11. Người yêu hết cũ
Thứ bảy đã đến, từ sáng đi học Ruhan đã thấy mắt mình giật liên hồn, cậu nói với Minseok thì nhận được câu trả lời rằng có lẽ là do dạo này cậu ngủ muộn vì chạy deadline nên mới vậy thôi. Ruhan cũng không suy nghĩ gì thêm, nhưng trong lòng cậu có gì đó bất an vô cùng.
Buổi chiều, Ruhan về nhà chuẩn bị, chỉnh trang lại quần áo, không phải vì đây là buổi hẹn hò với người yêu cũ đâu à nha, ít nhất thì mình cũng phải lịch sự ăn mặc đẹp đẽ một chút chứ.
18h
19h
20h
Thời gian cứ trôi qua.
Tin nhắn Ruhan liên tục gửi để nhắc nhở Seonghyeon về buổi hẹn cứ một tin, hai tin và vô số tin không được hồi đáp. Cả những cuộc điện thoại không được hồi âm.
Ruhan lo lắng vô cùng, không biết Seonghyeon có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không, lòng cậu như lửa đốt, đứng ngồi không yên.
Ruhan liền nghĩ đến bạn của Seonghyeon, bọn Minhyung và Hyeonjoon, cậu liền gọi điện thoại cho Minseok để nhờ hỏi Minhyung về Seonghyeon.
"A-alo, Minseokie hả, có Minhyung ở đó không"
"Minhyung đang bên cạnh tao nè, có chuyện gì hả Ruhan, nghe giọng mày gấp gáp lắm"
"Mày hỏi Minhuyng giúp tao với, tao không liên lạc được với Seonghyeon, mày nhờ Minhyung gọi điện hỏi thăm giùm tao với"
"Ok, ok, từ từ bình tĩnh nào Ruhan, thở đi nào"
"Minhyung gọi cũng không được, không có ai trả lời"
"Ah, tụi tao biết lý do rồi! Eom Seonghyeon bị tai nạn giao thông, đang ở trong bệnh viện. Moon Hyeonjoon vừa gọi điện cho Minhyung"
"Cái gì cơ!!!"
"T-tại sao... tại sao vậy"
Ruhan lo lắng mà bật khóc, cậu không thể tin được những gì mình vừa được nghe, tay cậu run rẩy cả lên, cả người sụp xuống ngay phút chốc.
"Ruhan à, đừng khóc, Seonghyeon đã qua cơn nguy hiểm rồi, đang ở phòng hồi sức. Mình mày đi không ổn, bây giờ tao kêu nhóc Wooje qua đón mày đến bệnh viện, mày ngồi im đó nha"
15 phút sau, Wooje bắt taxi tới nhà Ruhan đón anh mình, cả hai cùng nhau tới bệnh viện nơi Seonghyeon đang nằm viện.
Vừa đến phòng bệnh, Ruhan đã mở cửa chạy ùa vào. Eom Seonghyeon nằm đó, đầu bị chấn động mạnh, hơi sứt trán nên được băng bó. May không để lại ảnh hưởng gì về sau. Vừa thấy Seonghyeon, Ruhan đã ôm chầm ấy anh, oà lên khóc nức nở.
Moon Hyeonjoon và Wooje biết ý cũng tạo không gian riêng cho cả hai mà ra ngoài hành lang bệnh viện chờ.
Bên này Ruhan sau khi bình tĩnh, liền đấm vào lồng ngực Seonghyeon, tức giận nói
"Đồ ngốc, bị thương sao không gọi điện cho tôi, cậu tính giấu diếm tôi mọi chuyện lần nữa sao?!"
"Ah" Seonghyeon suýt xoa.
"Này tôi đánh vào chỗ bị thương hả, đau lắm không"
Ruhan luống cuống kiểm tra, mắt lại rưng rưng vì thấy có lỗi.
Seonghyeon nắm lấy tay Ruhan. Giọng trầm khàn, đầy cưng chiều cất lên.
"Anh không sao, Ruhanie đánh nhẹ lắm"
"Anh xin lỗi vì làm Ruhanie phải buồn"
"Anh không muốn Ruhan lo lắng, nên định chờ ổn một chút rồi sẽ nhắn báo cho em"
"Bộ anh không coi tôi là gì đối với anh sao, phải rồi, nên tôi mới không có quyền được biết về tình trạng của anh, đúng chứ!"
"Không phải đâu Ruhanie à, em vô cùng quan trọng với anh, anh không cố ý giấu em đâu mà, anh thề!"
"Vậy sao? Anh không giấu tôi? Nhưng những gì anh làm chính là như vậy đó!"
"Cả chuyện năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Eom Seonghyeon, em có thực sự quan trọng với anh như những gì anh nói không hả!"
Ruhanie mắt đỏ hoe, cậu thốt lên những điều bấy lâu nay cố gắng nhẫn nịn.
"Đến bao giờ anh mới thực sự xem em là người có thể cùng anh chia sẻ mọi chuyện đây"
"Em biết anh có điều khó nói, nhưng chúng ta là người yêu của nhau cơ mà, chẳng lẽ em không đáng tin tưởng để anh có thể chia sẻ hay sao"
"Seonghyeon, em đã đợi, đợi ngày anh giải thích với em, nhưng anh luôn lẩn tránh em..."
Seonghyeon kéo Ruhan vào lòng ngực anh một lần nữa, rồi ôm lấy cậu, vỗ về tấm lưng nhỏ bé của người anh yêu. Seonghyeon thủ thỉ.
"Anh xin lỗi em Ruhan, anh chỉ nghĩ rằng giấu em để bảo vệ em nhưng lại không nghĩ đến cảm nhận của em, anh xin lỗi em"
"Ruhanie, em cho anh một cơ hội được không, cơ hội cho anh được bên em một lần nữa, cơ hội cho chúng ta có thể bên nhau, san sẻ cùng nhau, có được không Ruhanie"
Ruhan trong lòng ngực Seonghyeon nghẹn ngào, cậu khẽ gật đầu đáp lại. Nhận được lời hồi đáp, Seonghyeon hạnh phúc mà xiết lấy cậu, khẽ cảm ơn, hôn lên tóc người yêu.
-+-
Bên này Moon Hyeonjoon và Choi Wooje ngồi ngoài hành lang trong không khí đầy gượng gạo. Wooje cố gắng lơ đi người bên cạnh, em càng giả vờ bình thường như không thì càng sượng. Nhìn Wooje căng thẳng không chịu đoái hoài gì đến mình, Hyeonjoon liền tiến lại bắt chuyện với em.
"Wooje à, lâu rồi mới gặp em"
"Gì cơ, hôm trước người đưa tui về là anh chứ ai, còn lâu rồi mới gặp" - Wooje nghĩ thầm trong bụng.
"Em nghe kể, hôm trước anh Minhyung nhờ anh đến đưa tụi em về, em nghĩ cũng mới đây thôi, không tính là lâu đâu ạ"
"À, Wooje biết rồi hả. Hmm, theo anh thì lúc đó em Wooje say mất rồi nên không tính là gặp anh. Với lại, nếu em Wooje đã biết anh là người chăm em lúc say, không phải em Wooje nên báo đáp anh hay sao?"
"Gì dậy tròi, dính bẫy rồi hả Choi Wooje, tự nhiên khai ra chi rồi giờ dính dáng tới người ta nữaaaa, ahhhh" - Wooje rối rắm trong lòng. Em cố bình tĩnh mà trả lời người trước mặt.
"V-vậy thì em mời anh cà phê được không, dưới bệnh viện có quán cà phê, em xuống mua cho anh nha"
"Được thôi, anh đi với em"
"Không cần đâu, em đi một mình được rồi"
"Không sao, anh đi với em, dù sao Seonghyeon với Ruhan cũng đang giải quyết với nhau, anh ở lại thì chán lắm"
"V-vậy được rồi..."
Cả hai cùng nhau đi xuống quán cà phê dưới bệnh viện. Vào quán, Wooje hỏi Hyeonjoon muốn uống gì để em gọi. Hyeonjoon liền chọn một Latte Macchiato và một Hot Choco cho em, rồi quay sang hỏi em thích loại này phải không. Wooje ngượng ngùng gật đầu.
Hyeonjoon hỏi em có muốn gọi thêm gì không, Wooje kêu thêm bốn ly nước nữa cho 2 người trong phòng bệnh và 2 người Minseok, Minhyung đang trên đường tới.
Chưa kịp để em thanh toán, Hyeonjoon đã đưa thẻ mình cho thu ngân, rồi quay sang nhìn em.
"Bữa này anh mời, Wooje mời anh bữa khác nhé"
Wooje bối rối gật đầu trong vô thức.
Trở lại phòng bệnh, Minseok và Minhyung cũng vừa đến. 4 người vào thăm Seonghyeon. Ruhan đã nín khóc, đang ngồi ngoan bên cạnh gọt hoa quả cho Seonghyeon. Không khí ấm áp, hạnh phúc như thể người yêu với nhau.
Hyeonjoon và Minhyung nhìn vẻ mặt khoái chí của Seonghyeon là biết, cả hai đá mắt nhìn nhau rồi cùng hướng về người đang nằm trên giường bệnh, như ngầm hiểu rằng bạn mình đã cua lại được bồ yêu.
Thôi thì trong cái rủi có cái may.
______
Ai rồi cũng thành đôi sớm, trừ cp chính tôi yêu 😋🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro