ lên đầu ngực cậu rồi cứ trêu đùa nó như đang vờn hạt đậu nhỏ. Đau rát, kích thích cùng sự dịu dàng của đôi bàn tay anh, tất cả những khoái cảm đó đến cùng một lúc khiến cho đầu óc cậu mụ mị hẳn đi, đôi mắt đã phủ lên một tầng sương mỏng. Bất ngờ, Han WangHo ưỡn người, đôi mắt thoáng chốc mở to vì chịu kích thích lớn - nơi tuyệt mật đã bị xâm phạm.

Một ngón, hai ngón, ba ngón, Lee Sanghyeok dùng những ngón tay chai sần để khuấy đảo cái hang nhỏ của Han WangHo, nhìn mỹ nhân trước mắt liên tục uốn éo cơ thể theo từng đợt đâm rút của mình, Lee Sanghyeok không nhịn được mà cười khẽ. Anh cúi xuống, rải vài cánh hồng lên cần cổ trắng ngần của cậu, rồi lại tiến tới đưa cậu chu du cùng một nụ hôn sâu. Han WangHo lúc này đã bị kích thích đến cực điểm, thằng bé cứ không ngừng rỉ nước, cổ họng cũng phát ra những tiếng ú ớ không rõ từ.

"Anh vào nhé"

Lời thông báo đột ngột từ kẻ chế ngự, Lee Sanghyeok dùng con hàng của mình đâm thẳng vào cửa hang chật hẹp, dù có nới lỏng trước đó nhưng việc tiến vào vẫn rất khó khăn, anh cố mãi cũng chỉ được một nửa. Han WangHo cảm giác như da đầu tê dại hẳn đi, từng đợt khoái cảm theo đó mà lan khắp cơ thể, thằng nhỏ của cậu cương cứng, giật lên từng chút một, cửa huyệt co rút như muốn bóp chết Lee Sanghyeok. Nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, âm thanh lên xuống của anh khiến cậu không khỏi thích chí

"Ahh~Lee Sanghyeok"

"Ngoan
Gọi chồng"

"Hic~ chồng ơi... ah... huhu"

"Ừ giỏi lắm
Đừng khóc
Chồng thương em"

Vừa nói, Lee Sanghyeok vừa đâm thúc nhanh hơn, tốc độ khiến Han WangHo không kịp thích nghi nên chỉ có thể rên lên theo từng đợt đưa đẩy

"....AH....Lee~..
nhanh...quá"

Lee Sanghyeok không đáp lời, anh nắm lấy cái cằm nhỏ của Han WangHo, ép cậu hôn xuống. Nụ hôn cuồng nhiệt cùng tốc độ đưa đẩy của anh khiến Han WangHo chịu không nổi nhiệt, cậu xuất ngay lập tức, bắn lên cả cơ bụng của Lee Sanghyeok.

"A...em....xin lỗi"

Han WangHo thở dốc, đôi mắt mỹ nhân chứa đầy nước mắt nhưng lại mỹ miều khó tả. Lee Sanghyeok nhẹ hôn lên mắt cậu, thì thầm

"Nằm úp xuống, Han WangHo"

Không biết anh đã cày cuốc trên người cậu bao lâu, Han WangHo chỉ nhớ rằng cậu đã xuất rất nhiều, eo như muốn gãy đôi còn cổ họng thì đã khản không thể nói chuyện nổi nữa. Không biết cậu đã gọi "chồng" bao nhiêu lần. Nhưng mỗi khi cất tiếng, Han WangHo cảm giác phía bên trong lại bất ngờ lớn hơn

"Lee Sanghyeok, anh đúng là quỷ"

___________________
Nchung là t không biết n có lwngs hay k nx😇
Lần đầu viết séc
Lần đầu viết séc
Lần đầu viết séc
Cgi quan trọng nói 3 lần😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro