13. Lời bạt
Truyện tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đón đọc.
Tôi không giỏi viết lách lắm, thế nên hầu như chẳng đào sâu vào được khoản xây dựng cốt truyện, miêu tả khung cảnh gì cho kham.
Tôi hầu như cố để nhân sinh quan của mình ảnh hưởng vào truyện.
"Ở đời không có chân lý, mọi thứ chỉ là quan điểm."
"Đúng, sai không tồn tại nếu không có sự phản ánh của tư duy."
Đó là hai câu làm kim chỉ nam cho tôi chắp bút viết truyện này. Cũng là hai câu tôi áp dụng để xây dựng nhân sinh quan cho mình.
Có lẽ đối với tôi, quan trọng là, với tất cả những gì mình đang biết, và nhìn vào tất cả những gì mình đang thấy, thì bản thân mình muốn làm gì, và làm ra sao, tất cả đều phải xuất phát từ chính mình,
là mình chủ động tất cả.
Thế nên cũng chẳng thể đổ lỗi được cho ai. Mình có trách nhiệm cho mọi chuyện mình làm mà?
"Put yourself in someone else's shoes" - Hãy đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu tại sao họ lại làm như vậy.
Câu đó không hoàn toàn đúng, và cũng không nên được sử dụng như một phép ngụy biện để kết luận "Nếu bạn là tôi trong trường hợp đó, bạn cũng sẽ làm vậy thôi!".
Không thể. Vấn đề không nằm ở "đôi giày" hay "vị trí" hay do "trường hợp đó".
Vấn đề là ở chúng ta.
Những người khác nhau, đặt vào cùng một hoàn cảnh, chưa chắc sẽ hành động như nhau. Suy đến cùng, con người rất dị biệt, chúng ta không phải là bản sao của nhau. Chúng ta hành động có mục đích hơn chúng ta tưởng rất nhiều.
Tôi tin rằng, con người cần thu được một lượng kiến thức đủ nhiều, đủ sâu thì phán đoán mới "đúng" (và lại là vấn đề "đúng", "sai" không tồn tại độc lập, nó sinh ra từ "quan điểm"). "Quan điểm" dựa vào đâu mà được xây thành, làm sao thuyết phục được người khác, phụ thuộc nhiều vào bản thân mỗi người.
Cứ quẩn quang trong những suy nghĩ như vậy mà tôi đặt tên truyện là
<Chúng ta, cùng học>.
Hơn nữa tôi thấy, việc mọi người xâu xé chuyện Choi Wooje rời T1, cả thông tin từ T1, HLE, The Play công khai, mấy quan điểm đó hợp lại với nhau cũng không kết luận được chuyện gì thật.
Nhưng mà nhiều người cứ nghĩ quan điểm của họ là chân lý. Thật ra drama đó đến bây giờ quả thực vốn là không rõ lời giải.
Vả lại, có lẽ mọi người khi đu idol, nên biết thứ gọi là "parasocial". Có khi thực sự thứ ta thấy qua màn hình chỉ là giả. Họ ở xa như vậy, ta cũng không tiếp xúc trực tiếp, làm sao kiểm chứng được thông tin.
Tới người bạn gặp hằng ngày có khi còn lừa được bạn nữa kia mà. Vốn là tôi nghĩ, ta nên liên tục đánh giá và tái đánh giá quan điểm và sự nhìn nhận của mình.
Có thể có những người không mãi mãi đáng kính.
Có thể có những người không mãi mãi đáng ghét.
Thế nên khi mọi chuyện thay đổi, ta nên tiếp nhận và nhanh chóng thích nghi. Tôi nghĩ vậy. Thế giới không từ đầu óc chúng ta mà sinh ra, chính bản thân nó cũng đang tồn tại.
Truyện này viết ra để chữa lành. Nên tôi nghĩ kết như vầy là vừa đẹp rồi.
Tạm biệt mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro