4.
七転八倒
(Thất Chuyển Bát Đảo)
(7 lần té 8 lần chơi vơi)
Cuộc sống vốn là. Bạn cố gắng nỗ lực, người khác cũng vậy.
-------------------------------------------------------------
Mùa đông ở Thành Đô, cái lạnh có thể xuống tới 5°C, nhưng vốn không lạnh bằng Incheon quê nhà của em.
Em thực sự đã cố gắng, nhưng có lẽ cố gắng của em không bằng người.
Tháng 11/2025, HLE thua T1 trong trận CKTG 2025 ở Thành Đô. Choi Wooje một lần nữa rời Thành Đô trong nuối tiếc.
Nói gì nhỉ, đúng là không phải chỉ mình em biết tới cố gắng, người khác cũng vậy mà.
Nói gì nhỉ, lần này, em-thất-bại-rồi.
Những người có cố gắng, vốn là không nên bị cuộc đời làm cho thất vọng, uổng phí mất một sơ tâm chân thành.
Doran - Choi Hyeonjun cũng là một người không đáng bị cuộc đời làm cho nhụt chí đến vậy. Đó cũng là một đứa trẻ đáng yêu vốn rất ấm áp với đời rồi, cuộc đời cũng nên có gì đó ấm áp ôm ấp lại đứa trẻ ngoan như vậy.
6 năm cho một giấc mơ chưa đầy, chiến thắng lần này không phải cái của bố thí làm hài lòng cậu, mà vốn là món quà đền đáp xứng với công sức cậu bỏ ra. Chiếc cúp đó không phải nói đơn giản là thứ mà đời "nợ" cậu (khách quan mà nói, cuộc đời, chẳng nợ ai cái gì cả. Tất cả những gì ta mất và có được, là chủ ý, là kết quả cho hành động của mình. Con người với lắm chuyện xoay quanh mình, vốn thực ra đều do con người tự quyết định lấy). Chiếc cúp đó là Choi Hyeonjun "nợ" chính mình.
Cuộc sống lại vốn thú vị hơn nhiều. Không phải cứ "muốn" là sẽ "được". Không phải cứ "cố gắng" là sẽ được đền đáp. Thật thiển cận nếu mù quáng duy lý mà bỏ qua các yếu tố may - rủi.
Tháng 11/2025 đó, Han Hwangho vẫn còn "nợ" chính mình một chiếc cúp.
Tháng 11/2025, người vui vẻ dưới pháo hoa rực rỡ, kẻ lặng thinh dưới nắng khuya đượm buồn. Miệng cười, lòng khó tả.
Thất bại này Choi Wooje sợ sẽ xảy ra, và cũng có liệu trước nó có thể sẽ xảy ra.
Càng sợ, không có nghĩa là nó càng không thể xảy ra. Con người vẫn cứ sợ, và rồi mọi chuyện vẫn xảy ra.
Em đã chuẩn bị tâm lý cả rồi. Chuẩn bị tâm lý như cái xác thối bị lũ kền kền thi nhau móc rỉa như một miếng mồi thơm.
"Đáng đời thằng bỏ bạn"
"Thua là đúng"
"Trước khi nhớ mình là tuyển thủ giỏi, thì hãy nhớ mình cũng là con người."
Nếu năm nay đã không được,
thì năm sau,
hoặc năm sau,
năm sau nữa.
Không phải là bây giờ, thì cũng có thể là rất lâu của sau này.
Dẫu sao, em vẫn biết mình mạnh mẽ. Hơn nữa, em không một mình.
Moon Hyeonjun vẫn ở cạnh em mà.
-------------------------------------------------------------
< không liên quan tới truyện >
Không biết con người thích xem mấy trò đấm đá, thi thố chỉ có một bên hoặc một người thắng từ khi nào nhỉ?
Từ Đế chế La Mã khi nộ lệ và tù nhân chiến tranh bị quăng ra Đấu trường La Mã đánh một mất một còn cho giới quý tộc lẫn người dân La Mã coi như một trò tiêu khiển.
Manh nha từ thế vận hội Olympics cổ xưa của người Hy Lạp để tỏ lòng tôn kính trước Zeus?
Là do bản chất con người là muốn tìm ra kẻ GIỎI NHẤT, hay do bản chất "con" người tồn đọng yếu tố của bạo lực?
Tôi không đủ tình yêu để yêu hết con người (tôi tôn trọng sự đa dạng trong quan điểm, nhưng tôi vẫn có quan điểm và tiêu chuẩn cho riêng mình).
Suy đi nghĩ lại, tôi vẫn nghĩ "nhân chi sơ tính bản thiện" và "con người ở đời, có một chuyện, đó là phải yêu thương lấy nhau".
Dù gì thì, mong là các bạn có gặp hay đọc nhiều điều tiêu cực đến đâu vẫn tin vào sự tốt đẹp có thể tìm được ở con người. 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro