
Trốn và tìm
Kim đồng hồ vừa điểm đúng 6h15' sáng, Moon Hyeonjun theo thói quen thường ngày, xoay người né nhẹ sang một bên trước khi bị một cục thịt tròn tròn nhảy bổ lên người.
- Anh không đỡ em!
- Sao anh phải đỡ?
- Mọi ngày anh toàn đỡ em, sao nay lại không? Em còn bé mà, lỡ bị ngã gãy xương thì sao!
- Uchuchu... Cái thây to ngang thằng Minhyung rồi thì còn bé bỏng gì hả em?
- .... Anh
- Làm sao?
- Là anh chê Wooje bếu đúng không?
Choi Wooje bĩu môi đầy hờn dỗi. Em vùng vằng đi ra bến xe buýt bỏ mặc Moon Hyeonjun tay cầm mũ bảo đang giơ cao chuẩn bị đội cho em. Gã gãi đầu chưa hiểu chuyện gì đã thấy em bước chân lên cửa xe. Thậm chí trước khi cửa xe đóng lại, em còn quay lại lườm gã một cái rồi quay đi.
- Mình nói sai hả ta ơi?
Moon Hyeonjun đứng ngẩn ra mấy giây, cái mũ bảo hiểm vẫn còn lơ lửng trên tay, chưa kịp đội đã thấy cánh cửa xe buýt khép lại trước mặt. Bên trong, Choi Wooje ngồi cạnh cửa sổ, mặt quay ra ngoài, lườm thêm phát nữa rồi mới chịu nghiêng đầu né ánh mắt của gã.
- Aishhh... Cái cục bột nếp này!?
Gã thở dài, đội mũ lên đầu mình rồi chậm rãi leo lên chiếc xe phân khối lớn bên cạnh, vừa chạy vừa lầm bầm.
- Bé gì mà bé, mỗi lần nhảy lên người là muốn trật sống lưng người ta...
Nhưng trong lòng thì lại thấy trống trống.
Không có em ngồi sau kêu gào, không có cái tay nhỏ nhỏ níu áo gã, không có tiếng làu bàu.
" Hyeonjun à, anh chạy chậm thôi, em còn chưa ăn sáng " hay " Nay đẹp chai thé, cho em ngắm hỏ? "
Cảm giác thiếu thiếu, vắng vắng này khó chịu thật đấy.
______
Vừa đặt chân xuống khỏi xe, Choi Wooje đã nghe thấy rõ giọng nói chua lanh lảnh của một trong mấy cô gái ở gần đấy. Em nhận ra trong số họ có một người là bạn gái hiện tại của Moon Hyeonjun. Nhớ không nhầm thì cô gái ấy tên là Ha Eunchae - một cái tên đầy ngọt ngào nhưng giọng điệu thì chẳng ngọt như tên chút nào.
- Kìa, chẳng phải là "em trai nuôi" của Moon Hyeonjun đó sao?
- Trời ơi, nhìn cái dáng đi kìa, rõ là cố tỏ ra dễ thương mà thấy lố bịch chưa kìa?
- Mấy lần trước còn lườm Moon Hyeonjun như giận dỗi người yêu ấy... ghê chưa?
Tiếng cười khúc khích vang lên ngay gần bên tai khiến Choi Wooje cứng người. Cả khuôn mặt em đỏ bừng lên vì giận. Em siết chặt quai cặp, định bụng nhẫn nhịn lại cơn giận, để lát học thể dục em sẽ phát tiết vào mấy cái hình nộm ở đấy.
Cô bạn gái của Moon Hyeonjun - người đang cố tỏ ra không nhìn em - lại là người buông câu chốt hạ.
- Người ta bảo cái gì không thuộc về mình thì nên buông ra... mà hình như có người vẫn chưa hiểu điều đó ha?
- Lẳng lơ nghĩ mình hay lắm.
Rồi cả đám cười phá lên. Choi Wooje cười nhạt, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.
- " Tch.... Mày quên mẹ đời đi. "
Choi Wooje căn đúng thời điểm trường bắt đầu đông người để dễ dàng hành động. Em lách nhẹ lên phía trước, giả bộ chen lấn rồi san sát gần Ha Eunchae. Đến đây, em hơi nghiêng mình huých vai một cái khiến cô ta ăn đau mà chửi đổng lên. Ha Eunchae nhăn mặt quay phắt lại, giọng chát chúa:
- Đồ điên, mày không có mắt à!?
Chỉ đợi có thế, Choi Wooje lập tức thay cho mình một bộ mặt đáng thương, đôi mắt to tròn sau lớp kính dày lưng tròng như sắp khóc, bộ dạng run rẩy đầy khúm núm.
- E-em xin lỗi chị.....
- Mày nghĩ xin lỗi là xong? Thứ lẳng lơ như mày mà cũng có quyền lên tiếng à?
- Em không phải loại người như thế! Chị đừng có mà vu khống!
- Còn dám mạnh mồm cãi? Để tao xem mày còn cãi được không!?
Nói rồi, Ha Eunchae giơ tay tát em một cái rõ kêu. Em loạng choạng ngã khuỵu xuống đất, bắt đầu nức nở khóc. Cô ta nhìn em khóc lóc ở dưới chân mình thì hả hê, cẳng tay giơ cao tính đánh em thêm cái nữa cho bõ ghét thì bóng người lao nhanh tới túm tay cô ả lại.
Choi Wooje khi này nhắm tịt mắt đợi cơn đau tiếp theo, nhưng cơn đau không đến như em tưởng. He hé mở mắt thì cảnh tượng phía trước mặt làm em đứng hình.
- Hyeonjunie.....
Moon Hyeonjun đứng chắn trước mặt em, ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến không khí xung quanh cũng như đông lại. Tay gã vẫn còn đang giữ chặt cổ tay Ha Eunchae, ngăn không cho cú tát thứ hai giáng xuống. Cô ta tròn mắt nhìn hắn, miệng lắp bắp.
- Hyeonjun... sao anh lại...?
Gã cười nhạt, lòng bàn tay siết chặt tay cô ta lại thay cho cơn tức giận rồi ném cô ta ra chỗ đám bạn đứng gần đấy.
- Tôi mà không đến sớm thì chắc cô lại ra tay tiếp với em ấy phải không?
Moon Hyeonjun tiến tới đỡ em dậy, phủi đi bụi bẩn trên quần áo, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt. Nhìn vệt đỏ hơi sưng bên má em, gã không thể không cảm thấy đau xót.
Gã khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc lạnh như dao lướt qua từng gương mặt trong nhóm con gái vừa rồi. Vòng tay ôm trọn lấy bờ vai run rẩy của Choi Wooje vào lòng, giọng trầm thấp nhưng gằn từng chữ một.
- Các người nghĩ bắt nạt một đứa nhỏ hơn, yếu hơn thì oai lắm à?
Sự yên tĩnh đột ngột bao trùm lấy sân trường. Đám học sinh xung quanh vừa mới nhao nhao liền im bặt, mắt tròn mắt dẹt dõi theo từng cử động của Moon Hyeonjun.
Ha Eunchae đứng lặng, ánh mắt hoang mang lẫn tức giận.
- Thằng lẳng lơ ấy không hề ngây thơ như anh nghĩ đâu! Nó giả vờ yếu đuối để anh thương hại đấy!
Moon Hyeonjun nhếch môi cười nhạt, không rời ánh mắt khỏi người trong vòng tay.
- Dù em ấy có giả vờ hay thật lòng, thì em ấy cũng chưa từng ra tay làm tổn thương người khác như cô.
Câu nói ấy như một cú tát giáng vào mặt Ha Eunchae. Cô ta đứng đờ người ra, mặt trắng bệch vì tức giận lẫn xấu hổ. Một vài cô bạn đứng cạnh cũng bắt đầu né tránh ánh nhìn, không dám tiếp lời, rồi cả đám lặng lẽ kéo nhau rời đi.
Khi đám đông bắt đầu thưa dần, chỉ còn gã và em đứng lại giữa sân trường đông đúc.
- Lên phòng y tế, anh nhờ cô Wang chườm đá cho mày.
- Không cần....
- Giờ không phải lúc để dỗi. Để anh sơ cứu cho mày xong. Lát mày dỗi tiếp anh cũng không cản.
Choi Wooje cúi đầu, đôi mắt vẫn còn ngân ngấn nước. Em khẽ rụt vai khỏi vòng tay gã, giọng lí nhí.
- Em tự làm được....
Moon Hyeonjun mím môi, đôi mắt trầm xuống nhìn em nhỏ đang cố vùng vằng thoát khỏi mình. Trong khoảnh khắc, gã thấy tức giận xen lẫn bất lực. Tức giận vì em luôn cứng đầu, bất lực vì bản thân lại chẳng bao giờ nỡ buông tay.
Gã cúi người, kéo nhẹ quai cặp trên vai em rồi gằn giọng:
- Choi Wooje. Anh nói một lần nữa. Đi với anh.
Cái tên ấy khi thốt ra từ miệng gã nghe vừa dứt khoát vừa dịu dàng, khiến đôi vai nhỏ khựng lại. Em cắn môi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố ngẩng lên nhìn hắn.
- Sao anh cứ xen vào chuyện của em thế? Em tự giải quyết được!
- Giải quyết bằng cách để bị tát thêm lần nữa hả?
Giọng gã lạnh tanh.
- Nếu hôm nay anh không tới thì mặt mày giờ còn gì?
- Em....
Choi Wooje nghẹn họng. Em cúi gằm mặt, hàng mi dài rung nhẹ, nước mắt lại rơi xuống.
Thấy thế, cơn giận của Moon Hyeonjun xẹp xuống ngay lập tức. Gã khẽ thở dài, tháo chiếc mũ bảo hiểm của mình đang cầm sẵn, đội lên đầu em. Động tác quen thuộc, cẩn thận từng chút một.
- Đừng bướng nữa. Anh chở mày lên phòng y tế.
Gã nói khẽ, bàn tay vững chãi chạm lên bờ vai em.
Em ngước lên nhìn gã, đôi mắt ươn ướt ánh lên vẻ hờn dỗi, nhưng rốt cuộc vẫn để mặc gã dẫn đi.
Trên xe phân khối lớn, khác hẳn mọi khi, Choi Wooje chẳng còn níu áo gã, cũng chẳng càu nhàu "anh chạy chậm thôi". Em chỉ ngồi lặng im, đôi bàn tay đặt trên đùi, gương mặt nghiêng sang một bên, né tránh ánh mắt Moon Hyeonjun trong gương chiếu hậu.
Không hiểu sao, sự im lặng ấy khiến gã còn cảm thấy khó chịu hơn cả tiếng cằn nhằn thường ngày.
- Wooje.
Gã khẽ gọi, giọng dịu đi.
- ... Gì?
- Đừng khóc nữa. Anh không chịu nổi khi thấy em khóc.
Choi Wooje cắn môi, khẽ rít lên:
- Ừm....
Em " ừm " một câu ngắn gọn không đầu không đuôi, chẳng thèm trả treo lại với gã giống mọi lần. Chỉ im lặng nhìn đám đông khi cả hai đang lướt nhanh qua. Ngay cả khi đến trước phòng y tế, em cũng tự mình xuống xe, cởi mũ rồi đi vào. Không cho gã động đến dù chỉ là một cái chạm nhẹ.
Choi Wooje bước đi thật nhanh, gần như chạy trốn khỏi ánh mắt bám riết phía sau. Lòng em hỗn loạn, chẳng phân biệt nổi rốt cuộc mình đang giận Moon Hyeonjun hay giận chính bản thân. Cảm giác bị người yêu gã bắt nạt, nói xấu, bôi nhọ, trong khi gã cũng có mặt ở đấy nhưng chẳng lên tiếng giúp em hay việc bây giờ gã quay ra thương hại em hơn là được trân trọng... tất cả cứ đè nặng trong lồng ngực.
Từ ngày hôm đó, Choi Wooje bắt đầu né tránh hắn một cách rõ rệt. Moon Hyeonjun càng chủ động tìm em bao nhiêu thì Choi Wooje lại càng né tránh bấy nhiêu.
Trong lớp, hễ nghe tiếng bước chân quen thuộc ở hành lang, em lập tức cắm cúi vào tập vở, giả vờ bận ghi chép. Ra căn tin ăn trưa, nếu thấy bóng dáng gã cùng đám bạn trong đội bóng rổ xuất hiện từ xa, em sẽ nhanh chóng bỏ dở khay cơm, viện cớ "có việc gấp" để chuồn ra chỗ khác.
Tin nhắn trên điện thoại, em cũng không còn trả lời lại gã nữa. Thay vì những icon vui vẻ, những dòng chữ "Anh ăn cơm chưa?" hay "Em thấy anh hôm nay lên sân rất ngầu", giờ chỉ còn lại khoảng trống im lìm.
Đi cùng nhóm bạn chung, em sẽ khéo léo đổi giờ hoặc tìm lý do bận. Thậm chí đến cả bóng dáng cao lớn quen thuộc ấy xuất hiện đợi nơi cổng trường, em cũng nhanh chân rẽ sang lối khác. Gã đã từng tìm tới phòng trọ, nhưng em đã chuyển đi nơi khác.
Moon Hyeonjun không quen cảm giác này. Cả đời gã luôn là người chủ động trong mọi việc, luôn nắm thế kiểm soát. Nhưng đối diện với sự lẩn tránh của Choi Wooje, gã lại thấy hụt hẫng, như một cú đấm vào khoảng không. Gã nhận ra sự né tránh của em ngay. Lúc đầu cũng chỉ nghĩ em dỗi, em giận gã nên chỉ cười cười chịu đựng. Nhưng khi ngày qua ngày, sự tránh mặt ấy trở nên quá lộ liễu, gã bắt đầu thấy tim mình lạnh đi từng chút.
- Wooje, rốt cuộc em dang làm gì vậy?
Moon Hyeonjun lẩm bẩm, ngồi một mình trong phòng tập bóng rổ, mồ hôi rịn đầy trán mà chẳng thấy thoải mái như mọi khi.
Ở bên khác, Choi Wooje đã âm thầm chuẩn bị cho một chuyến đi mà ngay cả gia đình em cũng chưa biết. Một suất học bổng ngắn hạn ở nước ngoài - vốn ban đầu em chỉ xem là cơ hội xa vời, nay lại trở thành lối thoát hoàn hảo.
Lối thoát giúp em tránh xa khỏi Moon Hyeonjun và những thứ liên quan đến gã.
- "Chỉ cần đi xa... Chỉ cần không gặp lại anh nữa, tim mình sẽ thôi nhói mỗi lần nhìn thấy."
Buổi sáng ngày khởi hành, em lặng lẽ xách vali rời khỏi phòng trọ nhỏ, đôi mắt đỏ hoe hiện lên quần thâm nhàn nhạt sau một đêm không ngủ. Trước khi bước vào khu cách ly, em rút điện thoại ra, để lại một dòng tin nhắn duy nhất cho người mà mình đã cố né tránh suốt mấy tháng nay:
"Anh đừng tìm em nữa. Em muốn sống cuộc đời của riêng mình, không phải cái bóng bên cạnh anh."
Rồi em tháo sim, vứt đi. Điện thoại cũng tắt máy. Mọi liên lạc đều dừng lại ở ngưỡng cửa máy bay, khi em đã bước lên chuyến bay rời khỏi nơi đất mẹ, nơi đang chứa trong em một nỗi đau lớn chưa thể lành.
_______
Chiều hôm ấy, sau khi Moon Hyeonjun vừa tan buổi tập, điện thoại rung lên với thông báo mới. Gã mở ra. Đọc xong, cả người gã chết lặng.
Chỉ một dòng tin nhắn, mà như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy tim gã.
- Choi Wooje...?
Gã lao tới sân bay, điên cuồng chen qua dòng người, nhưng mọi thứ quá muộn. Khi gã đứng trước cửa kính rộng nhìn ra đường băng, chiếc máy bay mang theo người em nhỏ bé đã cất cánh từ lâu, hoàn toàn biến mất giữa nền trời xám bạc.
Bàn tay gã siết chặt đến mức các khớp trắng bệch. Cái mũ bảo hiểm quen thuộc vẫn lủng lẳng chỗ đầu xe - thứ gã luôn mang để đội cho em - nay chẳng còn ai để che chở nữa.
Trống rỗng. Lạnh lẽo.
Như cả thế giới vừa vụt mất đi một mảnh không thể thay thế.
- ...Em dám bỏ đi thật sao?
Giọng gã khàn đặc, hòa lẫn vào tiếng động cơ ầm ầm trên cao, chẳng ai nghe thấy. Chỉ còn lại một Moon Hyeonjun ngẩn ngơ giữa biển người, và một khoảng trống không gì bù đắp nổi.
_______
Từ ngày em rời khỏi đất Hàn, Moon Hyeonjun như biến thành một kẻ khác. Gã trở nên cáu gắt, bắt đầu làm bạn với thuốc lá và men rượu.
Sân bóng rổ vẫn đông người hò reo, nhưng chỗ ghế quen thuộc dành cho người thân chẳng còn ai vẫy tay gọi " Hyeonjunie ơi, cố lên! ".
Chiếc xe phân khối lớn vẫn rền vang, nhưng sau lưng gã trống không, thiếu vắng bàn tay nhỏ níu áo, thiếu tiếng càu nhàu quen thuộc.
Nỗi nhớ len lỏi trong từng chi tiết đời thường, dai dẳng và nhức nhối.
Gã thử tự nhủ:
- " Rồi em sẽ quay về thôi. "
Nhưng từng ngày trôi qua, không một tí tin tức, tin nhắn không hồi đáp, điện thoại chỉ toàn im lặng, trái tim gã dần như rơi vào vực sâu.
Moon Hyeonjun xoay người, một tay gác lên trán, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om. Tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc nghe như đâm thẳng vào lồng ngực. Càng cố nhắm mắt lại, ký ức càng kéo về, rõ ràng đến đau buốt.
Ngày đầu tiên bước chân trở lại giảng đường, gã được đám bạn giới thiệu thêm vài thành viên mới kết nạp vô hội. Trong đấy có cả Choi Wooje. Hôm ra mắt, em là người chủ động chìa tay ra làm quen, đôi mắt em trong veo như hồ nước mùa thu. Gã khi ấy chỉ khẽ nhếch môi, chẳng nói gì nhiều, nhưng tận sâu trong lòng lại bị thứ ánh sáng như hào quang chư Phật làm chói lóa.
Em và gã làm quen như vậy đấy. Sau khi đã quen nhau đâu đấy được 1-2 tuần, gã rủ em đến mỗi tối đến sân xem gã tập. Và thế là có cảnh vô cùng quen mắt trong sân. Vào mấy hôm có lịch tập tối, Choi Wooje sẽ chạy lon ton mang cho gã hộp cơm còn nóng hổi. Em cằn nhằn: " Ăn đi, anh mà cứ bỏ bữa thế này thì lấy đâu ra sức, sẽ gục sớm thôi. " Khi ấy, gã giả vờ hờ hững, nhưng thực ra tim lại đập loạn nhịp chỉ vì một câu quan tâm. Chơi với nhau suốt khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài, nhưng đủ để hiểu hết sở thích, tính cánh của nhau. Nhưng lại chẳng hiểu đối phương có gì đó uất ức hay không.
Gã nhớ cả lần em bị cảm, dù đang bị cơn sốt hành hạ nhưng vẫn cố gắng lết tới sân cổ vũ. Choi Wooje ho khan, gương mặt ửng đỏ, nhưng vẫn hét khản cổ: " Hyeonjunie cố lên! ". Lúc ấy, bao nhiêu mệt mỏi tan biến, chỉ còn hình ảnh một đứa nhỏ ngốc nghếch vì mình.
Nhưng ký ức ngọt ngào nhanh chóng bị một mảng tối chồng lấp. Một mảng tối tăm như vết nhơ chẳng thể xóa.
Hôm ấy trời đã về đêm, Moon Hyeonjun nổi hứng rủ rê em tới một hộp đêm kín tiếng, nằm nép mình trong con đường nhỏ, nơi gã hay lui tới cùng đám bạn. Lúc đầu em khăng khăng từ chối không đi, là gã mặt dày năn nỉ, ép buộc em phải chiều theo ý gã dù cho em chẳng phải là tự nguyện. Nghĩ lại, cái nơi phức tạp ấy thật chẳng hợp với em của gã. Em ngoan như vậy, xinh yêu như thế. Vậy mà gã năm lần bảy lượt tìm cách vấy bẩn lấy em.
Ngay lúc gã đang một tay khoác vai, một tay cầm chai rượu rót đầy cốc. Cô ả đang là người yêu gã lúc đó đột ngột đến gần bàn gã ngồi. Nay cô ả đi cùng đám bạn mình, một lũ ăn chơi trác táng.
Moon Hyeonjun lập tức buông em ra để đến cạnh người yêu mình. Gã vui vẻ nói chuyện với đám người vừa tới mà mặc kệ em đang lúi húi dọn đồ.
- Ồ, kia là " em trai mưa " của anh à?
- Trông mũm mĩm đáng yêu nhỉ? Như heo con ý!
- Không biết em đây biết anh Moon có người yêu chưa nhỉ?
- Nhìn mặt non choẹt, đần đần thế này chắc là không phải dạng hay đọc mấy cái tin trên cfs trường rồi.
Hôm ấy, Choi Wooje bị đám bạn và bạn gái cũ của gã trêu chọc, ném mấy câu nói độc địa. Moon Hyeonjun đứng đó, nhìn và nghe thấy hết. Thậm chí khi người yêu cũ cười khẩy, ghé sát tai chế nhạo em, gã vẫn lặng im và cười hùa theo. Gã đã chọn đứng về phía đám đông, chọn im lặng để không mất mặt. Để rồi sau đó, nhìn em cắn môi chịu đựng, quay lưng bỏ đi, bóng dáng nhỏ bé run run trong ánh đèn nhấp nháy.
Nhớ lại cảnh ấy, trái tim Moon Hyeonjun như bị ai nghiền nát. Gã từng nghĩ, chỉ cần ngày mai mình đến xin lỗi, chỉ cần ngày mai dỗ dành, mọi thứ sẽ lại ổn. Nhưng ngày mai đã không bao giờ đến nữa. Vì sau ngày hôm ấy sự tiếp xúc giữa gã và em đã xuất hiện khoảng cách rõ ràng. Em vẫn để gã chở, vẫn để gã kéo xuống căn tin, vẫn nhắn tin và xuống cổ vũ cho gã. Chỉ là em né tránh những cái động chạm thân mật, không hay kể chuyện vặt vãnh và ít cười với gã hẳn. Ngày em rời đi, có lẽ cũng đã mang theo cả sự tin tưởng và tình cảm đã từng dành cho gã, để trao cho người khác rồi.
Moon Hyeonjun cố chấp lắm, gã cứ nghĩ chỉ một thời gian ngắn nữa là em sẽ về. Sẽ tiếp tục làm em ngoan, em xinh của gã.
Nhưng một tháng... hai tháng... rồi 1 năm. Em vẫn chưa về.
Cho đến một hôm, khi ánh mắt tình cờ chạm vào chiếc mũ bảo hiểm có chú vịt nhỏ treo nơi góc phòng - cái thứ gã từng đội cho em mỗi sáng đi học, mỗi lần đi chơi - cuối cùng Moon Hyeonjun không chịu nổi nữa.
Gã phải tìm em!
Tìm lại em nhỏ của gã.
Cuộc tìm kiếm bắt đầu từ những manh mối ít ỏi: học bổng, chuyến bay, một vài người bạn quen có thông tin hữu ích.
Rồi cuối cùng, gã cũng xác định được nơi Choi Wooje đang theo học - một thành phố nhỏ, xa xôi, trời đang vào mùa đông lạnh đến cắt da cắt thịt bên trời Mỹ.
Ngày Moon Hyeonjun xuất hiện ở đó, gã đứng lặng giữa vỉa hè gần cổng trường đại học, hai bàn tay đút sâu vào túi áo khoác, đôi mắt sắc lạnh quét quanh, tìm một bóng dáng quen thuộc.
Và rồi gã thấy em.
Choi Wooje khi ấy đang ôm tập sách, trông em có phần nhỏ bé khép nép giữa đám bạn đồng niên, miệng mỉm cười thật tươi. Không phải nụ cười gượng mỗi khi đi cạnh gã.
Gã bước tới.
- Wooje....
Bóng người cao lớn ấy áp sát, như nuốt chửng không gian xung quanh.
- ... Hyeonjun?
Choi Wooje sững sờ, mặt thoáng tái đi.
- Cục bột nếp.
Giọng gã khàn khàn, xen lẫn cả nghẹn ngào lẫn giận dữ.
- Em trốn anh giỏi lắm.
Em lùi một bước, bàn tay run run siết chặt tập sách. Em hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Em đã nói rồi. Anh đừng tìm em nữa.
Moon Hyeonjun nheo mắt, trong đáy mắt dấy lên tia sáng nguy hiểm. Gã chậm rãi tiến lại gần, từng bước dồn em sát vào bức tường lạnh lẽo.
- Nói thì dễ lắm. Nhưng em nhầm rồi, Wooje. Anh không phải loại đàn ông sẽ để cho người của mình rời đi như vậy.
Em cười khẩy, mặc kệ sống mũi cay xè, vẫn ương ngạnh nhìn thẳng vào mắt gã.
- Từ trước tới giờ. Em... không phải của anh.
Moon Hyeonjun khựng lại một giây, rồi bật cười, tiếng cười khàn khàn vang trong không khí lạnh. Gã cúi xuống, gương mặt kề sát đến mức hơi thở ấm nóng phả lên tai em.
- Không phải của anh? Vậy tại sao anh chỉ cần nhìn một vệt đỏ trên má em thôi mà đau đến thế?
- Vậy là do anh thương hại thằng " em trai mưa " này thôi. Đừng nhầm lẫn giữa thương yêu và thương hại...
- Wooje, anh đến đây không phải để nghe em nói lý. Anh đến để đưa em về.
- Và thằng này đéo về với người đang thương hại nó.
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Moon Hyeonjun tối sầm lại. Hơi thở gã gấp gáp, bàn tay lớn đập mạnh lên bức tường ngay cạnh đầu Choi Wooje, khiến em giật bắn. Những người bạn đứng xa xa, nhận ra bầu không khí bất thường liền hoảng hốt lùi lại, không ai dám chen vào.
- Wooje... đừng thách thức giới hạn của anh.
Giọng gã trầm khàn, run lên như sợi dây sắp đứt.
Đôi mắt Choi Wooje cũng hoe đỏ, nhưng em vẫn cắn chặt môi, ương bướng như ngày nào:
- Anh nghĩ dùng giọng điệu đó thì thằng này sẽ quay về làm con chó nhỏ của anh ? Đừng quên... chính anh đã đứng nhìn họ cười nhạo thằng này. Và chính anh đã để thằng này một mình.
Tim Moon Hyeonjun nhói lên. Gã giơ tay, như muốn chạm vào gò má em, nhưng ngón tay run rẩy dừng lại giữa không trung. Nỗi hối hận dày vò tràn lên, biến thành cơn giận chính bản thân mình.
- Anh biết. Anh biết mình khốn nạn thế nào... Nhưng Wooje, em có hiểu không? Từ ngày em rời đi, anh không còn là chính mình nữa. Anh đã nghĩ, chỉ cần uống thêm chút rượu, hút thêm điếu thuốc, sẽ quên được em. Nhưng càng làm thế, anh càng nhớ đến phát điên.
- Nhưng anh vẫn sống đấy thôi, cứ để nó tiếp tục mà không có thằng này đi. Dù gì không có thằng này anh vẫn đéo chết được.
Moon Hyeonjun cười nhạt, tiếng cười như xé toạc cổ họng:
- Không có em... thì chẳng còn cái gì gọi là cuộc sống cả.
Gã nghiến răng, bước sát thêm một bước nữa, bàn tay cuối cùng cũng nắm lấy cổ tay em, siết chặt đến mức em không giật ra nổi. Đôi mắt gã đỏ ngầu, khản đặc từng chữ:
- Wooje... Em muốn ghét anh bao nhiêu cũng được. Muốn chửi rủa, muốn đánh, anh cũng chịu. Nhưng đừng nghĩ em có thể biến mất lần nữa. Anh thề, dù có phải đánh đổi tất cả, anh cũng sẽ không để em đi thêm lần nào nữa.
- Thằng này không đánh người lạ.
Wooje nhìn thẳng vào mắt gã, khóe mắt ướt nhòe, giọng em khàn đi nhưng vẫn kiêu ngạo.
- Người trước mặt thằng này bây giờ... không phải Moon Hyeonjun mà thằng này từng biết.
Moon Hyeonjun khựng lại, nắm tay trên cổ tay em run lên, nhưng càng run lại càng siết chặt hơn. Hơi thở nóng bỏng trộn lẫn mùi thuốc lá hăng hắc phả vào da em, khiến em rùng mình.
- Anh vẫn là anh, Wooje. Vẫn là thằng khốn ngày xưa chỉ biết dở hơi che cho em khỏi mấy cú nhảy lố, vẫn là thằng mỗi sáng chờ em dưới nhà chỉ để nghe em càu nhàu "chạy chậm thôi"... Anh vẫn là anh!
- ... Anh đừng bẩn miệng gọi tên thằng này nữa. Người đứng nhìn bạn gái mình sỉ nhục thằng này, đứng im mặc cho cả bọn cười vào mặt thằng này... cũng là anh. Người để thằng này khóc đến ngạt thở trong phòng, gọi mãi mà không thèm bắt máy... cũng là anh.
Choi Wooje bật cười, tiếng cười lạc giọng, ướt đẫm nước mắt.
- Đừng nhận mình là anh. Người anh trước đây thằng biết ấy....
- Anh ta chết rồi.
Từng lời, từng chữ rơi xuống như dao, xé toạc lòng ngực Hyeonjun. Gã khàn giọng, đôi mắt dại đi.
- Nếu anh chết... thì em bảo anh phải sống thế nào đây, hả Wooje? Không có em, anh chỉ còn cái xác biết thở, biết cười với thiên hạ, nhưng trong đầu chỉ toàn một bóng hình.
Choi Wooje run lên. Em muốn hét, muốn tát gã, muốn đẩy gã ra xa đến ngàn dặm. Nhưng cổ tay bị nắm chặt, ánh mắt rực cháy kia lại như một sợi xích vô hình, níu lấy em.
- Buông tha cho thằng này đi, mệt rồi. Không muốn dính dáng đến anh nữa đâu.
Tiếng nức nghẹn thoát khỏi môi, đôi vai nhỏ co rúm lại.
Lần đầu tiên, Hyeonjun thấy Wooje không ương bướng chống cự nữa, mà yếu ớt van xin. Trái tim gã nhói đến tê dại.
Bàn tay to lớn run rẩy, rồi chậm rãi thả lỏng cổ tay em, nhưng ngay sau đó lại ôm ghì lấy em vào lòng, như thể buông ra thì sẽ mất mãi mãi.
- Anh xin lỗi... xin lỗi, Wooje...
- Anh cút ngay, thằng này đéo cần anh thương hại nó.
- Đừng đẩy anh đi nữa... Anh chịu không nổi đâu.
Trước vòng tay nóng bỏng ấy, Choi Wooje bật khóc òa như đứa trẻ, nước mắt thấm ướt lồng ngực Moon Hyeonjun. Nhưng giọng em nghẹn ngào, xót xa đến mức trái tim gã vỡ nát.
Em khóc đến mức đôi vai nhỏ run lên từng chập, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ tan trong khoảng lặng nặng nề. Moon Hyeonjun chỉ có thể ghì chặt em hơn, đầu gã vùi sâu vào hõm vai em, như kẻ chết đuối cuối cùng vớ được cành cây.
- Wooje... anh xin em... đừng bỏ anh. Nếu em ghét, em cứ mắng, cứ đánh... nhưng xin đừng biến mất.
Choi Wooje nức nở, bàn tay run rẩy muốn đẩy ra, nhưng cuối cùng lại bấu lấy áo gã. Em không còn sức chống cự, cũng chẳng còn can đảm để rời xa. Giọng em nghẹn ngào, như xé toạc lồng ngực.
- Tại sao lại là anh... tại sao lại khiến thằng này yêu nhiều đến mức này...
Gã siết chặt eo em, môi gã run run, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn tha thiết đến điên dại.
- Vậy thì cứ để anh chịu hết. Em không cần yêu nhiều như thế, chỉ cần để anh yêu em... đủ cho cả hai.
Trong khoảnh khắc ấy, sự giằng co, tự tôn, tổn thương... tất cả tan vỡ. Chỉ còn lại hai trái tim quấn chặt lấy nhau, run rẩy, nhưng cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng không thể sống thiếu người kia.
Choi Wooje khóc đến kiệt sức trong vòng tay Moon Hyeonjun, và lần đầu tiên sau 1 năm biến mất, em đã thôi trốn tránh, để mặc cho hơi ấm của gã xoa dịu từng vết thương trong lòng. Moon Hyeonjun khẽ hôn lên mái tóc rối bời, thì thầm như lời nguyện.
- Em gầy đi nhiều rồi.... Về cho anh chăm, nhé?
- Nhưng em còn đang trong quá trình du học.... Không thể bỏ dở được.
- Ừm, để anh chuyển sang đây với em.
- Anh điên à? Bỏ hết thành tựu bên đấy à?
- Anh điên mà, điên vì em.
- Aishii....
Moon Hyeonjun cúi xuống hôn nhẹ lên má em, một nụ hôn gã đã phải giữ mãi tới khi gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro