.
Trong đầu trước giờ luôn mặc định rằng một người khi bên ta đủ lâu, hiển nhiên việc họ tiếp tục ở lại là chuyện bình thường . Nhưng cuộc đời là muôn vàn sự thay đổi, đâu gì thắng nổi thời gian, khi em đi vạn vật xung quanh như chết đi. Một chuyện tình mình kết thúc ở đó.
Năm năm, nửa thập kỉ, cả thanh xuân hai ta bên nhau giờ đây chỉ còn kỉ niệm.Trước đây mọi thứ sáng bừng trước mắt khi sữa nhỏ xuất hiện thì khi nó rời đi thế giới của Moon Hyeonjun như rơi vào hố đen vũ trụ. Làm sao đây? Làm sao mà chấp nhận được. Phải chăng khi mất đi bản thân mới biết họ quan trọng như nào sao?
Hyeonjun lang thang trong từng ngỏ ngách có kỉ niệm của hai đứa. Cứ cúi mặt mà đi bất giác khi ngoảnh lại vẫn là về kí túc xá. Hôm nay là ngày em dọn ra khỏi đây, mọi thứ có vẻ trống vắng. Bước lên phòng stream nhìn ra ngoài cửa sổ thấy chiếc xe đậu ngay bên đường , có vẻ là đợi rất lâu rồi.
Phía bên này Wooje vẫn đang cặm cụi thu dọn đồ đạc rời đi. Em làm trong sự im lặng tránh sự dòm ngó của người khác. Cũng hơi ngượng nhỉ nhưng biết sao giờ, đó là cách tốt nhất cho cả hai rồi. Dọn đồ xong em tới như nào thì đi như thế, mọi thứ trong im lặng. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy hắn đứng trước phòng em từ bao giờ, bất giác giật mình.
- Em đi à?
- Ơ-um
Em chẳng nói gì chỉ trả lời đại rồi kéo vali bước nhanh. Đứng lại cũng chẳng làm gì, dây dưa thêm chỉ có rắc rối. Thấy em quay đi Hyeonjun mới keo em lại nhìn chằm chằm. Ánh mắt của hắn thật khó tả, chút đượm buồn nuối tiếc. Mọi sự đau khổ dằn vặt trước đây đều thể hiện qua ánh mắt đó. Cả hai không có lỗi, chỉ là có duyên nhưng không nợ.
- Em..đi..Wooje à..em..
Chưa kịp nói hết câu máy của em đổ chuông, là điện thoại của Wangho điện tới. Thấy cuộc gọi đó em mới gỡ tay Hyeonjun ra rồi rời đi.
- Em phải đi rồi.
Không níu kéo. Có lẽ Hyeonjun nó hiểu việc để em lại đây lâu hơn sẽ càng thêm rắc rối. Nhưng biết sao đây hắn yêu em nhiều quá, yêu hơn bất cứ ai trên đời. Và em cũng thế mà, chỉ là yêu thôi là chưa đủ.
Bóng lưng em quay đi mọi thứ giờ đây trước mắt như tối xầm lại. Đứng chết lặng ở đó nhìn Wooje rời đi. Càng ngày càng xa, càng ngày hình dáng ấy càng mờ đi. Có tiếng cửa mở là Minhyung. Nhìn mặt thôi cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra.
- Haiz, bạn tao nó biết thất tình rồi.
- Im mồm.
- Sao không thử níu kéo.
- Được gì?
- Rõ ràng hôm trước hai đứa mày còn cười tao vì phải xa Cún yêu của tao mà giờ lại thế? Mày làm gì Wooje à? Hay lại dở thói lăng nhăng?
- Nhìn mặt tao giống thế lắm à?
- Ờ.
- Mà thôi chắc giận đấy, nhanh mà dỗ nó đi.
- Tao ước gì là em ấy giận tao thật.
- Hả??
Rõ ràng hôm trước nó còn cười Minhyung rõ to vì cái mặt xị xuống khi MinSeok đi quân ngũ mấy tuần, trêu nó vì không được bên cạnh người yêu thì giờ tới Minhyung cười lại. MinSeok đi rồi về, còn em thì không. Có lẽ là 1 năm, 2 hay 3 hay là không bao giờ? Làm sao biết được. Nó chỉ biết rằng một nửa cuộc đời nó đi rồi. Không giận hờn ,không cãi nhau, không nũng nịu đòi nó mua hotchoco cho nữa. Từ giờ không phải là em mà là tuyển thủ.
Wooje bước lên xe, tỏ ra mình bình thãn nhưng vẫn lén nhìn lại nơi nó gắn bó với hắn tận năm năm. Có chút không nỡ. Wangho thấy em vậy thì cười một cái rồi an ủi.
- Nhớ à?
- Dạ?..
- Em nhớ Hyeonjun à? Hay mình quay về nhé.
- Quay về ?..
- Ít ra thì cũng phải có lời từ biệt chứ.
- ...
- Haha
- Anh..cười gì thế?
- Nhìn em như mấy đứa nhóc phải chia tay người yêu vì chuyển trường ấy.
- Chuyển trường thì yêu xa.
- Thế sao lại chia tay?
- ...Hết yêu thì chia tay.
- Hết biết nói gì rồi, đúng là tình yêu gà bông em cứ như thế sẽ hối hận đấy.
- Hối hận thì làm được gì.
Nói như thể em đã từ bỏ mối tình này triệt để rồi vậy. Trong lòng thì như sóng lớn sắp đập vào bờ mà lời nói ra thì như kẻ tuyệt tình.
Hai tuần ba tuần rồi một tháng chớp mắt trôi qua. Chúng ta chia tay được một tháng. Ngày kỉ niệm 1400 ngày của em rồi sinh nhật Hyeonjun, cả hai đều nhớ nhưng không chúc. Tin nhắn chúc mừng sinh nhật hắn em soạn rồi lại xoá, dài rồi ngắn, phân vân mãi tới cuối ngày.
Cả nhóm có hẹn đi nhậu nhân dịp sinh nhật Hyeonjun, đang nhậu nhưng cứ mở điện thoại xem em có nhắn không. Em off 1 tiếng 2 tiếng rồi 3 tiếng. Hết ngày cũng chẳng có một tin nhắn.
Đợi em nhắn nhưng không chắc
không chờ được mà nhắn trước.
- Wooje có gì muốn nói với anh không?
Em nhận được tin nhắn mở ra xem. Chẳng biết phải nhắn lại như nào, cứ gõ rồi xoá. Ngồi trong phòng stream im lặng như thế cả ngày. Wangho gõ cửa nói vọng vào.
- Có trong đó không Wooje ơi.
Em nhanh chân ra mở cửa ló cái đầu tóc bông xù của mình ra.
- Gì thế anh?
- Đi ăn với anh không?
- Ăn? Khuya rồi mà.
- Anh muốn ăn khuya em ăn không?
Không đợi em trả lời mà kéo em đi. Chỉ kịp khoác vội cái áo khoác mỏng rồi lái xe đi.
Đi được nửa đường nhìn đường có vẻ quen nên em hỏi.
- Anh đi đâu thế?
- Đi ăn.
- Xa thế.
- Tại trên này ngon hơn.
Wooje ậm ừ cho qua, hơn 1 tiếng đi xe cũng tới lúc này cũng qua ngày mới. Em hơi buồn ngủ nên cứ ngáp ngắn ngáp dài. Gọi đại vài món, hai anh em bắt đầu nói chuyện.
- Thịt ở đây ngon lắm đây. Em uống rượu không?
- Thôi anh, mà anh Wangho à.
- Sao thế anh nghe nè.
- Anh đi một tiếng xuống đây chỉ để ăn thịt nướng thôi hả.
- À.. ờ đúng tại ở đây ngon hơn.
- Ò..
- Mà nè.
- Dạ.
- Sinh nhật Hyeonjun mới qua đó, em chúc mừng không?
- Em biết.
- Biết?
- Em biết mà.
- Là...chưa à
- Ò
- Sao thế? Cả sinh nhật cũng không chúc à?
- Em không biết chúc gì hết. Không có em chúc thì vẫn còn người khác mà.
Hyeonjun thì nhậu say đỏ cả mặt cứ nói mớ mấy cái vớ vẩn.
- Nè về thôi Hyeonjun, mày say rồi.
Minhyung một tay kéo hắn đi một tay trả tiền đồ ăn. Đi được vài bước lại loạng choạng sắp ngã. Đi ăn với tên này cũng phải canh dữ lắm.
Em với Wangho cũng ăn xong. Wangho kêu em đứng đợi để ra lấy xe, Wooje cũng ngoan ngoãn nghe lời đứng đó đợi anh. Từ xa có người say xỉn đi tới, cảm thấy không an toàn nên em bước vào trong quán đứng nhưng người đàn ông đó càng ngày càng tiến gần tới chỗ em. Mặc dù sợ nhưng không biết làm gì nên chỉ biết đứng ở đó mong Wangho tới nhanh lên một chút.
Gã đó bước tới gần em cách chỉ 1 mét nhìn chằm chằm vào người em, vì hồi nãy chỉ khoác vội cái áo mỏng nên cũng hơi thoáng. Sữa nhỏ khó chịu ra mặt nên đành bước nhanh ra chỗ đậu xe. Tên say rượu kia bám theo em một đoạn. Chỗ để xe thì khá xa vì xung quanh không có chỗ nào mở.
- Ê Hyeonjun tỉnh đi, nhìn ai giống Wooje quá kìa. Ai đi sau nó thế.
- Woo..je Wooje đâu, đâu em ấy đâu.
- Kìa phải không, Wooje còn gì nữa.
- Đúng rồi Wooje là Wooje.
- Ê này từ từ.
Không kịp kéo tay Hyeonjun lại để hắn chạy lại chỗ em nhanh còn hơn xe chạy.
- Xỉn cỡ này thì không xỉn cỡ nào nữa trời.
- Wooje Wooje à Woojee
Giọng hắn mừng rỡ khi thấy em, hét vang trời chạy tới chỗ em mặc kệ tên say xỉn kia vẫn đang bám theo. Em nghe thấy giọng quen quen quay ngoắt đầu sang thì thấy Hyeonjun phi như bay tới. Phút chốc mắt em sáng rỡ lên khi thấy hắn. Tên say rượu kia thấy thế cũng đi tới mà cầm lấy tay em kéo đi. Em vùng vẫy mà hét lên.
- Bỏ ra, làm gì vậy. Hyeonjun cứu em.
Nghe lời cầu cứu của sữa như tiếp thêm năng lượng bay tới sử dụng kĩ năng Taekwondo tam đẳng mà tẩn gã kia một trận. Minhyung đứng từ xa thấy tên bạn của mình đánh người cũng chạy tới can ra. Wangho cũng đã tới thấy em đứng đó kế bên ba người đó mà vội xuống xe chạy tới bên Wooje.
- Wooje à...Sao đấy chuyện gì vậy em sao không.
- Anh Wangho à can họ ra đi.
- Hyeonjun à thằng điên này bỏ người ta ra đi mày xỉn rồi.
- Tao phải dạy cho thằng khốn này một trận, dám bám theo Wooje của tao.
- Bám theo? Em bị bám theo à?
- À lúc anh đi lấy xe có người cứ theo dõi em rồi từ đâu ra anh Hyeonjunie và anh Minhyung chạy ra và..
- Trời, sao mà trùng hợp vậy.
Qua lại một hồi thì cũng can được Hyeonjun và gã kia ra, thoát được thì tên đó cũng chạy một mạch đi. Loạng choạng tìm kiếm bóng dáng của sữa nhỏ, gương mặt của em bây giờ trắng bệch, hắn lao vào mà ôm chầm lấy em .
- Wooje à, nhớ em quá, em có sao không, em có bị làm sao không.
- Em..không sao..thả em ra đi mà..
Khóc thút thít như đứa con nít, hình tượng trai đẹp lạnh lùng của Junie giờ sụp đổ.
- Trùng hợp thiệt đó, hai đứa đi đâu giờ này thế.
- Ahh tụi em mới đi ăn sinh nhật thằng nhõi này về.
- Chắc Hyeonjun say thật rồi, cần anh đưa mấy đứa về không.
- Ah tốt quá chứ em khiêng không nổi thằng này nữa rồi.
- Wooje à...Wooje
Wangho liếc mắt với Minhyung, cả hai đều hiểu lấy cớ đi lấy xe mà để em và hắn ở lại. Hắn bây giờ muốn ôm em lắm rồi chỉ đợi thời tới như hổ gặp con mồi mà lao vào. Mắt như muốn khóc ra rồi nhưng cố kìm lại.
- Wooje à..
- Anh à..
- Sao thế em nói đi.
- À thì...anh có bị gì không.
- Không sao, em không sao là tốt rồi.
- Mà ..anh à...thì...sinh...nhật...anh sinh nhật vui vẻ nhé..
- Được cảm ơn em, cảm ơn Wooje.
- Ò...vậy về thôi..
- Wooje.
- Sao thế..
- Đừng như thế nữa được không.
- ....
- Anh cứ nghĩ mình sẽ chấp nhận được nhưng mà anh sai rồi. Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. Wooje à.
- Anh à được rồi, anh say rồi.
- Anh không say, anh nói thật đó. Em muốn gì cũng được, em đi đâu cũng được anh đi theo em, em ở đó bất cứ khi nào muốn anh sẽ tới với em. Mình ..đừng chia tay.. được không..
- Vấn đề không phải là xa hay không.
- Vậy là gì? Hay hết tình cảm, em hết yêu anh rồi à?
- Anh không hiểu đâu.
- Sao lại không, anh thương em mà, nếu anh sai anh xin lỗi, cho anh bù đắp nhé, anh không muốn xa Wooje, anh nhớ em lắm. Nhé.
- Hyeonjun à.
- Đi mà...
- Em sợ..
- Sợ gì, sao vậy em sợ cái gì.
- Sợ mọi người...
- Đừng quan trọng điều đó. Anh yêu em mà, em cũng thế mà. Anh yêu em cần gì sự cho phép của người khác.
- Nhưng...còn sự nghiệp của anh..
- Không sao đâu Wooje, nghe lời anh nhé đừng suy nghĩ nhiều.
Sức mạnh của tình yêu đúng là không thể biết hết được, một người không thích uống rượu như Hyeonjun giờ lại say bí tỉ vì em rời xa hắn. Giờ lại nói chuyện như người tỉnh táo khi đứng trước mặt em. Hắn yêu em ai cũng biết, hắn sẵn sàng hét to vang tên em trước mặt mọi người rằng đó là người yêu của mình. Tình yêu mà, 2 người là đủ cần gì sự cho phép của bất cứ ai. Dũng cảm công khai nó mới là người bản lĩnh.
Hyeonjun ôm em vào lòng thật chặt, nói hắn nghiện em cũng được, mùi em thơm như mùi sữa không nghiện làm sao được.
- Junie à...
- Wooje à đừng lo mà..anh ở đây bất cứ khi nào, ở sau ủng hộ em hay kế bên đồng hay cùng em. Bất cứ mỗi khi em cần. Nhé?
Em dụi vào người hắn, nghoe nguẩy cái đầu xù của mình ngầm hiểu là đồng ý.
- Yaa Minhyung à, không biết khi nào anh mới có người yêu nhỉ.
- Haiz, thôi đi, các người ác độc thật. Seokie yêu dấu đi rồi, ai cũng là người ác.
Bất kể thời gian có lâu như nào chỉ cần cả hai cùng nhau đi tiếp cho dù có 10 năm hay 20 năm thậm chí cả đời cũng không sợ chia ly. Về tới kí túc xa em liền nhắn cho hắn một tin.
- Sinh nhật vui nhé Junie à<3
Tin nhắn tới hắn cười như dở, ai không biết đi ngang qua còn sợ nhưng biết rồi thì chỉ thấy tình yêu của hắn và em là sự hi sinh và đồng cảm cho nhau rất nhiều. Chỉ mong sau này và mãi mãi dù có đi đâu tình yêu đó vẫn sẽ như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro