Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝙳𝚘 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚊𝚗𝚝 𝚝𝚘 𝚑𝚘𝚕𝚍 𝚖𝚢 𝚑𝚊𝚗𝚍?

Gần đây kết quả thi đấu của T1 CL không được tốt lắm
Chuỗi trận thua cứ liên tục kéo dài khiến cho tinh thần của cả đội dường như bị ảnh hưởng nặng nề. Không bị giảm sút phông độ thì ít nhất cũng sẽ sẽ ảnh hưởng đến phong cách chơi.

Hôm nay cả đội có hẹn với đội HLE CL nhưng cũng không bất ngờ lắm với bàn thua tiếp tục là 2-0. Sau khi kết thúc trận đấu, các tuyển thủ lần lượt ra về với khuôn mặt ủ rủ mốc meo đến tội nghiệp. Huấn luyện viên thở dài, thầy cũng muốn an ủi tụi nhóc nhưng vấn đề là hôm nay phong độ đánh và trong lối chơi mắc rất nhiều lỗi khiến thầy cũng đau đầu không kém. Thầy chỉ nhắc nhở vài lưu ý sau đó thả bọn nhóc về kí túc xá nghỉ ngơi.

" hôm nay mấy em vất vả rồi, về ktx làm ly mì nóng hay tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi đi nhé"

" vâng" tất cả đồng thanh trả lời nhưng bằng tông giọng mệt mỏi, yếu xìu.

Zeus sau khi tắm rửa và cho con chớp ăn mới để ý thiếu ai đó, em đi qua bên phòng của willer tìm oner nhưng đáp lại em là cái lắc đầu của anh người rừng. Vậy oner đi đâu được nhỉ? Thông thường anh sẽ nằm trong phòng lấy điện thoại ra xem lại trận đấu vừa rồi để chỉ ra những lỗi sai của bản thân hoặc đi lên phòng tập để cắm đầu leo rank cho đến khi nào thỏa mãn thì mới thôi.

phương án một ở phòng ngủ thì bỏ đi vì anh không có ở đây, còn phương án hai là phòng tập. Zeus đi lấy cho mình chiếc áo phông gió rồi xỏ giày chuẩn bị đi sang phòng tập kiếm anh chíp lại bị burdol bắt lấy.

" đi đâu vậy? Tối rồi đó"

" em đi kiếm Hyeonjun huyng"

" ảnh không có ở đây hả?"  burdol ngơ ngác mới nhận ra ban nãy mình là người cuối cùng đi sau đàn để đóng cửa nhưng không hề nhận ra không có bóng dáng con hổ lớn kia đâu.

" em nghĩ ảnh ở phòng tập đó, giờ em đi kiếm ảnh"

" để anh đi cùng"

" thôi ạ!"

Zeus không chờ anh burdol trả lời, em một lòng tự mở cửa rồi đi luôn. Dọc hành lang dẫn đến phòng tập của công ty không hề mở đèn ngay cả một tia sáng nhỏ cũng chẳng có, chỉ có ánh đèn xanh lấp lóe từ bảng chỉ dẫn lối thoát hiểm. Zeus không hề có linh cảm rằng oner ở đây, lúc đến phòng tập cũng thế. Dường như phòng tập đều tắt đèn và không có một ai ở đây cả.

Sự lén lút của em bị huấn luyện viên phát hiện, thầy đứng đằng sau em và đặt tay lên vai khiến zeus hét toáng lên. Hai thầy trò ai cũng phát hoảng.

" em..em xin lỗi , thầy có sao không ạ?"

" ôi trời, giật hết mình, em làm gì mà lén la lén lút thế?"

" em kiếm oner ạ"

" thằng bé không có ở ktx?"

" không ạ, nên em nghĩ anh ấy ở đây để leo rank"

" thằng nhóc này, tối rồi còn luyện gì nữa?"

" vậy em xin phép đi kiếm ảnh"

" mà nè.."

" vâng ạ?"

" kiếm được thì an ủi nó luôn, ban nãy mặt xịu xấu nhất đám đó"

" à dạ"

Zeus cuối đầu chào huấn luyện viên rồi đi mò từ phòng này đến phòng khác trong công ty tìm con hổ sầu đời kia nhưng mãi vẫn không thấy nó ở đâu, em nhìn chiếc đồng hồ được treo ở sảnh chờ thang máy cũng đã 9 giờ rưỡi tối, vẫn không có tung tích nó ở đâu. Chỉ còn một chỗ trong cái công ty này mở 24/24 thôi nhưng em không chắc rằng oner sẽ ở đó, là ở căn tin, oner chuyên gia bỏ bữa nên chắc chắn sẽ không có mặt ở cái căn tin đầy nhóc đồ ăn đấy đâu.

Mà theo suy luận của em lại đi một hướng, còn thực tế lại một hướng khác. Ngay tại căn tin bây giờ, đang có một Oner ngồi ì tại chỗ gần cửa sổ , úp mặt lên khuỷu tay, trên bàn đếm không chừng chắc cũng 3 bát cơm to chù ụ.
Anh em chíp chớp này được cái mỗi lần buồn là lại nhét một đống đồ ăn vào bụng.

Zeus nhanh chóng chạy đến bên một oner héo úa, em dùng ngón tay mũm mĩm của mình chọt chọt vào đầu anh lớn, lâu lâu lại xoa mái tóc mềm của anh ta. Cho đến khi oner ngửa mặt lên thì thấy zeus đang chu mỏ, không khỏi nhíu mày chọt anh lần này đến lần khác.

" sao nay chịu ăn cơm thế" zeus buồn miệng hỏi rõ

" thích"

" nói đi, có gì buồn lòng hả"

" không"

" nói đi  em không mách huấn luyện viên anh là người bỏ wasabi vào cơm của thầy đâu"

" nhảm, không phải chuyện đó"

" thế chuyện gì mới được, anh nói em mới biết chớ"

Thấy oner im lặng, em cũng âm thầm cho anh một chút thời gian suy nghĩ câu trả lời, xong tự nhiên anh dùng lực hai cánh tay đập một cái lên bàn, tiếng phát ra rõ to, vì trong nhà ăn là không gian kín nên âm thanh bên trong vang vọng cả nhà ăn. Zeus hoảng loạn nhìn oner kiểu lo lắng, không biết anh bị gì.

" gì.. Gì vậy??"

" hôm nay lại THUA! Anh chán nản... Buồn lòng nữa, hình như anh làm chưa tốt.."

Oner than vãn trước mặt em nhỏ, mắt anh hơi đỏ lên tựa như muốn khóc đến nơi. Có vẻ anh đã phải chịu đựng những sự việc này quá lâu mà không có ai để tâm sự khiến người anh khó chịu đến kì lạ.  Zeus chỉ lén nhìn anh trong lặng im, mặt đâm chiêu suy nghĩ gì đó.

" 7 11 không?"

" anh mày vừa chén 3 bát cơm đầy ụ đó... Mà thôi cũng được"

Thế là hai con người dắt nhau ra cửa hàng tiện lợi đánh chén vài thứ gì đó, do oner chỉ mặc một chiếc áo thun trắng mỏng  còn bên ngoài khoác một chiếc áo len mỏng nên hiện tại tay anh đang run cầm cập, mà anh ngại nên không nói cho zeus biết.

Thế mà anh đâu biết zeus đã tia cái tay anh lâu lắm rồi, em đã để ý từ giữa đoạn đường hai anh em đi. Tay anh vừa hơi ửng đỏ lại còn ốm nhách nhìn cũng đủ thấy tay anh đang dần bị đông cứng lại. Em giơ tay lên trước mặt anh rồi nhìn thẳng vào mắt oner.

" anh muốn nắm tay cho bớt lạnh không?"

" thôi khỏi"

" anh chắc hông?"

Cuối cùng oner cũng chịu thua bởi sự dễ thương bé đường trên, anh được em chớp dùng đôi tay trắng bóc mũm mĩm nắm tay, lâu lâu còn đút vào túi áo khoác sưởi ấm, còn anh ngoài mặt đỏ tía tai cố nhìn sang chỗ khác, anh chỉ biết lâu lâu ầm ựm trong cổ họng vài cái xem như anh vẫn đang rất bình thường.

Zeus vài lúc nghía sang xem tình hình cái anh bên cạnh bị chọc cho phát cười, trông ảnh ngại ngùng còn đâu gương mặt lạnh lùng trên sân đấu. Giờ đây tuyển thủ oner đang nắm tay với tuyển thủ zeus dung dăng dung dẻ trên con đường đến cửa hàng tiện lợi.

Chỉ có hai nhưng dễ chịu đến lạ thường.

" aaa há miệng ra"

" gì đấy?"

" bánh mực này ngon lắm, nhân lúc còn nóng anh ăn thử đi"

" à ừ.. Aaa"

" ừ ngon thiệt..."

" thấy chưa!"

" mà nè... Nào buồn nói em nhe, đi ăn cũng rủ lun nhe, zui thì hưởng còn bùn thì chia chớ. Đừng nhét trong lòng nhiều quá nha.."

"...."

.
.
" tụi bây đi đâu giờ này mới về! T chưa khóa cửa kí túc xá là may cho tụi bây lắm r đó"
Clozer đang nổi khùng, hãy cứu zeus và oner

" đi hú hí"

" hú cm tụi bây chứ hí, mất giấc ngủ ngon của t rồi"

------------------------------
😀

Ngắm đỡ anh cún Keria đi ạ, em hứa trả bài hổ vịt sớm ạ 😿
Nay mấy anh áo hồng xinh xinh cute gớm 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro