2.
Moon Hyeonjoon cởi áo khoác rồi quấn đứa nhỏ lại thành một cục bông thật lớn, lại bobo lên má bư của nhóc con nhà mình một cái rồi hài lòng đặt em nhỏ qua ghế phụ, chuẩn bị bước vào cửa hàng mua hot choco. Cửa xe vừa mở ra, chân cũng chỉ vừa thó ra một cái màng nhĩ liền bị tần số 3000Hz tác động lập tức, Choi Wooje lần nữa nước mắt tràn mi há miệng khóc đến đáng thương, sau đó là một tràng vừa ho vừa nấc ập tới. Người đi rừng thật sự muốn lột trần cái cục bông này rồi lật kiếm xem em có đem theo vòi nước với loa phường hay không, muốn khóc là òa lên một cái khiến ba hồn bảy vía của hắn xém cùng nhau đi du lịch hết rồi đấy.
"Wooje ngoan, anh chỉ ra mua hot choco cho em, đợi 5 phút thôi, nhé?"
"Huh... ức... hức... huhu... oa oa oa"
Đúng là không thể giao tiếp công bằng.
Hết cách Moon Hyeonjoon đành đóng lại cửa xe, lột áo khoác trên người cục bông nhỏ ra rồi mặc vào người mình, sau đó nhét nhóc con vào trong, chỉ lộ ra mỗi cái đầu bông xù ngọ nguậy trước ngực. Cũng may trước khi rời HLE hắn đã xin cái khăn tay của mid laner nhà người ta, vừa hợp để lấy ra lau sạch khuôn mặt lấm lem nước mắt nước mũi cho em. Choi Wooje lúc này mới hài lòng dùng búp măng nhỏ nắm lấy áo thun trong của anh người yêu, sau đó nhoẻn miệng cười thật tươi.
Trúng tim Moon Hyeonjoon rồi!
Tự nhủ rằng bản thân hôn mãi má sữa sẽ xệ mất, Moon Hyeonjoon kiềm chế mình đành hôn chụt chụt lên mái đầu hình học của Choi Wooje rồi ôm lấy nhóc con vào cửa hàng. Hình ảnh một lớn ôm một nhỏ trong áo khoác thật sự rất gây chú ý, cũng may là Moon Hyeonjoon có đem theo khẩu trang, không thì phải lên trang đầu với tin HOT rằng người đi rừng nhà T1 ẵm con đi mua đồ ăn mất.
Choi Wooje được ôm thật sự vô cùng ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực Moon Hyeonjoon dụi dụi. Ngay cả lúc đi mua quần áo cũng không chịu tách ra, vừa ôm để lên ghế liền há miệng chực khóc, thế là đành phải ôm nhóc lên đùi rồi thay thử quần áo. Chẳng biết người yêu sẽ nhỏ nhắn thế này bao lâu nhưng Moon Hyeonjoon đã chốt liền 10 bộ quần áo, thậm chí còn muốn mua hết cả cái cửa hàng vì em mặc cái gì cũng đáng yêu, đến khi nhóc con ngáp ngắn ngáp dài mới ôm đống đồ đi thanh toán. Giờ hắn hiểu tâm trạng của phái đẹp khi đi shoping rồi!
Khi về đến nhà cũng đã quá nửa trưa, Choi Wooje ngoan ngoãn ngồi trong lòng Moon Hyeonjoon vừa gật gù muốn ngủ vừa há miệng ăn cháo, cả người cứ chốc chốc lại đổ về phía trước, cũng hên Moon Hyeonjoon nhanh tay ôm lại rồi đút tiếp nốt phần đồ ăn. Choi Wooje đã chẳng ăn gì từ sáng rồi, thế nên hắn đành dở khóc dở cười chờ em hoàn thành rồi mới lau mỏ vịt cho đi ngủ.
Chỉnh lại điều hòa cho nhiệt độ thích hợp rồi để nhóc con nằm hẳn trên người mình, búp măng của Choi Wooje cũng tự động siết lấy áo Moon Hyeonjoon chẳng chịu buông tay, cọ cọ vào hõm cổ hắn như một thói quen rồi chép miệng ngủ ngon lành. Người đi rừng vừa cầm điện thoại vừa vỗ lưng cho em nhỏ, cảm giác từ sáng đến giờ cứ không thực như nào, nhưng cục bông nhỏ nằm trên người thở đều thật sự chắc chắn là Choi Wooje, cái thói quen bám hơi này làm sao lẫn đi đâu được chứ.
"Aish... biết đâu đây chỉ là giấc mơ?"
Oner → T1 Family
Để ở đây nhé, biết đâu sau khi e tỉnh dậy cũng chỉ là giấc mơ thôi
Faker
?
Gumayusi
?
Doran
?
Keria
?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro