ngoại tình?
Em... em là Choi Wooje, còn anh? Anh là Moon Hyeonjun...
Anh là một ảnh để có tiếng tăm, còn em? Em chỉ là một quản lí riêng nhỏ của anh!
Em và anh yêu nhau cũng gân 7 năm rồi! Chỉ là vì công việc nên anh và em chẳng bao giờ thân mật hay quấn quýt bên nhau gì cả... một cái ôm? Một cái nắm tay? Hay một cái hồn cũng chưa bao giờ có.. Em và anh bên nhau từ đại học đến ra trường. Em vẫn theo dõi anh, luôn ủng hộ anh và quan tâm anh khi khó khăn nhất. Ấy thế mà anh ơi, sao trời đổ mựa thế này? Sao anh lại đi nhầm đường vậy?
Hôm ấy, căn nhà nhỏ chỉ có bóng em. Anh thì bảo có việc nên rời đi rồi... Nhưng lạ quá, sao nhà lại có mùi nước hoa thoang thoảng thế này? Em mặc kệ, xuống bếp mở tủ lạnh gặm nhanh miếng bánh và ly sữa. Mắt thì dán vào điên thoai còn tay thì cứ làm việc như kiểu đã quen với việc đấy...
Chợt em nhìn thấy bài Dispatch, em sốc đến mức làm rơi ly chứa đầy sữa trên tay. Tiếng ly sữa rơi vỡ ra từng mảnh... Nhưng em chẳng màng tới cái lỵ, thứ em quan tâm là bài báo ấy...
"H..-Hyeonjun đang hẹn..hẹn hò với nữ diễn viên đình đám?"
Em ngồi thẫn thờ cả một ngày dài, chẳng lẽ 7 năm của em phải kết thúc mối tình em hằng yêu này sao? Hyeonjun thì khác, anh còn ngâm nghĩ rằng em ngây thơ đến độ chẳng quan tâm đến mấy thứ này. Vì anh vốn nghĩ rằng em sẽ mãi yêu anh dù anh có lén lút sau lưng làm gì...
Tối đó, Hyeonjun về nhà với tâm trạng thản nhiên như chưa có gì xảy ra. Wooje đang nằm xem tivi liền bật dậy tiến lại chỗ anh.
"Anh về rồi đâ-..."
"Còn biết vác mặt chó má của anh về à? Cái đéo này là gì đây?"
Em ném cái điện thoại sáng rực có bài báo ấy vào mặt Hyeonjun. Em tức lắm, em hận anh mà chẳng làm gì được... Có khi, em còn định gọi nhờ gia đình em là gia tộc Choi có tiếng đem người đánh anh lên ngắm gà khoả thân cho rồi đi! Anh đến được vinh quang như hiện tại là nhờ gia đình em giúp đỡ, vậy mà giờ anh dám làm thế?
"Đồng nghiệp thường thôi, em căng thẳng ghen tuông làm gì?"
"Đồng nghiệp mà ôm hôn, nắm tay trông đẹp đôi thế à? Cần tôi gọi bố tôi sang đánh cho anh chết quách đi không!?"
"Sao em cứ mãi trẻ con hoài vậy? Em có biết anh đã vất vả và mệt mỏi với em suốt thời gian qua không?"
“Thế anh có bao giờ hiểu con người của em chưa? Suốt quãng đường thời gian này em đã phải chịu khổ khi không có anh, tự mình nỗ lực, tự mình phấn đấu, nhiều lúc cảm xúc tuyệt vọng rơi vào trong tâm trí em, em chỉ mong muốn tìm đến nơi có anh để gắng nghe những lời ngọt ngào từ trong đôi môi anh và có thể xoá hết nỗi đau buồn tích tụ trong lòng em, vậy mà không có nổi một từ. Thế ai đáng trách!?"
"E-...em"
"Làm ơn đấy! Chia tay dùm đi, em mệt lắm rồi..!"
Em đứng dậy lao thẳng vào nhà, gom hết đống quần áo của mình rồi rời đi. Bỏ mặc Hyeonjun khờ khạo trong căn nhà lạnh tanh như máu...
Anh cười khờ khạo, nhận ra mình đã lầm khi cho rằng em sẽ mãi theo anh suốt đời mà chẳng màng chuyện khác. Nhưng hoá ra... Khi yêu, ai cũng muốn sự chung thủy và sự thể hiện...
Anh rời giới showbiz, chia tay cô nữ diện viên rồi ôm nỗi đau này đến tận xương tủy. Chỉ mong em quay lại cùng anh..!
Cuối cùng, kẻ dốc hết sức vào tình yêu này lại rời đi.. Còn kẻ lơ là cho rằng người kia cứ mãi theo mình lại hối hận cả đời
____________________
-END P1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro