Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Choi Wooje từng đọc một câu văn trên mạng, nó không nhớ rõ cái đó chính xác là như nào, chỉ nhớ được mỗi đoạn văn miêu tả vị của thức uống có cồn.

Giống như chai bia vừa rót, bạn phải uống vào mới cảm nhận được vị sảng khoái ngọt ngào đầy trong khoang miệng, hương thơm của mạch nha,...

"Ngọt ngào ở đâu? Ngọt ngào ở chỗ nào?"

Cổ họng Choi Wooje nóng lên, tràn ngập vị bia đắng chát. Nó cảm thấy uống bia chẳng khác gì khi bị bệnh cho lắm. Khuôn mặt vừa đỏ vừa nóng, đầu óc quay cuồng, mũi thì bị nghẹt, cơ thể thì giao cho thần cồn chi phối khiến việc di chuyển cũng trở nên bất tiện.

"Tửu lượng của mình... là 2 lon bia à?"

Sự thật thì có vẻ đau lòng nhưng nó chỉ vừa mới uống có 2 lon bia thôi. Choi Wooje còn cẩn thận mua 2 lon khác hãng để so sánh vị bia này với vị bia kia. Nó cố gắng ực một lần hết 2 lon, vị thì nó thấy chẳng khác mấy, cũng là đắng với đắng thôi. May mắn là Wooje còn mua cả kẹo nữa, nhưng ăn vào cũng chẳng cảm thấy hậu vị chẳng phai đi tí nào.

"Không ổn rồi, không có thấy đường."

Tất nhiên 2 lon bia không lấy đi hết lý trí của nó. Choi Wooje cảm thấy bản thân vẫn tỉnh táo lắm, nhưng chỉ khi nó đứng yên một chỗ thôi. Cố gắng lê chân di chuyển thì thế giới như bị đảo lộn, không phân biệt được đâu là mặt đất nữa rồi.

Nhóc con ngồi bệt xuống vỉa hè, thầm than tại sao không lén đem về kí túc xá mà uống. Họa chăng do nó đánh giá cao bản thân mình quá, nhìn các anh lớn một người uống 5,6 lon đến chục lon vẫn tỉnh bơ, nó mua mỗi 2 lon thì say thế nào được?

Giờ thì Choi Wooje hối hận rồi. Thà là ăn chửi vì bị phát hiện lén uống bia còn hơn nằm ở ngoài đường ngủ bờ ngủ bụi thế này. Ai đó làm ơn đi ngang quen mặt thì cứu Wooje với, nó không muốn ngày mai được lên báo với tiêu đề T1 Zeus say xỉn ngủ gật giữa đường đâu.

Chắc là không có phép màu nào như trong cổ tích cả. Choi Wooje tuyệt vọng gục hẳn xuống vỉa hè, cảm thấy cuộc đời này coi như bỏ. Cho đến khi đôi tay nó được nắm lấy, cả thân thể như được ai đó di chuyển từ vỉa hè lạnh ngắt sang một vị trí ấm hơn, Choi Wooje mới chầm chậm mở mắt.

Hình như có ai đó đang cõng nó?

Như níu lấy được cọng rơm cứu mạng, Choi Wooje cũng rất phối hợp mà đưa hai tay câu lấy cổ người kia, mùi bạc hà từ tóc của người nọ tràn ngập khoang mũi nó. Hình như đây là mùi mà nó rất thích, vừa thơm mát lại không gắt, cũng rất quen thuộc.

"Moon Hyeonjoon?"

"Anh đây."

Choi Wooje cảm thấy câu trả lời này không đáng tin lắm, nó vùi sâu vào hõm cổ người nọ, giọng mềm nhũn.

"Không đáng tin..."

Người đi rừng liền bật cười trong bất lực. Anh dùng lực xốc cả người nó lên lần nữa, tay đang giữ chân nó rời đi, chuyển sang đánh nhẹ vào mông nó một tiếng thật kêu

"Nghịch ngợm, sao lại nói anh vậy hả?"

Choi Wooje vẫn thốt ra những lời rất khó hiểu

"Không có... ở đây"

"Không có cái gì?"

Nó ngẩng đầu dậy, chậm chạp nấc lên một cái rồi lại gục xuống. Trán Wooje nóng hổi, mái tóc cũng rối ren cả lên, đầu hình học nghịch ngợm cạ vào gáy Moon Hyeonjoon vài cái. Bàn tay từ từ di chuyển, chọt vào vị trí nơi ngực trái

"Không...có."

Moon Hyeonjoon ngẩn ra, chưa kịp bắt lấy bàn tay nó đã cảm thấy ẩm ướt trên cổ áo. Tiếng nấc nhẹ bị Choi Wooje nhốt trong khoang miệng từ lúc nào cũng không kiềm được nữa mà thốt ra, sụt sịt tủi thân

"Không... yêu"

Moon Hyeonjoon vừa nghe đã hiểu được tình hình, anh biết đứa nhỏ ngốc này lại tìm kiếm linh tinh trên mạng nữa rồi, còn chưa kịp phạt em nhỏ vì dám lén uống bia rượu đấy. Giờ thì hay rồi, tội chưa kịp kể thì bị dỗi ngược đây này.

Giờ mà không giải thích thì còn lúc nào nữa.

Moon Hyeonjoon đặt đứa nhỏ đang sụt sịt trên vai xuống, kéo em lên đằng trước rồi ôm vào lòng mình. Sau khi chắn chắn đứa nhỏ hoàn toàn tựa vào lồng ngực ấm áp, anh lặng lẽ cởi áo khoác ra, để lên ghế đá rồi ôm đứa nhỏ ngồi lên, bản thân thì ngồi khuỵu xuống xổm trước mặt em, bàn tay áp vào má bư rồi lau đi dòng nước mắt.

"Ai nói là không yêu em?"

Choi Wooje lắc lắc đầu, nước mắt trào ra nhiều hơn, cả người ngã xuống vai người đối diện, hai tay choàng qua cổ anh rồi siết chặt

"Không có yêu"

"Có yêu em."

Moon Hyeonjoon thở dài, dứt khoát ôm lấy người để lên đùi mình, vừa ôm vừa vỗ lưng cho đứa nhỏ đang nấc lên không ngừng.

"Nếu không yêu em, sẽ không ở lại đây."

"Nếu không yêu em, sẽ không đi tìm em."

"Nếu không yêu em, sẽ mặc kệ em ngủ bờ ngủ bụi."

"Nếu không yêu em, sẽ không lau nước mắt cho em."

"Nếu không yêu em, sẽ không cõng em về nhà."

"Nếu không yêu em, sẽ mặc kệ em."

"Choi Wooje, nếu không yêu em, người tìm thấy em lúc này sẽ không là anh."

Đợi người trong lòng bình tĩnh hơn, Moon Hyeonjoon mới kéo người đang trốn tránh anh, mắt đối mắt

"Yêu em, rất yêu em."

"Vì yêu em nên mới ở lại."

"Kỳ nghỉ được về nhà cũng không về, chỉ vì biết đứa nhỏ nào đó không về quê vì gia đình đã đi du lịch hết rồi."

"Chỉ vừa ra ngoài mua đồ ăn vặt và hot choco cho ai đó một tí, đã phát hiện người không còn ở kí túc xá rồi."

"Đã vậy còn lén anh đi uống bia đến say xỉn rồi nằm lăn ra đường."

"Anh còn chưa phạt em đâu?"

Đặt nhẹ một nụ hôn lên chóp mũi, lại một nụ hôn lên trán, lên má, cuối cùng dừng ở đôi môi mềm.

"Chỉ yêu em, Moon Hyeonjoon chỉ yêu mỗi Choi Wooje thôi."

Nắm lấy bàn tay mũm mĩm đặt lên vị trí trái tim mình, anh nhẹ giọng thỏ thẻ

"Trái tim này chỉ đập vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro