
Jun và Je
Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa nhẹ. Sân trường Mầm Non LCK lấp lánh những vũng nước nhỏ, phản chiếu sắc vàng của dãy tường mới sơn. Những bồn hoa nhí đọng lại chút nước mưa trong nhụy.
Moon Hyeonjun, một cậu bé 4 tuổi tóc cắt gọn gàng, được mẹ dắt tay đi vào lớp mới. Nhóc ta vốn ít nói, mặt nó úc nào cũng lạnh tanh khiến người lớn ngỡ ngàng vì “sao mới tí tuổi mà đã ra dáng anh cả”. Mẹ Moon dắt tay nó vào tận cửa lớp rồi vẫy tay:
- Hyeonjun nhớ ngoan nhé, chiều mẹ sẽ đến đón con.
Nó chỉ gật đầu. Giơ tay lên chào mẹ rồi quay lưng vào lớp.
Trong lớp 4 tuổi, các bạn đã tụm năm tụm ba chơi xếp hình, có đứa đang tranh nhau con gấu bông. Hyeonjun chẳng hứng thú, cứ ngồi xuống một góc ghế gỗ, ôm chiếc ba lô nhỏ in hình xe cứu hỏa.
- Junie à, em không chơi với các bạn sao?
Moon Hyeonjun ngước mắt lên, đôi đồng tử đen láy chẳng hề gợn sóng. Nó lắc đầu, nhỏ nhẹ:
- Con không thích.
Thầy Lee thoáng bất ngờ. Ở tuổi này, hầu hết các bé đều tranh nhau đồ chơi, nhao nhao gọi bạn. Riêng nhóc Hyeonjun lại bình tĩnh, y như một ông cụ non. Thầy khẽ xoa đầu nó, rồi để mặc thằng bé ngồi yên.
Ngồi nhìn ra đám bạn cùng trang lứa đang chơi với nhau, tầm mắt nó chợt thấy hai thân ảnh tiến gần tới nó.
Đúng lúc đó, cửa lớp kế bên hành lang mở ra. Một bé con nhỏ xíu lũn chũn chạy loạng choạng đi ra hành lang, vô tình đi qua chỗ nó đang ngồi. Đôi mắt to tròn như hai hạt nho đen chậm rãi lướt qua. Bé con ấy mặc chiếc áo bib xanh dương pastel, trên ngực có đeo một huy hiệu hình Hoa Hướng Dương kèm bảng tên: Choi Wooje.
Có vẻ bé con mới tập đi được vài tháng, dáng bước có phần vẫn hơi xiêu vẹo. Đôi mắt to ngập nước dáo diếc nhìn xung quanh, bé con mím môi, ôm chặt con vịt bông màu vàng, lạc lõng giữa hành lang ồn ào.
- “Ơ, em bé nhỏ xíu vậy mà đi lạc à?”
Hyeonjun nghĩ thầm, ánh mắt nghiêm nghị hệt như một ông anh lớn. Nó tuột khỏi ghế, lách qua dòng người tiến lại gần em bé.
Em bé đang đứng lạc lõng giữa hành lang ấy là Choi Wooje - em bé năm nay vừa chập chững bước chân vào lớp 2 tuổi. Với cái tính ham chơi và tò mò với thế giới xung quanh. Bé con đã vô cùng thích thú khi thấy một chú thạch sùng đang bám chặt trên tường.
Mải dõi theo chú thạch sùng bò bò trên mép tường, lúc giáo viên đang bận rộn xếp chỗ cho các bạn trong lớp, không để ý, em đã đi ra khỏi lớp.
Đứng giữa biển người đông đúc đầy lạ lẫm, bé con đảo mắt tìm cô giáo, tay siết chặt lấy chú vịt vàng đang ôm, rồi em bỗng khụy xuống vì sắp khóc.
Thấy thế, Hyeonjun bước tới thật nhanh, đưa bàn tay bé xíu ra trước mặt em.
- Ê… em bé đi lạc hả?
Bé con ngẩng mặt lên, mắt long lanh ngấn nước, mũi đỏ ửng, môi mím lại run run, ngơ ngác nhìn bàn tay Hyeonjun chìa ra, trong đôi mắt còn vương đầy sợ hãi. Em không hiểu hết lời anh trai xa lạ kia nói, chỉ ngập ngừng chìa con vịt bông ra như muốn nhờ giúp đỡ.
- A…
Hyeonjun nghiêm túc nhận lấy, rồi nắm lấy tay bé con.
- Đi, anh đưa em bé về lớp.
Hai bàn tay chênh lệch đan vào nhau, một lớn hơn chút, một nhỏ xíu mềm oặt. Wooje bị kéo đi, vừa đi vừa líu ríu:
- Ế…
Hyeonjun khựng lại.
- Muốn bế à?
- Pế…
Nó khẽ gãi đầu khó xử, nhưng vẫn khom lưng bế bé con lên ôm vào lòng. Trông mũm mĩm thế này mà bế nhẹ hều.
- Ạ!
- Anh là Hyeonjun.
- A...Ju...
- Gọi gì cơ?
- Jun… Jun…
Bé con cười rạng rỡ, hai cái má bánh bao lộ rõ, như thể đã tìm được người quen.
Trong phút chốc, trái tim Hyeonjun – vốn tưởng chỉ biết cau có – bỗng mềm nhũn.
Nó bế bé con về lớp 2 tuổi, trao tận tay cho thầy giáo.
- Thầy ơi, con tới trả em bé đi lạc.
- Trời ơi, Wooje!
- Em ấy không sao đâu thầy, chỉ là khóc do bị lạc thôi ạ.
- Thầy cảm ơn con nhá, nãy thầy bận xếp chỗ mấy bạn khác, không biết em Wooje trốn ra ngoài nên bị lạc. May mà có con tới giúp em!
- Không sao ạ, thầy lau mặt cho em bé đi ạ. Tí khô vào thì đau em bé lắm.
- Vậy... tên con là gì nhỉ?
- Moon Hyeonjun ạ!
- Ừ, vậy Hyeonjun ở đây trông lớp cho thầy vào lấy khăn nhé. Sẽ nhanh thôi.
- Vâng, thầy đi đi ạ!
Thầy vừa quay đi, Wooje đã níu vạt áo nó lại, lí nhí mấy chữ:
- Đau....
- Hửm? Em bé đau ở đâu à?
Bé con không nói gì mà cầm tay nó lên xoa xoa lên mu bàn tay. Còn thồi phù phù, văng nước miếng lên tay nó nữa chứ.
- Kết kồi
- Anh cảm ơn?
- Hehehe....
________
Sau hôm ấy, cả trường Mầm Non LCK lan truyền một chuyện: ở lớp 2 tuổi có một bé con luôn chạy theo gọi một nhóc lớn là “Jun Jun”, còn ở lớp 4 tuổi thì có một cậu nhóc mặt lạnh nhưng sáng nào cũng ghé qua nhìn vào cửa lớp 2 tuổi trước khi vào lớp của mình.
- Hyeonjun lại sang tìm em Wooje à?
- Không ạ, em điểm danh thôi.
Thầy Han - chủ nhiệm lớp Wooje bật cười, nhét vào tay nó một chiếc kẹo dâu.
- Phần thưởng cho người giúp thầy trông em đấy.
- Con xin!
Các giáo viên trong trường nghe tin, ai cũng trêu rằng: “Hyeonjun mới 4 tuổi mà đã biết trông em rồi nhé.”
Còn Wooje thì chẳng hiểu gì nhiều, chỉ thấy an toàn nhất là khi được nắm tay anh Jun trong sân trường mỗi ngày.
_________
Xin chào, tôi là M (chồng của Ly/Mốc).
Nay tôi lên đây là có chuyện muốn thông báo vài tin cho mọi người hộ em nhà.
Thông báo đầu tiên:
- Xin lỗi mọi người vì tin này có hơi đường đột nhưng có lẽ chúng ta phải dừng lại tại đây thôi.
Vì Mốc (vợ tôi) vừa trải qua cú sốc quá lớn nên tạm thời có lẽ em ấy khó có thể vượt qua được.... Hoặc có vượt qua thì sẽ để lại ám ảnh tâm lý cho em.
Thông báo thứ 2:
- Mấy truyện em nhà đang/sắp viết có lẽ sẽ còn khá lâu nữa mới có thể viết tiếp/đăng lên, nên tạm thời sẽ để hoàn thành hết ạ.
Thông báo thứ 3:
- Em nhà tôi sảy thai, bé nhỏ mới được hơn 1 tháng thì mất. Cú sốc mất con khiến em nhà tôi có phần phát điên và trầm cảm.
Vậy nên, nếu em nhà có comeback lại thì mọi người hãy nhẹ nhàng với em ấy hơn một chút nhé. Em nhà tôi đã chịu đau đủ rồi.
Tôi thông báo xong.
Thay mặt em nhà, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ cho em nhà tôi.
Hẹn gặp lại vào một ngày không xa.
C.T.M.
______
( Chả biết beta là gì, nhưng tôi thấy vợ tôi ghi nên tôi viết sau vậy )
Chưa Beta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro