1. đau
gió đêm thổi từng cơn buốt giá, len lỏi qua mái tóc bông xù của em, làm mắt em nheo lại vì khô và mỏi, làm người em run lên vì lạnh.
"nếu anh bây giờ còn ở đây, chắc anh ấy sẽ ôm mình thật chặt nhỉ" ừ, sao ta, choi wooje nhớ moon hyeonjoon rồi. cả hai đã chia tay từ nửa năm trước. nửa năm vừa rồi với em rất đau, vừa đau vừa mệt, em đã tập làm quen với việc gã không còn bên cạnh.
ngày trước,
sẽ có một moon hyeonjoon mở rộng vạt áo ôm em giấu kĩ trong lòng mỗi dịp đông về,
sẽ có một moon hyeonjoon xót xa mà nắm lấy đôi bàn tay lạnh buốt của em mà cất trong túi áo,
sẽ có một moon hyeonjoon cùng em ngắm hoàng hôn, ngắm những đám mây thu lại từng vạt nắng chiều,
sẽ có một moon hyeonjoon dù bận cỡ nào vẫn sẽ đứng đợi để đón em về nhà
nhưng tất cả cũng chỉ là quá khứ, em phải chấp nhận rằng gã sẽ chẳng còn là của em nữa rồi.
sau khi chia tay, ngày nào em cũng khóc đến vật vờ trên chiếc giường lớn vào mỗi đêm rồi lại thức dậy với cảm giác cô đơn và trống vắng. chà, làm quen với sự biến mất của gã khó hơn em tưởng tượng. em nhớ gã đến điên đi được
em tìm đến rượu, được rồi, em không thể phủ nhận rằng nó rất hại sức khỏe. nhưng chỉ có cách ấy em mới có thể ngủ đi vì say.
đại hàn càng về đêm càng lạnh, nhung em cứ đứng lặng người ở đó - nơi hai người lần đầu hẹn hò, là một chiếc ghế dài cạnh sông hàn.
"ơi em nghe đây cún"
"m đang ở đâu đấy? chưa về à?"
"em chưa, em đang ở gần sông hàn, cún tìm em có chuyện gì thế?"
"phải có chuyện mới được tìm à? t lo cho m"
"em không có chuyện gì được đâu, cún cứ yên tâm, tý khắc em về mà"
"..."
"ừ.."
"cún ơi..làm sao đây, em đau lắm" em không chấp nhận sự thật rằng moon hyeonjoon đã rời đi rồi, rời đi vào một ngày trời mưa tầm tã. cơn mưa ngày hôm ấy lớn lắm, như muốn cuốn sạch hồi ức của em và gã.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro