3.
Ngẩn ngơ suốt một thời
Tôi thương người
Hóa ra người cũng thương tôi
-------------------------------------------------------------
Việc mà Choi Wooje với Moon Hyeonjun không ngờ nhất, không phải là mình đã phải lòng người kia, mà là phát hiện ra mình không đơn phương. Càng bất ngờ hơn là họ đã đủ dũng cảm tiến thêm một bước để chính thức làm một cặp.
Người ta vẫn thường nói, ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ bao giờ cũng rõ ràng và dễ hiểu hơn. Hệt như ta cảm thấy dễ dàng quan sát toàn bộ khung cảnh khi đứng bên ngoài một cơn mưa, hơn là khi ta đang ở trong cơn mưa đó.
Đã nhiều lần tôi đứng ngoài ngắm nhìn một cơn mưa rào
Mưa rào chỉ thoáng qua
Không báo hiệu
Không ai biết trước
Tôi lặng lẽ nhìn dòng người áo ướt vì cơn mưa ngang qua
Thấy
Nhưng không hiểu
Mãi đến khi tôi đứng trong cơn mưa rào
Cơn mưa thoáng ngang qua
Áo tôi ướt
Dẫu sau này đứng trong nhiều cơn mưa dài hơn
Nhưng cơn mưa rào đầu tiên vẫn luôn là một kí ức khó phai như thế.
Huống hồ chi, cơn mưa của Wooje ngay từ đầu đã dài. Mất rất lâu em mới nhận ra "mình thương người ta mất rồi".
Em thương Moon Hyeonjun.
-------------------------------------------------------------
Với cả Wooje và cả Hyeonjun, đôi khi họ cũng không biết từ khi nào mà từ xa lạ, họ trở thành anh - em, từ khi nào mà từ anh - em họ trở nên thân thiết và gắn bó với nhau hơn là so với 3 người còn lại.
Và từ khi nào mà họ bắt đầu đem người kia cất vào tim, nuôi lớn trong mình một cảm tình?
Không ai rõ. Bản thân họ cũng không rõ.
Là khi Hyeonjun bắt đầu cho Wooje quá phận một đứa em?
Là khi
"tự nhiên mình run quá"
"Hay là... em nắm tay anh nhé?"
Là khi anh khóc sau chiến thắng, em vụng về không biết dỗ, đành cầm tấm bảng gõ trêu người?
Hay mọi chuyện nên truy về tận lúc anh ngồi trên chiếc xe buýt đi tìm ước mơ với chiếc điện thoại sắp cạn pin? Không thì có lẽ là khi em cùng bố đi chơi thì biết được, sân vận động gần đó đang là một giải đấu esport?
Nhiều sự kiện mắc xích với nhau như vậy, chỉ một sự kiện khác đi đôi mình đã chẳng thể nên duyên. Hoặc cũng có thể là, vì do là định mệnh, thế nên quá khứ đôi ta có chọn quyết định ở bước nào đó khác đi chăng nữa, đến cuối cùng cũng sẽ lại gặp và phải lòng nhau thôi.
Không phải sẽ thật tuyệt sao nếu nghĩ, từ lâu đã có một sợi chỉ duyên trời, gắn chặt đôi ta thành một thể. Hoặc cũng có thể là:
"...đôi mình hẹn ước từ hư vô
Ta gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ?" (1)
Moon Hyeonjun cũng thương em.
-------------------------------------------------------------
Moon Hyeonjun với Choi Wooje chính thức làm một cặp từ sau CKTG 2023.
Khi pháo hoa giấy và tiếng hò reo vì "chúng ta" mà đến.
Khi niềm vui len lỏi liền sau áp lực vừa bị dỡ bỏ.
Em dùng cả thân mình mà trói người vào một cái ôm khóa chặt.
Người ôm em như báu vật trong tay.
Cũng là đêm đó, người nói người thương em. Giọng người trầm ấm, mang hết dịu dàng vào thanh âm. Giọng điệu lạc đi và run lên vì hồi hợp.
Hẳn rồi, Moon Hyeonjun run vì hắn tỏ tình một đứa con trai. Hắn tỏ lòng mình với đứa em trong đội. Hắn sợ được sợ mất. Sợ người mình thương không thương mình. Sợ mình làm em sợ. Sợ những lời này không nói ra sẽ thành vết sẹo chôn trong lòng suốt đời rỉ máu.
"Có lẽ nuối tiếc về những lời chưa kịp nói ra là nguyên do khiến cho quan tài người chết trở nên nặng đến vậy." (2)
Thế nên nhân lúc còn đang sống, có lời gì muốn nói, cứ thế mà tỏ bày đi, bởi vì:
"Điều gì sẽ xảy ra khi con người mở và tỏ rõ lòng mình ra?
Họ trở nên... tốt đẹp hơn." (3)
Vốn dĩ thì cái gì xuất phát từ bên trong, sẽ có ngày tìm cách len lỏi ra bên ngoài mà nên hình nên dạng. Vốn nội dung sẽ quyết định hình thức mà. Thế nên nội dung nếu có, xin hãy tìm cho nó một hình thức phù hợp để chứa đựng.
Choi Wooje sau lời tỏ tình Moon Hyeonjun rứt cả lòng mình để nói ra, không nói gì chỉ hôn môi anh một cái. Em muốn nói nhiều lắm, nhưng nhiều cái để nói quá không biết bắt đầu từ đâu, nên đành gói ghém lại hết tất cả thành nụ hôn, như một câu trả lời.
Moon Hyeonjun thoáng đứng hình. Sự bình tĩnh chưa về hết đã nhận một nụ hôn từ người mình yêu, quả thật là quá vô thực.
Choi Wooje liền hôn thêm hai cái nữa. Nhất định Hyeojun phải hiểu, Wooje cơ bản là ngại lắm rồi, không nói gì được nữa, thật đấy.
"Được rồi, có lẽ anh hiểu rồi. Nhóc con đây là chịu cho anh thương rồi đúng không?" - nói đoạn, Moon Hyeonjun ôm em vào lòng, tay cố siết chặt hơn, ép người thương sát vào lòng mình. Đặt cằm lên vai người đối diện, dụi dụi mấy cái vào gò má.
Hắn không giấu được niềm vui nữa rồi. Báu vật trong tay đang nằm gọn trong lòng. Giờ hắn được phép thương em rồi. Phải làm gì đây, hắn thực sự rất vui.
Choi Wooje vui đến phát khóc. Người em thương cũng thương em. Em phải làm gì đây, thực sự vui quá rồi.
19/11/2023, trong tay có cúp, trong lòng có nhau, trong tay có người.
"Từ hôm nay, chúng ta học cách thương nhau khác với cách trước kia chúng ta thương nhau. Chúng ta dạy nhau cách hai thằng con trai yêu nhau em nhé."
"Ừhm"
Choi Wooje với Moon Hyeonjun cơ bản là không rơi vào lưới tình của nhau. Nói sao nhỉ, thay vì nói họ rơi vào lưới tình, chi bằng hãy nói:
They rise in love
Họ vì yêu nhau mà hoàn thiện nhau hơn.
Đúng hơn con người chúng ta không nên rơi vào lưới tình làm gì, vì lắm thứ rơi thì sẽ vỡ. Phải là vươn lên cùng với tình yêu chứ nhỉ?
-------------------------------------------------------------
😞🙏 tôi đã cố viết một cái gì đó hay hơn thế này. Nhưng mà có tâm chứ không có tầm.
Mong mọi người thông cảm cho cái lối viết rối nùi này của tôi.
Đa phần các trích đoạn trong mấy cuốn tiểu thuyết hay lời bài hát tôi sẽ in nghiêng để báo hiệu đó là một cái reference cho truyện. Nên mọi người đừng lầm đó là lời thoại nha.
Reference trong chap này là
(1): Lời bài hát "Hẹn ước từ hư vô" của Mỹ Tâm
(2): "Hoa vẫn nở mỗi ngày" của Valerie Perrin
(3): "Rừng Na Uy" của Murakami Haruki
Nếu không có chú thích gì thêm, thì mấy phần liên tưởng khác là do tôi viết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro