Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 /

Ngày nó rời đi chẳng nói 1 lời nào, cứ vô tâm mà bỏ anh mà đi vậy đó.

Anh chẳng biết bản thân đã làm gì mà khiến nó ra đi như thế, cứ như là biến mất khỏi thế gian này vậy.

Lần cuối anh gặp nó chắc có lẽ là anh thấy nó nằm trong vòng tay ấm áp của anh, tuy anh vẫn còn thở, nhưng còn nó thì sao, người nó lạnh ngắt như cái lạnh của mùa đông giá rét ngoài kia vậy.

Ngày ấy Moon Hyeonjun là một bác sĩ có tay nghề cao tại bệnh viện Seoul, cuộc sống của anh từ trước rất tẻ nhạt. Chỉ đi khám bệnh cho người khác, ăn uống, vẽ sơ đồ điều trị bệnh nhưng khi anh gặp em mọi thứ đã trở nên khác biệt.

Trong một ngày như bao ngày bình thường anh gặp em lúc ấy đang gấp gáp đưa người bạn của mình là Minseok vào bệnh viện, và đúng khoa của anh. Em lo lắng cho cậu bạn kia lắm nên đã hối thúc anh khám cho cậu ta và cậu ta chẳng bị gì cả. Có vẻ do đêm qua cùng em ăn haidilao lại ngậm thêm một đống kem que vào họng nên đau bụng chứ chẳng gì đâu.

Hai đứa cũng biết mắc cỡ nên đã xin lỗi anh. Nhưng nhiêu đó có là bao khi anh gặp em...

Khi nhìn vào khuôn mặc đó thứ khiến anh ấn tượng là chiếc má của em.

Một chiếc má nhìn là muốn chạm vào và nhéo cho đến khi nó sưng tấy lên mất thôi. Bỗng Wooje kêu anh xin phép ra về và đồng thời đưa anh về hiện thực.

Anh đưa giấy khám bệnh và nhờ em kí tên vì là người nhà của Minseok. Cũng không hẳng em là người nhà của cậu bạn kia, vì không lẽ đau bụng có xíu mà kêu mẹ cậu ta vào. Kí xong hai bạn nhỏ kia liền ra ngoài.
Hyeonjun nhìn chữ kí thầm nghĩ nên thử kiếm tên instagram em thử, lỡ có rồi sao nè.

Nghĩ xong anh liền kiếm thử cái tên Wooje và bingo anh đã may mắn đó chứ kiếm ra thật này.

Tài khoản instagram em là : Woo_jezeuss

Anh liền nhắn tin với em.
@Munhyeonjun
Nè nhóc bạn em đỡ đau bụng chưa

@Woo_jezeuss
Dạ rồi
Mà anh là anh bác sĩ đẹp trai hồi sáng á hả

@Munhyeonjun
Haha anh để lại nhiều ấn tượng với em vậy hả nhóc

/ Wooje đã thả sad /

Anh thấy vậy liền chấm hỏi, đã nhắn tin vậy rồi sao không đồng ý add instagram của anh vậy..

Sáng hôm sau khi anh đi làm, gần nhà anh có một khu vườn nhỏ chẳng biết của ai hay của nhà nước, anh liền thấy có một bóng dáng như cậu bé hôm qua của anh, vẫn là chiếc má đó, khi em cười lên sẽ bị chắn bởi chiếc kính mà em vẫn hay đeo.

Anh liền đến chào hỏi em dù có vẻ như thời gian từ đây đến bệnh viện cũng không còn nhiều nữa đâu nhưng mà thôi anh mặc kệ.

"Em làm gì ở đó vậy Choi Wooje"

Thấy vị bác sĩ hôm qua em liền cúi đầu chào.

"Anh gọi em là Wooje cũng được ạ"

"Nè bé con bộ em không đi học à, sao còn đứng ở đây, muộn học đó"

Bé con liền gãi đầu cười trừ, liền đánh trống lãng để bỏ qua câu hỏi nghi hoặc của anh.

"Vậy sao anh chưa đi làm vậy ?"

Em vừa hỏi khiến anh nhìn đồng hồ và đúng thiệt 07:10 am rồi. Anh liền vội vàng chạy đi mà không quên chào em.

Bé con chỉ biết đứng nhìn bóng lưng kia dần khuất khỏi tầm mắt mình rồi em cũng quay lưng đi và nhắn cho Minseokie
@Woo_jezeuss
Nè nào Minseokie học xong nhớ đi qua vườn hoa gần nhà tớ chơi với tớ nha.
Tớ không được đi học với Minseokie chán quó òo T-T
@Minseok123
Tớ biết rồi, bệnh cậu đã đỡ đâu mà đòi đi học.
Học xong tớ mua nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro