Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Trong con hẻm nhỏ ngự trị một góc trời bị khuất bóng xa hoa của đất Seoul cao quý ,khi tuyết trời lạnh buốt ngã màu trắng xoá trên nền giữa tháng mười hai.

Gã đan hai tay lại ôm lấy đầu mình gục trên chiếc bàn gỗ ,bên ngoài cửa kính , tuyết đang rơi ,chúng trắng tinh khôi ám màu khí lạnh. Bên trong quán rượu nhỏ vang lên ngàn vĩ độ của tiếng piano hay violin đang được phát trên truyền hình như những năm chín mươi.

"Tôi nghĩ cậu không nên uống tiếp"

Ông lão tóc bạc phơi với bộ râu sành điệu như những lão làng chơi của thế kỷ trước. Ông ta cầm chiếc khăn màu be lau đi những ly rượu nhỏ. là một bartender đứng tuổi ông ta hiểu rõ bọn trẻ này đến tìm lấy những ly rượu này để làm gì. Có kẻ vì cuộc vui ,vì bao nỗi niềm khó bỏ ,hay vì những nỗi buồn không ai lắng nghe.

"Không biết nữa"

Gã ta đáp lại ,ngân nga theo tiếng nhạc cổ. Moon Hyeon-jun chưa bao giờ là một kẻ có tửu lượng tốt , nhưng chỉ trong một giờ đêm nay gã đã tự ban tặng cho bản thân hơn ba ly rượu đầy màu sắc.

Gã nhìn cái ly thủy tinh ,ánh lên màu hồng nhạt của chất lỏng bên trong được lão già kia phục vụ cho một nàng kiều nóng bỏng với bộ váy đen bó sát hút mắt những tay chơi nát rượu vay kín lại. Một cách ồn ào. Và rồi gã tách mình ra ,Moon Hyeon-jun không để ý ả ta ,thứ gã quan tâm là ly rượu kia.

Đã bao lần gã ước ao về cái màu "hồng" ấy , một cuộc sống màu hồng? Chẳng hạn , trước kia thì gã không quan tâm. cuộc sống gã chỉ một màu xám ,xám của nhạt nhẽo ,xám của khói thuốc và là màu xám của linh hồn gã. nhưng rồi giọt "hồng" hiếm hoi mà gã nhận được ,Choi Wooje , đã đến, khiến gã nâng niu nhưng cũng sớm nơm nớp lo âu ,sợ một ngày đánh mất em ,và rồi nhờ những cơn lo ấy ,gã lại vô tình để lại bao màu xám trên giọt "hồng" ấy, nó nhanh chóng cũng hòa vào cái xám kia.

Gã rít lên ,nhẹ véo sống mũi mình ,tự hỏi dấu yêu của gã hiện đang làm gì nhỉ? Em nhỏ của gã chắc đang chạnh lòng lắm.
Vì vào một mùa hạ oi ả , em đã ngồi trong lòng gã chờ một ngày đông về để ôm chầm lấy nhau giữa phố trời Berlin.

Nhưng không có berlin lãng mạn hay cái ôm nào cả. Chỉ còn gã cùng những nỗi niềm thao thức giữa mùa tuyết rơi trên phố Seoul hoa lệ.

Nhưng gã chẳng biết làm gì hơn ,khi cuộc đời gã cứ thế ,sao gã nỡ kéo em vào ,khi em xứng đáng ở những nơi tốt hơn. Và nơi đó , không có gã.

Gần nửa đêm ,gã họ Moon kia, mới chịu lết xác ra khỏi cái quán nhỏ xập xệ ,trong con hẻm tối thiếu đi những ánh đèn đường lấp ló sau cuộc điện thoại kéo dài vài giây đến từ Lee Min-hyung.

Gã nghĩ mình sẽ về nhà ,nhưng rồi lại dừng chân. Nhà gã ở đâu nhỉ? Không có em ,Choi Wooje, thì chẳng có nơi nào gọi là nhà. Có vẻ gã đã trở thành một tên vô gia cư ,dù trong ví đầy ắp tiền.

Hay là gã thử liều một lần đi? gã nghĩ dù gì cũng say rồi ,sao không thử đến gặp em lần cuối đi? Có khi sẽ thành kịch bản tình yêu trên phim truyền hình hay chiếu. Với cơn say kích thích bộ não của mình. Moon Hyeon-jun đã thực hiện cái ý tưởng về kịch bản tình yêu ấy. không ngần ngại đi đến nơi em sống.

bấm nút thang máy ,nơi trước kia em sống đã nằm trong tầm mắt gã ,căn chung cư nằm bên một góc phố nhỏ ,trang trí đầy cây xanh bên bề lan can ,trông ấm cúng hơn vạn lần cái chốn xa hoa mà mỗi đêm gã ngã lưng khi thiếu đi em. Gã biết rõ bản thân mình cần em đến mức nào , thiếu đi em vài giây cũng khiến linh hồn gã chết đi vạn lần.

Nhưng biết sao được, cuộc sống đã thế ,gã làm sao nỡ giữ em bên cạnh ,chỉ đành đẩy em ra nhưng rồi lại ôm lại bao nỗi nhớ. Nhưng thôi nốt lần này.

Nhìn em vài giây thôi cũng đủ rồi chăng
Vài giây thôi cũng đủ cho cả đời về sau.

Gã cứ lần mò theo trí nhớ mơ màng của mình từ từ đi đến căn hộ nằm bên trái gần cuối hành lang ,gió lạnh thổi qua má , khiến người gã bất giác run lên. À ,gã quên mất chiếc áo gió ở quán rượu rồi , nhưng thay gì lo cho bản thân hay quay lại lấy ,gã lại tự hỏi em có lạnh không, có ăn mặc ấm áp chứ? Hay lại bỏ bê bản thân rồi.

Đến trước cửa căn hộ ,gã hít sâu một hơi rồi thở ra , chuẩn bị một tâm thế bình ổn với cơn nhức đầu đầy khó chịu của mình. Em thấy gã sẽ làm gì nhỉ? Ôm gã, đánh đuổi gã ,hay chỉ vội vàng đóng cửa lại trốn đi?. Gã đưa tay ra định bấm chuông thì chợt khựng lại ,em nhỏ của gã không thích mùi bia rượu ,nhưng người gã giờ lại sặc mùi thứ ấy ,gã có nên về tắm rồi hẳn quay lại không?

Trong lúc gã họ Moon kia bối rối , giữa những suy nghĩ ấy ,gã lại vô tình đụng nhầm vào nút nhấn chuông khiến bản thân giật mình ,nhưng cũng đành lấy can đảm quay lại dáng vẻ mình hay có để không làm em bối rối.

Nhưng rồi thay vì là em ,với gương mặt quen thuộc bám lấy giấc mộng của gã hằng đêm ,hay giọng nói dịu dàng chỉ dành riêng cho gã. Thứ gã nhận được là khuôn mặt ngỡ ngàng rồi nhanh chóng đổi sang vẻ điên cuồng của Ryu Min-seok.

Cậu ta vừa thấy gã được vài giây đã như một con chó điên vậy ,túm lấy cổ áo của gã họ Moon đẩy mạnh ra ngoài đập một tiếng "ầm" lớn vào lan can bên ngoài căn hộ , kéo theo những chậu cây cảnh treo trên tường rung lắc ,sau một tiếng đóng sầm cửa cùng cơn đau sau đầu Moon Hyeon-jun nhăn mặt đau đớn nhưng rồi cổ áo lại bị nhấc lên mạnh bạo.

"Thằng chó! tao đã cảnh cáo mày là không được đến gặp Wo-oje rồi mà? Mày có vấn đề về não hay sao mà không thấm vào vậy?"

Ryu Min-seok cao mày hét toáng lên, với vẻ mặt gần như giết người ấy nhưng chẳng lọt nổi vào mắt gã ,gã chỉ thấy đau và tầm nhìn mờ nhạt của mình lại mang đến cái gì đó thật kích thích, bắt đầu chảy trong huyết quản của gã.

"Hình như có một con chó điên ở đây"

Gã nhếch mép cười khinh khỉnh dường như rất giỏi chọc tức người khác. Moon Hyeon-jun không đánh cậu ta. Vì nể mặt em ,nhưng không có nghĩa là không cắn lại cậu ta bằng miệng lưỡi của mình.

"Thằng ganh con ,mày có tin tao băm nát mày ở đây không?"

Có ,có chứ. Gã tin Ryu Min-seok sẽ làm vậy nếu thấy gã làm em nức nở ôm chầm lấy cậu ta thêm một lần nữa.

Nhưng rồi cách của phía sau mở ra. A ,gã nhìn thấy em rồi ,em nhỏ của gã ,trông tầm nhìn ,gã thấy em hoảng sợ , thấy sắc mặt em nhợt nhạt lo lắng ,hình như là lo cho gã? Yêu em thật.

"Min-seok...chúng ta vào trong đi ,kệ anh ta ,nhé?"

Em vội vã kéo lấy tay Ryu Min-seok ,đề nghị cậu ta đi vào , để ngăn con chó điên đó giết mất gã vào đêm nay.

"Đi vào đi Woo-je, chuyện của anh với nó!"

Ryu min-seok rằng giọng , nhưng vẫn phải chấp nhận với em ,buông tay ra khỏi cổ áo gã ,khi nhận ra những người dân ở xunh quanh đang dần đi ra hóng hớt câu chuyện kịch tính ngoài này.

"Cút! Nhìn cái đéo gì?"

Cậu ta đanh đá hét lên đe doạ những kẻ nhiều chuyện xunh quanh với khí chất đó ,khiến bao con rùa rụt đầu vào lại. Em hối thúc cậu ta đi vào với những lời nài nỉ ,và rồi cậu ta cũng nghe em đi vào bên trong sau nhiều phút dằn co ,đấu mắt với em, để lại cái lườm như muốn hét lên với gã họ Moon kia "cấm mày đụng đến Woo-je!"

Và rồi chỉ còn em đứng nép sát bên cửa, với đôi tay đan nhau đang run lên ,nhìn gã tơi bời ngồi xếp bằng trên đất với cái đầu gục xuống ,nhìn thật hèn hạ. Có lẽ em bối rối ,ngột ngạt không muốn gặp lại gã nhưng rồi em tiến đến cởi áo len ngoài của em khoác lên cho gã.

Trong ánh mắt thoáng qua của em. Gã thấy em vẫn thế ,vẫn dành bao điều dịu dàng cho gã ,vẫn dành cho gã sự tiếc thương ,lo lắng nhưng cũng chứa vô vàn mảnh vỡ dù có dùng cả đời này của gã cũng không thể ghép lại trên vành mi đỏ hoe của em.

"Chúng ta đến đây thôi... Hyeon-jun"

Em đã nói thế, thều thào yếu ớt qua tai gã ,trong lời nói không có tí gì là kiên định cả. Ngập ngừng một lúc rồi quay đầu đi vào. Dường như lúc đó ,bóng lưng em xa vời hơn bao giờ nhưng cũng thật gần bên tay, vì sao gã không vương tay ra kéo em lại nhỉ? Hay do gã quá ấy náy với những tổn thương mà gã ban tới cho trái tim của em đây.

Có lẽ chúng ta thật sự chỉ đi đến đây thôi ,gã nắm lấy chiếc áo len em khoác lên người mình ,nó là của em ,nhưng đã từng là của gã. Là món quà đầu tiên gã dành cho em.

Moon Hyeon-jun từng gặp em giữa tiết trời lạnh giá như này để khoác nó lên cho em , và rồi cột lên sợ chỉ hồng cho mối tình hôm đó ,nhưng rồi em đã khoác nó lại cho gã ,vào một mùa đông của nửa thập kỷ sau.

Gã lặng lẽ đặt nụ hôn lên đó ,nơi còn hơi ấm ,còn mùi hương của em xót lại. Nhưng không còn là tình yêu của chúng ta.

Moon Hyeon-jun. Chúng ta đến đây thôi.
Choi Woo-je đã bỏ lại gã như thế.

______
.
.
.
.
End
[14.1.25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro