Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng tinh

Moon Hyeonjun giật mình thức dậy giữa đêm.

Ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng ngủ qua lớp rèm mỏng, đủ để gã nhận ra tình trạng hiện tại của mình – cơ thể nhễ nhại mồ hôi, chiếc quần ngủ vỗn dĩ khô ráo giờ đã ẩm ướt, và trái tim thì đang đập dồn dập như vừa chạy một cuộc đua dài.

Gã thở hắt ra, lồng ngực phập phồng, tâm trí vẫn còn mắc kẹt ở đâu đó giữa mộng và thực. Trong đầu gã, những hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn – rõ ràng như thể ga  vừa mới sống thật với nó: Choi Wooje nằm bên dưới gã, đôi môi hồng chúm chím hé mở, rên rỉ gọi tên gã. Cần cổ trắng ngần rướn cao, yết hầu nhỏ bé lên xuống theo từng tiếng rên. Sau cặp kính xộc xệch là một đôi mắt ngập nước như muốn nói điều gì đó mà không nói được.

Moon Hyeonjun khẽ nguyền rủa bản thân.

Lại là em.

Lần thứ mấy trong tháng gã mơ thấy em rồi? Gã chẳng thể đếm nổi nữa. Mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi căng thẳng, mỗi khi lòng dạ không yên – cái tên ấy, cái gương mặt ấy, cái cơ thể mềm mại run rẩy ấy lại hiện về trong giấc ngủ, như một cơn nghiện không thể chữa. Và lần nào cũng như lần nào – Moon Hyeonjun đều tỉnh dậy trong trạng thái ướt át, tội lỗi, và vô cùng trống rỗng.

Choi Wooje không phải người yêu gã. Thậm chí em… còn chẳng phải gu của gã theo bất kỳ cách nào. Thế quái nào em ta lại là người khiến gã lạc vào giấc mơ như sứ sở thần tiên mỗi đêm – ẩm ướt, chân thật đến mức làm gã mộng tinh như một thằng trai dậy thì muộn.

Moon Hyeonjun siết chặt mép chăn, nhắm nghiền mắt, giờ gã muốn đập mẹ đầu vào tường chết quách đi cho xong. Trong mơ, Choi Wooje nằm dưới gã thở dốc, khóc thút thít, gọi tên gã như gọi một vị thần cứu rỗi. Những cú đẩy, tiếng rên, mùi da thịt — tất cả thật đến rợn người.

Và thực tế thì...

Choi Wooje đang ngủ ở ngay phòng bên cạnh.

Chết tiệt.

Tối qua, em đến trọ lại nhà gã vì cúp điện khuya, nói không muốn về khuya nguy hiểm. Gã làm sao dám từ chối. Chỉ là... bản thân không ngờ rằng lòng mình đã khao khát em đến độ chỉ cần nghe tiếng em thở qua cái vách tường mỏng cũng đủ để mộng mị thành dâm loạn như thế.

Gã đưa tay xoa mặt, cảm thấy nhục nhã không tả được.

Không thể tiếp tục như vậy.

Nhưng chuyện đời có bao giờ dễ như người ta nghĩ.

Cái khoảng khắc Moon Hyeonjun đứng dậy, vơ vội lấy đống ga giường bẩn. Bước ra khỏi phòng với suy nghĩ 1 không 2 mất. Không thể để Choi Wooje thấy. Mất mặt. Mất luôn cả mối quan hệ duy nhất gã gìn giữ cẩn thận bấy lâu nay. Thì số phận đã thẳng chân đạp gã xuống một cái hố chẳng thể chui lên lại.

Khi gã đang vụng về, loay hoay gom mớ ga giường vo tròn ôm vào ngực, chuẩn bị lén đem xuống giặt thì cánh cửa phòng bên bật mở.

Choi Wooje đứng đó.

Với cái quần short ngắn cũn, áo phông trắng và gương mặt còn ngái ngủ.

- Ơ… anh làm gì đấy?

Em khẽ hỏi, giọng trong vắt.

- Không có gì!

Moon Hyeonjun phản xạ nhanh đến mức khả nghi. Gã kéo vội cửa, nhưng em đã nhanh chân lách vào giữa gã và cánh cửa.

Và rồi… cái mùi ấy ập vào mũi.

Choi Wooje khựng lại. Đứng chết chân trước mặt gã.

Đôi mắt em nhìn xuống mớ ga trải giường nhàu nhĩ, dính vết ướt mờ mờ mà người mới lớn nào cũng hiểu là gì. Mắt em chớp một cái. Rồi hai cái. Mặt đỏ ửng dần.

- Anh… Anh… mộng tinh?

Choi Wooje lắp bắp. Gã khi này ngượng chín cả người. Từ một con hổ dũng mãnh trên rưng đã chuyển sang… mãnh hổ Cali…

Thề là giờ gã mà lên núi ở, khỉ có đuổi gã cũng đ xuống đâu. Nhục lắm!

- Anh đi giặt đồ…

Chưa kịp nghe em ú ớ thêm câu nào, Moon Hyeonjun đã vọt thẳng xuống lầu, chạy biến vào phòng giặt. Choi Wooje đứng trên lầu nhìn xuống cánh cửa phòng giặt là cười bí hiểm.

- Nhìn ảnh ngại đáng yêu quá trời!~

Sau sự kiện ám ảnh kinh hoàng ngày hôm ấy, Choi Wooje tuyệt nhiên không liên lạc với Moon Hyeonjun tận mấy ngày sau đó. Không một lời thông báo, không một dòng tin nhắn, cũng chẳng có tí thông tin gì. Mọi hành động biến mất của em như một cú tát trời giáng vào cái lòng tự trọng vốn đã rơi rụng tơi tả như lá me của Moon Hyeonjun.

Cứ tưởng em sẽ trêu ghẹo gã thêm, hoặc chí ít… gửi một tin nhắn kiểu " Em mua được chai nước giặt mới rồi đó, cần em mang qua không? " — cái kiểu dễ thương, trêu chọc mà mỗi lần em làm là gã chỉ muốn chôn mặt xuống gối thét lên ấy.

Nhưng không.

Ba ngày. Không tiếng động. Không hình bóng. Không gì cả.

Moon Hyeonjun như ngồi trên lửa. Ban ngày thì gã cố tỏ ra bình thường, ban đêm thì không dám ngủ sâu, sợ lại mơ tiếp — sợ em xuất hiện trong giấc mơ, sợ mình lại không kiềm chế nổi, lại tỉnh dậy với sự thật nhơ nhuốc và đau đớn hơn cả là em không thuộc về gã.

Tối ngày thứ ba, gã không chịu được nữa. Bấm điện thoại gọi.

Tút… tút… tút…

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

- Đ** m*…

Moon Hyeonjun văng tục, vứt điện thoại lên sofa, hai tay vò đầu như gã đang vật lộn với một bài toán hình học không gian khét lẹt.

- Chết tiệt… Em giận thật rồi?

Hay em… ghê tởm gã?

Nỗi sợ ấy ngấm vào tận chân tóc. Chỉ nghĩ đến ánh mắt em nhìn gã hôm đó, đôi má đỏ hây hây, ánh mắt như sắp bật cười — tất cả đọng lại như một cái kẹo bông gòn ngọt ngào… trước khi tan ra, để lại cái que gỗ trơ trọi giữa trời nắng.

Gã chịu không nổi nữa. Khoác áo vào. Ra khỏi nhà.

Gã muốn tìm em…

Choi Wooje đang ngồi đọc sách ở ban công tầng thượng quán café yêu thích, tóc đen bông xù được cắt tỉa gọn gàng để lộ cái gáy trắng muốt. Ánh đèn đường chập tối rơi xuống nghiêng nghiêng. Đôi mắt sau kính gọng vuông bo góc đảo xuống trang sách, khóe môi mím lại như đang cố nén cười.

Vì sao ư?

Vì suốt ba ngày nay, Moon Hyeonjun gọi điện cho bạn thân của em để dò hỏi tung tích. Thậm chí có hôm còn mò tới trường em đứng chờ dưới cổng như một tên biến thái không biết ngượng. Tin nhắn gã gửi em? Đầy ắp trong máy, đọc xong phải chạy đi úp mặt vào tường cho hạ nhiệt.

Mà thôi, ai bảo hôm đó em… nghe thấy rõ tên mình trong lúc gã mộng tinh cơ chứ. Và rõ ràng, gã rên có… hồn. Như thể đã giữ trong lòng lâu lắm rồi.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày crush gã đơn phương, Choi Wooje mới biết thì ra Moon Hyeonjun cũng đang thèm khát em.

Nhưng giờ không dễ nữa đâu.

Chơi khó lại mới vui.

Em vừa nhấp ngụm trà sữa vừa cười, thì tiếng dép lê sộc xệch vang lên từ cầu thang.

Và rồi, như một đoạn phim slow motion, Moon Hyeonjun hiện ra. Mặt gã nhễ nhại mồ hôi. Áo thun dính lưng. Mắt láo liên. Trông… đúng chuẩn “thằng mới trốn viện”.

Em chớp mắt. Cười khúc khích.

- Tìm ai thế, Hyeonjunie?

Gã thở dốc, giơ tay chỉ vào em như một nạn nhân chỉ kẻ gây án.

- Em! Hộc hộc… Em là cố tình né anh đúng không? Em giận anh vì chuyện hôm đó à? Anh… anh thề không phải biến thái! Anh không cố ý! Anh không làm gì em cả! Em phải tin anh!

Choi Wooje chớp mắt thêm lần nữa. Rồi, như thể bật công tắc.

- Anh mơ thấy gì?

- Hả?

- Anh mơ thấy gì về em?

- Ơ…

- Nói. Không nói em giận tiếp.

Moon Hyeonjun ú ớ, mặt đỏ lên như cà chua chín cây. Mấy phút sau, gã thốt ra như bị tra khảo.

- Ờm thì… Anh mơ thấy em gọi tên anh… Em nằm dưới thân anh… Em khóc… em rên… em bảo “đừng dừng lại, chồng ơi”…

- Oaaa…

Choi Wooje trợn tròn mắt, nhưng khóe môi thì nhếch lên rõ rệt. Thân bài đủ wow rồi đấy. Em chống tay lên cằm.

- Mơ đẹp ha.

-:Đẹp… đẹp cái khỉ gì… Anh xấu hổ gần chết đây nè!

- Ờ… anh xấu hổ, em thấy rồi. Nhưng em có thấy ghê tởm gì đâu.

- Hả?

- Ờ thì, nếu là người khác chắc chắn là em đạp chết từ lâu rồi, nhưng anh là Moon Hyeonjun. Anh làm vậy… em cũng hơi vui vui.

- Vui… gì cơ?

-  Thì… em thích anh mà, tên ngốc này.

Moon Hyeonjun đơ người mất hai giây. Rồi gã… bật cười. Như thể được khai sinh lại.

Gã tiến tới, siết chặt lấy em vào lòng. Wooje vẫn còn cầm ly trà sữa, sặc một ngụm.

- Ê ê, đổ hết rồi kìa! Cái tên điên này!

- Kệ. Em không trốn được nữa đâu. Anh bắt được em rồi. Em là của anh.

- Ai cho anh quyền…

- Anh cho. Tối nay ngủ lại nữa đi. Anh thề sẽ không mộng tinh nữa… trừ khi em muốn thử xem anh mơ chính xác bao nhiêu.

- … Cái đồ dâm dê này!!!

Tiếng cười vang lên giữa buổi tối nhiều gió. Trên tầng thượng, dưới ánh đèn vàng như rót mật, hai người ngồi sát lại bên nhau — một người đỏ mặt, một người đỏ cả tai, nhưng tim thì đập cùng một nhịp, như đã chờ khoảnh khắc ấy suốt cả thanh xuân.
_______

Không ổn lắm, chắc drop hết lượt thôi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro