Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙵𝚒𝚛𝚜𝚝 𝚖𝚎𝚎𝚝𝚒𝚗𝚐

Zeus là còn Oner là Anh

không biết thích Anh từ khi nào

chỉ biết dạo gần đây gặp anh là tim muốn độn thổ ra ngoài để chạy trốn

Lần đầu zeus gặp oner khi cả hai chỉ là tân thủ tại T1 Academy, nhưng ấn tượng lần đầu gặp oner tồn tại trong kí ức của zeus không được mấy tốt đẹp lắm.

Lúc đó vào khoảng giữa trời đông, tuyết trời phủ kín từ mặt đường đến cả trên các mái nhà, mọi ngóc ngách trên phố đều có dấu vết của tuyết. Choi Wooje khi này chỉ mới 17 tuổi và em đang xách một chiếc va li bự chảng đi vào sảnh công ty T1. Em mặc chiếc áo khoác đen bên trong là hai lớp áo, áo phông trắng cùng chiếc hoodie xanh, bởi vì bên ngoài rất lạnh nên em phải chắc chắn rằng ngần ấy áo đủ để sưởi ấm cho cơ thể,  lần đầu chị staff gặp em thì trong mắt chị ấy em trông giống một cục sữa tròn ủm cùng chiếc đầu nấm quen thuộc, đeo gọng kính đen phía dưới má có điểm thêm chấm nốt ruồi nhỏ nổi bật trên nền da trắng bóc trông cứ như chú vịt nhỏ múp múp.

" ôi trời, dễ thương quá, em là Choi wooje đúng không?"

chị staff hết lời khen lên khen xuống sự dễ thương của em khiến zeus có chút ngại ngùng.

" vâng ạ.."

" vậy đi theo chị nhé, chúng ta sẽ bàn về hợp đồng và gặp mặt huấn luyện viên đội em trước"

Chị ấy nhanh nhẹn dẫn em theo lối đi đến phòng khách công ty, đi ngang bao nhiêu phòng làm việc ở đây, một nơi lạ lẫm lần đầu em đặt chân đến nên có hơi bẽn lẽn , sau sự hiếu khách và tận tình của chị staff là một em bé 17 đôi mươi đang chạy theo bắt kịp nhịp chân của chị, em chậm chị hơn một khoảng vì bận bịu lo ngắm các ngóc ngách hàng lang xung quanh, từ phòng nhân viên đến designer, không khỏi trầm trồ với nhiều loại phòng cũng như sự rộng lớn của nơi này.

bỗng chị staff đứng lại đột ngột khiến em "phanh" gấp mém chúi cả đầu vào mặt kính cửa phòng, làm em lật đật chỉnh lại tác phong, ngó lại xem chắc chắn em đang đứng đúng chổ, cả hai đã đến phòng khách của công ty, sự nóng lòng của bản thân khiến em có chút lo lắng, lòng dạ cồn cào đến lạ thường, cũng phải , đây là lần đầu của em đến với công ty lớn, bất kì đứa trẻ non nớt mới vào đời đến đây cũng đều có cùng một loại cảm giác như em thôi. Chị staff mở cửa kính chủ ý mời em vào, trước lúc em bước vào còn lén giơ tay lên làm hành động cỗ vũ cho em.

" fighting! Sẽ không sao đâu đừng lo lắng quá nhé!"

Nói rồi chị đóng cửa thật nhẹ nhàng giành không gian riêng cho buổi gặp mặt , căn phòng bây giờ chỉ nhường cho em và anh quản lí công ty, ngồi bên cạnh anh ấy là huấn luyện viên team CL

" bạn là Choi wooje đúng chứ, mời bạn ngồi" anh quản lí mở lời, tay anh rót một ly nước rồi đặt lên bàn cho em nếu em có khát hoặc giảm sự căng thẳng.

Zeus lịch sự cúi chào hai vị trước mặt, sau đấy em mới nhanh chóng về chỗ ngồi. Đối mặt với hai con người mà em chưa bao giờ gặp trước đây cũng như sau này sẽ là người thầy, là người dẫn đường cho em nên em có đôi chút bối rối, chữ nghĩa trong đầu lúc trước em soạn sẵn chỉ để chờ đến ngày hôm nay đều không cánh mà bay hết nên cho đến bây giờ mới có một Chê út xừ mặt đơ như hến, miệng lắp bắp vài cái rồi im thin thít chẳng dám nói lời nào.

Anh quản lí tinh ý thấy bạn nhỏ đối diện vì quá căng thẳng nên anh đẩy nhanh cuộc trò chuyện, vào thẳng vấn đề chính là cách tốt nhất.

" Zeus, bạn là người chơi vị trí đường trên với kết quả đánh vòng tuyển thành công xuất sắc, điều đó khiến chúng tôi rất có ấn tượng với kĩ năng đặc biệt của bạn, chúng tôi muốn mời bạn vào T1 academy nơi rèn luyện các tuyển thủ trẻ tài năng, vậy bạn có muốn tham gia cùng chúng tôi chứ?"

Lời mời chào ngọt lịm của anh quản lí giống như ước mơ bao lâu nay của zeus, từ nhỏ em đã nuôi ước mơ được làm tuyển thủ chuyên nghiệp về mảng trò chơi liên minh huyền thoại,  mong muốn được lên sàn đấu lớn giao hữu cùng nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp khác và nâng cúp cùng các đồng đội, đó là thứ zeus ước muốn và em sắp bước vào chiếc cửa nơi bắt đầu của mọi thứ.

Sau khi bàn bạc thông tin cũng như kí hợp đồng hoàn tất các thủ tục, huấn luyện viên dẫn bạn nhỏ đi về phòng tập để giới thiệu với các thành viên còn lại, trong lúc đi em có xin vào nhà vệ sinh một chút, huấn luyện viên chỉ cho em hướng nhà vệ sinh còn cẩn trọng nhắc nhở em vì đèn nhà vệ sinh tầng này đang sửa chửa nên dùng tạm đèn sạc, ánh sáng của nó rất yếu mong em cẩn thận một chút.

lúc em vào nhà vệ sinh vừa mở cánh cửa ra thì đúng là đèn khá yếu, chỉ đủ thắp sáng nửa căn phòng nhưng thứ em chết đứng tại chổ là có ánh mắt phía cuối dãy lấp lóe nhìn em, tay hắn ta chóng tại bàn lavabo cứ như một con hổ to bự.

Không nghe nhầm đâu, một con hổ đang gầm gừ thiếu điều thèm khát thịt người, trông nó dữ tợn đến nổi da gà. anh ta đấy liếc sang nhìn cục bông đang đứng do dự ở cửa như muốn chạy đến xé toạt wooje ra từng mảnh.

"mẹ kiếp, sáng nay ăn cái qq gì mà đau bụng vailoz"

" gì đây, người mới à? chưa bao giờ thấy mặt ở đây"

anh ta bước từng bước về phía wooje , không nhanh cũng không chậm cũng không nói một lời nào ép sát người đối diện vào tường, một tay dậm thẳng vào thành tường khiến nó phát ra một tiếng không mấy êm tai. bị hổ dồn vào góc làm wooje run đến phát khiếp, trong đầu em rối mù,  vài suy nghĩ chạy loạn trong đầu em rằng có thể em sẽ chết trong tư thế bị đánh bầm dập hay bị cắt chân cắt tay nhét vào bồn cầu, hay là có thể tệ hơn thế nữa.

mắt em trợn tròn nhìn xuống chân, cặp giò run lẩy bẩy như sắp chết đến nơi, chưa gì nước mắt của em đã bắt đầu đọng lại ngay mi mắt, em chỉ đang cố gồng để nó không rơi xuống vì khiếp sợ con hổ dữ tợn phía trước.

" cậu..."

"đang ngáng đường tôi đó, ai lại đứng ngay cửa thế kia"

em nhỏ nhận ra là em đang đứng ngay cửa nên anh ta không ra được, nhanh chóng tránh ra một góc để hắn đi qua, lúc ra còn thân mến liếc nhìn một cái mới thèm đi. em thở phào nhẹ nhóm một cái , thoát chết trong gan tất, còn tưởng hôm nay là ngày cuối cùng của đời em rồi.

" ơn trời cảm ơn ông bà gánh con còng lưng"

lúc zeus đi ra, huấn luyện viên thấy mặt em tái mét còn chạy lại ân cần hỏi thăm nhưng có vẻ không có gì trầm trọng lắm, chỉ là gặp giang hồ chốn này thôi. em đoán ngầm người đó chắc là đại ca nơi này.

phòng tập Academy khá tiện nghi, có máy lạnh máy sưởi đầy đủ cũng như các dịch vụ khác, bên trong hiện tại có rất nhiều thành viên cũng như em, mới được nhận cách đây tầm một năm hoặc vài tháng đổ về. huấn luyện viên vỗ tay vài cái tập hợp mọi người chú ý về hướng tay của thầy.

giọng huấn luyện viên dõng dạc thông báo cho cả phòng nghe.

" giới thiệu với các em đây là Choi "Zeus" Wooje sẽ là bạn đồng hành cùng các em sắp tới nhé, nhớ giúp đỡ bạn ấy cách ứng xử cũng như chia sẻ các kinh nghiệm cùng nhau.

có một bạn tương đối nhỏ nhắn trong số những thành viên còn lại , giơ tay phát biểu

" bạn sinh năm bao nhiếu thế để dễ làm quen!"

" 2004"

" ohh vậy là tui lớn hơn bạn một tuổi, tui là Noh "Burdol" Taeyoon á, rất vui được gặp bạn nha!"

mới lúc đầu nên zeus cảm giác một chút ngại nhưng em không khỏi công nhận cậu Burdol này trắng quá, như bông tuyết nhưng nghiêng về giống một loài nấm nhiều hơn. cậu ta có nốt ruồi ngay chóp mũi cùng chiếc môi hồng hào có thể nói là chị em rất mê. làn da trắng cậu nổi bật nhất đám người còn lại đó là điều em ấn tượng về cục nấm.

em nhìn một lượt căn phòng để ý còn có...cái con hổ mặt đen khịt ban nãy em gặp ở trong nhà vệ sinh, mặc dù bây giờ mặt anh ta có vẻ trong sáng hơn một chút nhưng vẻ mặt dữ tợn vẫn còn hiện hình trong trí nhớ của em . em cứ tưởng hổ này ở team cao hơn chứ thì ra ở academy, zeus còn tự nhủ sau này cố gắng hạn chế tiếp xúc với nó hơn một chút bởi vì hổ này hung dữ lắm nhưng huấn luyện viên lại không hiểu ý em liền trực tiếp xếp em ngồi ngay cạnh nó.

" vậy... Zeus ngồi kế Oner nhé, dù gì oner cũng là rừng mà nên top ngồi cạnh để dễ trao đổi hơn đó"

" cái gì cơ?? mình phải ngồi kế con hổ này á??"

thôi đời em chấm dứt tại đây. anh ta không nói, không nhìn cũng chẳng thắc mắc gì vẫn cứ hai tay lanh lẹ di chuột và ấn phím chơi nốt trận đang diễn ra trên màng hình.

những ngày sau khi em chuyển đến team thì cảm giác khó chịu ấy nó càng tệ hơn, mặc dù em đã cố gắng tiếp xúc với người kế bên, thậm chí còn hỏi ăn trưa cùng không, nhưng kết quả không khả quan lắm. hổ ta chỉ nhìn em rồi quay lại làm việc của mình, cả phòng này em làm quen được hết rồi chỉ có con hổ bướng bỉnh này là em chưa làm quen được.

nhưng phải nói là người này đáng sợ hơn em tưởng tượng nữa, mỗi lần có trận căng thẳng là anh ta ấn phím cành cạch phát ra nhiều tiếng rất khó chịu, zeus ngồi kế bên chỉ dám khe khẽ hoạt động im lặng hết mức có thể vì sợ nó quay sang múc em luôn.

có một hôm em lỡ làm rơi mấy cái móc khóa mà oner gắn trên máy tính, móc khóa của anh ta nhiều lắm nên lúc rớt ra đều vương vãi ra sàn nhà lót thảm, mà xui là con hổ vừa bước vào liền thấy cảnh tượng ấy diễn ra trước mắt mình, nó nhanh chân bước đến giật phăng chiếc ghê ra nhanh chóng lụm móc khóa, tay nó thoăn thoắt nhặt hết chiếc này đến chiếc khác, bởi vì em là người đã làm rơi đống ấy nên buộc muốn ngồi xuống nhặt phụ sẵn miệng xin lỗi anh ta một tiếng, mà chưa kịp làm gì liền bị người kia lạnh lùng đáp trả

" không cần! quay về chổ của cậu đi"

câu nói của oner như xét đánh ngang tai, cảm giác em đã làm người đi rừng này nổi giận. nhưng em sợ nên chỉ biết lùi lại rồi ngồi gọn vào ghế của mình. zeus bức rức muốn xin lỗi như những lời nói của em muốn thốt ra đều bị nghẹn lại ở cổ họng , Burdol và Willer- anh này cùng đội và cũng là người chơi vị trí rừng khác thay phiên nhau đến an ủi zeus cũng như hạ hỏa cho oner. đáng tiếc là lòng dạ của con hổ dai nên nó chỉ im lặng nhặt hết đống móc khóa ấy chứ chẳng thèm nhìn lấy mặt em một lần.

giờ trưa Burdol rủ zeus xuống căn tin ăn chung, em cũng không có gì để từ chối nên cả hai vui vẻ dắt nhau xuống căn tin , hầu hết buổi trưa ai cũng đều xuống căn tin lót dạ chiếc bụng đã đói meo nhưng duy nhất chỉ có oner là không hay xuống căn tin còn hay bỏ ăn trưa nữa.

 trời mùa đông thì rất là lạnh nên căn tin hôm nay làm món canh kim chi đậu hủ nóng hổi và dồi chiên nóng, rất hợp để ăn vào thời tiếc lạnh như thế này, zeus và burdol lấy khay thức ăn xong chọn chỗ ngồi ngay chiếc bàn đơn gần cửa kính, vừa ăn vừa ngắm cảnh toàn thành phố cũng như cảm nhận thời tiết se lạnh hơi âm u do trời mây rất tuyệt.

" chuyện sáng nay cậu đừng lo lắng quá, oner anh ta hơi khó tính xí nhưng bù lại rất tốt bụng đó chỉ là gần đây không biết chuyện gì đã làm ảnh khó chịu thôi" burdol tốt bụng an ủi zeus, sợ em nhỏ còn đang buồn vì chuyện chùm móc khóa ban nãy.

" cảm ơn Taeyoon em không bận tâm đâu"

trông bên ngoài thì cười chứ bên trong một phần zeus vẫn cảm thấy có lỗi với oner lắm, chắc hẳn chùm móc khóa ấy anh ta cũng thích nên mới tức giận như thế, em nỡ lòng nào làm rớt hết xuống sàn nhà, nếu gặp em chắc em cũng giận đùng đùng như oner vậy đó.

Vì đã ăn xong nên zeus bảo muốn lên phòng trước, Burdol gật đầu vui vẻ, zeus vừa dứt câu rời khỏi vị trí cái ghế phía trước thì willer liền nhân cơ hội chạy đến xí chỗ ngồi trước em nấm, sau đấy thả một nụ cười nhẹ đáng yêu cho nấm nhỏ, mặt phấn khởi như vớ được vàng. Burdol dù không hiểu gì nhưng em cũng thích ngồi ăn trưa với bạn qui lơ lắm cũng trả lại cậu ấy bằng tự cười tươi rói thành công đốn hạ trái tim cậu ta.

Zeus đã quay lại phòng tập, hé nhẹ cánh cửa phòng ra, vẫn là con người im lặng đang đánh rank liên tục, cả phòng chỉ nghe mỗi tiếng bàn phim cơ và tiếng chuột rê trên pad. thần kì thay oner biết em đang ở đó.

" có gì nói lẹ đừng có như mấy kẻ biến thái"

bị phát hiện đột ngột làm zeus hoảng hồn, em hít một hơi sâu đi đến trước mặt oner, cúi người một góc 90 độ khiến con hổ giật mình nhìn lại em, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"gì vậy??"

" em xin lỗi! em không cố ý làm rơi chùm móc khóa của anh đâu, nên là đừng giận em nữa mà!"

thì ra con vịt ngây thơ này vẫn tưởng oner đang giận vì mấy cái móc khóa linh tinh của anh ta, oner chỉ biết nhếch mép cười khịt một cái như được chọc cười.

" ai giận cái đấy, chẳng có gì để giận cả nên là nhóc đi đi, anh bận đánh rank rồi"

" vậy anh có ghét em không?"

" không"

" thiệt không?"

" thiệt"

" anh xuống ăn trưa đi"

" không"

" nhịn ăn là hại sức khỏe đó"

" nhóc nói nhiều quá, đi đi, anh mày tự biết lo cho bản thân"

" em không phải là nhóc"

" ừ! là Bé được chưa"

" ơ, khác gì nh-"

chưa kịp để zeus nói tiếp, oner trực tiếp kéo em nhỏ bưng ra khỏi phòng sau đấy đóng cửa cái rầm vang cả hành lang, zeus bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng thêm chút buồn bã.

" vậy rõ ràng là ghét em rồi, còn bảo không, người đâu gì kì zậy?"

sau cái buổi xin lỗi lãng xẹt ấy quan hệ của oner và zeus cũng tốt hơn hẳn, không có những cuộc trò chuyện không rõ đầu đuôi, hay bầu không khí quỷ dị giữa hai người mà thay vào đó là các cuộc nói chuyện vô tri hay những câu chuyện hài riêng của con hổ và con vịt kèm âm thanh cười vang khắp phòng, vì sao là "chuyện hài riêng" thì do là 2 con này nó kể chuyện hài nhưng cả phòng chẳng ai hiểu câu chuyện của hai đứa nó cả, tự hai đứa kể chuyện cho nhau rồi ngồi cười khùng vậy đó, riết rồi không biết phòng riêng của chúng nó hay là phòng tập của đội nữa.

có một buổi tối ngày hôm đó, lúc đó vào khoảng 2 giờ sáng, oner vừa đánh rank xong nên tạm nghỉ một chút, anh ngã người xuống dựa vào ghế ngước sang phía màng hình của zeus, thấy em nhỏ đang combat căng thẳng lắm, anh theo dõi từ đầu trận cho đến khi trên màng hình em hiện phong chữ to cùng nền xanh "VICTORY" mới đứng dậy qua bên bàn của em

" anh đói quá đi ra cửa hàng tiện lợi ăn gì không Bé ?"

" thôi bên ngoài giờ lạnh lắm, em không chịu lạnh được lâu đâu"

" anh bao"

" em nghĩ em sẽ mặc áo vào"

" được bao là giỏi"

" hehe"

cả hai vừa xuống sảnh của công ty, cửa tự động mở ra làm luồng gió lạnh ngắt đột ngột thổi vào, anh quéo giò mà em cũng quéo theo, hai đứa xơ xác đứng trước cửa run cầm cập, cứ tưởng nó lạnh bình thường ai ngờ lạnh teo não.

"lạnh vailoz Bé ơi"

" em cũng lạnh huống chi là anh"

lếch được đến cửa hàng tiện lợi là kỳ tích của con hổ và con vịt, cũng may thay là trong cửa tiệm có gắn máy sưởi chứ không chỉ vài phút ngắn ngủi nữa là hai đứa đóng băng tại chổ mất.

" ăn gì thì ăn"

"oke ông chủ! bao hết tiệm"

" cmn thôi!"

sau 15 phút hai đứa dạo hết cửa hàng tiện lợi xem đi xem lại các món trên kệ, cuối cùng cũng chọn được món. oner cầm lon đậu đỏ nóng trên tay, mặt vẫn không hiểu sự đời nhìn zeus bên cạnh đang cầm cây kem socola đắng ăn ngấu nghiến, vẻ mặt hưởng thụ thật sự.

" Bé bảo Bé lạnh mà sao Bé sung thế, hẳn cả cây kem"

" anh chưa nghe ông bà ta có câu "lấy độc trị độc" hả, em đang làm theo lời ông bà dạy thôi"

Hổ ta chết đứng, bó tay rồi, trời như này chỉ có teo cả chim chứ ở đấy là đúc vào họng cây kem lạnh.

" sao những lần trước anh cọc thế"

" hả?"

zeus miệng vẫn thoăn thoắt liếm cây kem trên tay, đặt câu hỏi cho anh bên cạnh.

" những lần trước anh cọc vl ra luôn á, nhìn mặt anh thiếu đòn lắm"

" Bé muốn ăn đòn không?"

" ngu gì hả anh"

" anh mày bị đau dạ dày, đau bụng miết nên cọc thôi"

nghe oner bảo bị đau dạ dày, zeus cũng không yên tai được liền quay lại nhìn anh, mặt cau có tỏ vẻ khó chịu.

" em bảo anh đừng bỏ bữa mà anh có nghe??"

" được rồi anh sai"

" ngày mai anh phải ăn đàng hoàng vào! em quản anh"

" có cần thế không Bé ơi??"

"CẦN!"

thế là sáng nào zeus cũng đi mua cho oner bịch cháo nóng hổi bắt anh ăn hết mới được, còn phải trực tiếp nhìn anh ăn sạch hộp cháo mới chịu tha anh. huấn luyện viên nhìn con hổ hư hỏng này chịu ăn cũng nhẹ nhõm hẳn, mấy khi mới được một con hổ kén ăn chịu ăn sạch thức ăn trong khay. 

ZEUS._. đã đăng tải một ảnh 2:30AM THU

ZEUS._. : đắng quá anh em, nhưng không bằng cái đắng lạnh lẽo của ông trời

Burskrrrrr và 290 lượt thích, 2 bình luận

Burskrrrrr:  vãi?? sao ăn kem giữa trời lạnh 3-4 độ được vậy

ZEUS._.:  ghê hôn, ghê hôn 😏

hết một tập sẽ đăng một ảnh nhe:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro