Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em và anh học chung lớp đến nay cũng đã hơn 7 năm, từ lớp 3 đến bây giờ đã là lớp 10. Đương nhiên vì thế nên họ thân nhau và cả lớp cũng biết về sự thân thiết của họ. Nói bạn thân thì thấy hơi "ít" cho mối quan hệ này, ngồi chung bàn mà cứ xà nẹo với nhau. Họ nhìn giống người yêu nhau hơn nhiều.

Từ đó các bạn nữ trong lớp đã chọc anh và em, nhưng họ đâu biết vì thế mà họ đã bắt đầu xa cách hơn, không còn thoải mái như trước đó.

Em cảm thấy gần đây anh rất hay né tránh em, thấy em rồi thì bỏ đi nơi khác. Cười giỡn với người khác thì vui lắm còn với em thì không như vậy. Em nhớ lại những tháng trước, anh và em lúc nào cũng vui vẻ ôm nhau, đi cùng nhau. Còn bây giờ thì như

"Oner...dạo này sao mày hay đi bỏ tao quá nha"

"Có đâu, tại mày chậm thôi"

"Ừm...cho là vậy đi"

"Buồn gì? ...thôi tao xin lỗi"nói xong anh nhìn em, em cuối mặt xuống tay nắm áo chà chà.(kiểu không biết giải thích sao=)) )

"Không sao tao có sao đâu mà.."

Em vẫn cứ cuối đầu như thế rồi về chỗ ngồi. Các bạn nữ trong lớp thấy vậy liền thì thầm to nhỏ với nhau.

'ui Hyeonjun sao làm thế nhỉ'

'thuyền chìm à?'

'tội Wooje quá'

Anh đứng đó cũng nghe thấy nên nhăn nhó quay qua nhìn.

"Chúng mày nín. Tao không thích bị như vầy đâu, tao không thích nó. Đừng ship lung tung dùm!"

Anh vừa dứt câu nước mắt em liền rơi. Em đã biết câu trả lời nhưng sao khi nghe sát thương lại nhiều thế nhỉ. Anh quát xong cũng bực bội về chỗ ngồi, định kêu em nhưng lại nghe tiếng nấc lên vì khóc phát lên từ phía em.

"Wooje? Khóc à"

"K..không" em nghẹn giọng khó khăn đáp.

Anh biết tính em nên vỗ vỗ vào lưng em để em khóc cho hết để giờ ra về rồi nói sau. Trong suốt buổi học anh lâu lâu lại nhìn em xem em đã ổn hơn chưa. Lần nào nhìn cũng thấy em còn buồn, anh cũng nôn đến giờ ra về để dỗ em.

*Tùng tùng*

Trên đường về nhà, anh hỏi em.

"Wooje, sao khóc"

"Tao có khóc đâu"

"Đừng có xạo"

Đến cửa nhà anh nán lại.

"Wooje, tao đang hỏi thật đấy"

"Hức..."

Dứt câu anh lại nghe thấy tiếng nấc của em vang lên, em gục xuống trước cửa ôm mặt khóc nức nở. Anh thấy thế cũng ngồi xuống ôm em vào, cùng em vào nhà chứ không ở đây lạnh em.

"Nói đi, mày buồn gì"

"Tao nói rồi..hức mày vẫn chơi với tao nhé"

"Ừ"

"Tao thích mày...khi sáng mày nói thế. Nếu là người mày thích nói như vậy mày có buồn có khóc không" em cố nén nước mắt nhìn thẳng mắt anh nói.

"Thích tao? Sao không nói" anh vén tóc em.

"Nói để mày bỏ tao à?"

"Tao cũng thích..mày sao bỏ được"

"Thích mà hức..tụi nó ship mày có thích đâu, mày còn né tao nữa huhu"

"T-tại tao nghĩ mày không thích, mày buồn hoài đó?"

"Tại tao nghĩ mày khó chịu vì bị ship"

"..."

"..."

Thì ra cũng vì cả hai tự nghĩ bậy rồi buồn thôi à? Cả hai ngơ ra rồi anh bật cười.

"Huhu mày cười cái gì? Tại mày đó"

"Ừ tại tao, làm người yêu tao đi. Tao bù đắp cho"

"Hưm..bao trà sữa tao với Minseok 1 tuần"

"Nó 1 tuần mày 1 tháng luôn cũng được"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro