Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Nếu có lời nào tôi muốn chúc một người nhất, đấy chính là:" Cầu cho cuộc đời, hiện tại và cả sau này, cả hai đều không phụ lòng người có cố gắng."

-------------------------------------------------------------

Choi Wooje vốn là không biết cách làm sao để diễn đạt hết ý mình. Những muốn nói rất nhiều, muốn chia muốn sẻ rất nhiều, nhưng khi điều muốn nói, chuyện muốn sẻ nhiều quá thì lại trở nên im lặng. Nó đột nhiên muốn gói gọn hết từng ấy thứ không thể chia sẻ thành động lực mà cố gắng, muốn hiện thực hóa khát vọng của nó, hoài bão và dự định của nó thành thứ gì đó thiết thực để mọi người cùng thấy.

Choi Wooje vốn chỉ là tham vọng một chút, rời tổ ấm mà khai phá thêm về thế giới, trong quá trình vẽ lại cảnh vật thế gian tiện thể khắc họa lại bóng hình của mình ở đời vậy thôi.

Thế gian vốn vô thường, cái gì rồi sẽ là mãi mãi ? Choi Wooje ngoài chơi game ra, cái gì cũng không giỏi. Đến chuyện duy nhất mình làm tốt cũng không thể để lại dấu mốc đáng nể nào trong đời, thì đến cuối cùng, di sản cậu để lại giữa thế gian này là gì. Liệu rằng rất lâu về sau, sẽ còn ai vẫn nhớ về cậu như một tuyển thủ đường trên xuất sắc xứng đáng ghi tên mình vào lịch sử phát triển của tựa game LMHT cũng như lĩnh vực thể thao điện tử này? Chính người nó thương cũng từng trả lời phỏng vấn, "Nếu em bị lãng quên, há chẳng phải là do em không đủ quan trọng sao?".

Choi Wooje trong mình nhiều hoài bão như vậy, tất nhiên là không muốn bị lãng quên rồi biến mất cùng cơn gió rồi.

Có lẽ hơi khó nhìn thẳng vào vấn đề mà chấp nhận sự thật, nhưng đứa trẻ mà mọi người vẫn thường gọi là em bé, vốn dĩ từ lâu đã bị ép phải trưởng thành rồi.

Nó không ngốc hay ngây thơ quá đỗi như hình ảnh từ nhãn quan của người hâm mộ vẫn thường kháo đùa với nhau. Nó 20 tuổi và mọi chuyện nó làm, nó tự chủ được. Nó không giỏi ăn nói, nên cách giải thích có hơi vụng về. Nhưng nhìn lại những gì nó viết, nói, và làm, có lẽ mọi người hoặc chí ít ai đó sẽ nhận ra, đâu đâu cũng là "em sẽ cố gắng". Người có cố gắng tốt đẹp như vậy, vốn là không nên bị cuộc đời làm cho thất vọng, lãng phí mất một sơ tâm chân thành.

-------------------------------------------------------------

Choi Wooje coi vậy mà khóc rồi. Moon Hyeonjun vừa gọi, chẳng lâu sau khi tắt máy, nó khóc như đứa trẻ té quên đau vì không có ai cạnh bên để dỗ dành, mẹ vừa hỏi "con có đau ở đâu không?" liền nức nở không thôi.

Nó mạnh mẽ và cũng biết mình mạnh mẽ, nên nó sinh ra tin mình lắm. Nó tin dù khó khăn thế nào, nó cũng sẽ cáng đáng được chuyện này. Rời môi trường cũ để tìm một cơ hội khẳng định lại giá trị bản thân ở môi trường mới, cảm giác lạ lẫm, nỗi bất an, lời mắng chửi, ánh nhìn thù ghét,... dù có là gì thì nó tin mình sẽ vượt qua được. Nó quyết định rời đi là để một lần nữa tìm thấy mình ở nơi trước đó chẳng hề có mình: nếu nó một lần nữa tìm thấy nó ở đây - HLE, một nơi hoàn toàn lạ lẫm, chẳng phải T1-nơi nó từ thực tập sinh đi đến vinh quang- nó sẽ biết rõ được một điều, đó là thành quả trước giờ có được, không phải tất cả nhờ môi trường, mà còn nhờ có cả giá trị mà bản thân nó tự mình tạo ra nữa.

Đối với những kẻ không biết rõ mình là ai, và cả những người muốn hiểu rõ mình là ai, điều đó thật sự quan trọng. Cái gọi là cuộc sống, bản thân nó không có ý nghĩa gì cả: vạn vật tồn tại, và hết. Chúng chỉ tồn tại, vậy thôi.

Cuộc đời bỗng dưng có nghĩa khi con người cố gắng gán ghép cho nó một cái nghĩa. Và với Choi Wooje, ý nghĩa của cuộc đời là tìm ra được câu trả lời "mình là ai?" giữa 8.2 tỉ người ở hiện tại, và giữa rất nhiều người trong cả quá khứ và tương lai. Rốt cuộc thì Choi Wooje là ai, và những gì tạo thành một Choi Wooje?

Hiển nhiên, nó không nghĩ cao siêu đến vậy. Nó chỉ được 4/100 điểm bài thi môn xã hội ngày còn đi học, tư duy trừu tượng như vậy với nó là điều không tưởng. Không tư duy được không đồng nghĩa với việc nó không làm được trong trường hợp này.

Choi Wooje đúng là muốn khẳng định chính mình. Em quyết rồi. Đó là điều em chọn, khó khăn tới đâu em cũng chịu được.

Choi Wooje coi vậy mà khóc thật rồi. Người vừa gọi bảo "Em sao rồi, ổn cả chứ, anh nhớ em. Có lẽ mọi chuyện dần sẽ làm quen được thôi, cả hai chúng ta từ lúc lên đội 1 tới giờ chưa biết nỗ lực mà không có người kia ở cạnh là gì, nếu cả hai đã không biết, vậy vừa hay lúc này hai đứa mình có thể cùng học điều đó."

Người vừa nói người nhớ em.

Người vô tình nhắc em nhớ 5 năm qua, em và người chưa từng biết cố gắng mà không có người kia ở cạnh là gì.

Như rất nhiều lần khác trong 5 năm gắn bó bên nhau, người lại lần nữa nói với em, "Nếu em không biết, thì hai đứa mình cùng học".

Lần này em sẽ học cách cố gắng mà không có Moon Hyeonjun cạnh bên. Học cả cách không nói lời yêu mà Moon Hyeonjun vẫn biết, em thương hắn không đổi thay.

-------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro