Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trả thù

Vào một ngày khá đẹp, khi ấy Wooje chỉ mới 7 tuổi. Cả gia đình đã rủ hàng xóm đi chơi vào hôm nay, em thích đi cùng họ vì nhà bên có một anh hơn em 2 tuổi và anh rất cưng chiều em. Em đã háo hức biết bao khi không biết sau hôm nay mình sẽ mất hết tất cả. Đang vui vẻ ngồi chơi cùng Hyeonjun thì đột nhiên em nhận ra xung quanh người lớn đã  nơi khác hết, vội vã đứng dậy đi kiếm ba mẹ. Em chết lặng đứng nhìn hai thi thể còn hơi ấm dưới chân, là ba mẹ em. Và ba mẹ Hyeonjun cũng đi cùng ba mẹ em nãy giờ, hung thủ chắc là họ nhỉ? Còn tỏ vẻ hoang mang cơ đấy. Rồi cảnh sát cũng đến, em ngoan ngoãn đi theo cảnh sát.

"Nãy giờ con có thấy ai khả nghi quanh đây không?"

"Dạ...không ạ"

"Ừm được rồi, cảm ơn con. Thôi để chú dẫn con về, đừng quá đau buồn nhé Wooje"

Em không định sẽ khai ra người mà em nghi, họ phải do em trả thù. Về đến nhà, em bật khóc trong vòng tay của ông bà và chú ruột. Họ không thể hiện cảm xúc gì cả, nhưng có vẻ họ cũng buồn. Em cứ thế sống trong đau khổ vì nhớ ba mẹ, em nhất định sẽ khiến họ giống em bây giờ.

20 năm sau

em bây giờ đã trở thành một cảnh sát, lí do em làm nghề này là để tìm hiểu vê sự việc năm đó. chắc chắn ai đó đã hại ba mẹ em, chính em sẽ tống họ vào tù. Va rồi em cũng đã gặp lại Hyeonjun. Từ sau hôm ấy em đã đề nghị ông bà chuyển nhà, em không muốn nhìn mặt những người đó hằng ngày. Anh bây giờ cũng khá thành công, em gặp anh khi đang bắt tội phạm cướp đồ gần đó. Anh đang xem mắt thì phải, ngồi cùng cô gái nào đó mà cười vui vẻ lắm. Khi nghe tiếng động khá lớn, anh liếc mắt qua chỗ em đang còng tay một người. Thấy người mình từng thân thiết nên anh vội vàng chạy lại gần chỗ em.

"Wooje đó à? em có thời gian không"

"xin lỗi, phiền anh né qua để tôi làm việc"

nói rồi em lách qua người anh để dẫn người kia về đồn. 

"Ở đồn cảnh sát gần đây thì phải"

không hẹn mà gặp, hôm sau khi em đến chỗ làm đã gặp anh đang lấp ló ở trước cửa kiếm ai đó. Em không muốn quan tâm nên cũng mặc kệ anh ta. 

"Wooje! Em đứng lại chút đã, nói chuyện chút đi"

"Không, tôi còn phải làm việc. Phiền anh né qua"

"làm việc á? Anh xin nghỉ dùm bé rồi"

reng reng

"alo gì thế?"

"Chú ruột mày..tên Wando đúng chứ?"

"Ừ thì làm sao?"

"chú ruột mày là thủ phạm hại gia đình mày đó Wooje"

"đừng nói bậy"

người kia cúp máy rồi gửi em một video và một ghi âm. Đoạn ghi âm là giọng chú em, đang sai khiến một người nào sát hại ba mẹ em. Video là đoạn ngắn trích từ camera gần đó. Vừa em nước mắt em vừa rơi, anh đứng kế nghe cũng đã hiểu được phần nào. Đi đến ôm người đang khóc.

sau đó cả hai vào quán cà phê, em đã kể hết những nghi ngờ và hận thù của mình đối với gia đình anh. Anh không trách em, mà còn thấy thương vì những gì em đã trải qua. Em thì luôn tự trách mình vì đã đổ oan cho anh va gia đình anh. giờ phút này em nhận ra, chỉ có anh là luôn âm thầm ủng hộ những gì em làm và cũng là người em cần ngay lúc này


---------------------------------------

cảm ơn bạn nào đó đã cho mình ý tưởng.

có ai hiểu cốt truyện kh ta=))))

(lí do chú ruột Wooje sát hại là vì tranh chấp tài sản


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro