Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II. tiện đường

choi wooje nấn ná, lang thang trên đường phố chục phút rồi vẫn chưa chịu về. cơn lạnh buốt như gột rửa lấy hồn em, buộc em phải giữ tỉnh táo. đầu em chếnh choáng sau vài lon bia, cơn nhức nhối như muốn nuốt chửng em.

em bước một mình trên con phố lớn, cứ đi dù chẳng biết sẽ đi đâu. ánh đèn đường chiếu xuống cái bóng dáng nhỏ bé, gầy gầy của em, trông lạc lõng đến lạ.

đi mãi, chẳng hiểu sao em lại vô thức đi đến công ty của gã. giờ này, chẳng biết gã còn ở công ty không nhỉ.? sống có tốt không đây.. từng dòng suy nghĩ cứ ngổn ngang mãi, chẳng dứt. từng mảnh kí ức ấy như mảnh thủy tinh vụn mà em ôm tròng lòng, cứa lên từng tấc da thịt.

một tiếng động nhỏ kéo em ra khỏi mạch suy nghĩ, là gã.

.

bóng dáng nhỏ của em thu vào tầm mắt gã, đèn đường trên đầu chiếu xuống bóng em. ừm, gã nhớ em quá, nhớ lắm, em ơi.. chẳng biết những ngày tháng qua em sống sao, gã chẳng dám tìm em, chẳng dám nhìn lén em lần nào, chỉ có thể nghe tình hình của em qua thằng bạn.

ánh mắt em dừng trên gã, thoáng sững sờ. chẳng nhịn được, tiến lại gần gã.

"anh"
"..."
"ừ, sao vậy?"

em im lặng nhìn gã, ánh mắt gã hiện lên vẻ mệt mỏi. gã chẳng nói thêm câu nào, đột nhiên, một cái khăn len choàng lên cổ em. gã choàng cho em một cái khăn - khăn len của gã.

"lạnh vậy mà ăn mặc vậy à"

gã nhìn vừa choàng chiếc khăn qua cổ em, vừa lấy tay nhẹ phủi đi lớp tuyết trên tóc em, rồi lại cởi chiếc áo phao dày trên người mình xuống, khoác cho em. cứ ăn mặc như này khéo tối nay em nhỏ này sốt mất. gương mặt gã nhung nhớ ở ngay chiếc mặt, lại chẳng nhịn được mà quan tâm em.

em nhỏ mở to mắt, rồi lại cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn thẳng gã. em sợ, lại chẳng nhịn được mà khóc trước mặt gã, vậy thì xấu hổ lắm. em đã ngà ngà say, mắt bắt đầu hơi díu lại, hơi buồn ngủ rồi.

"anh đưa em về nhé?" gã cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

"dạ thôi, em tự về được."

nói rồi em xoay người cất bước, nhưng chưa được bao lâu đã ngã sõng soài trên nền tuyết. đầu em vừa nhức vừa đau, hơi men khiến em choáng váng. đột nhiên, một lực mạnh mẽ kéo em dậy khỏi mặt đất, bế em lên rồi đặt vào trong xe. em cố đẩy gã ra, len người tính chui khỏi xe.

"ngôi yên đấy"

gã kiên quyết ghì chặt vai em xuống, cài dây an toàn rồi đóng cửa xe.

.

"sao lại là cậu?" ryu minseok khó hiểu lên tiếng, sao tên này lại ở cùng với em của nó vậy? nhận lấy choi wooje từ tay moon hyeonjoon, nó đã nhận được câu trả lời

"gặp em ấy trên đường, tiện nên đưa về."

















hmmm sao nhở, mình chẳng biết đang viết gì nữa, có xàm qs kh ta? nay mẹ đi họp cho mình, thứ hạng của mình kh như mong muốn, điểm cũng thấp nữa, may là mẹ không giận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro