Cách mùa đông nói lời yêu tôi. [02]
Lịch công tác ở Busan khiến cho kế hoạch hẹn gặp Choi Wooje không thể thực hiện được. Mà thay vào đó, cậu chàng lại nói rằng muốn đi theo tôi.
"Cậu đi theo làm gì?"
"Em tìm tư liệu viết."
"Nhưng cậu viết truyện sci-fi kia mà?"
Choi Wooje bĩu môi, "Cảm hứng đến từ bất kỳ đâu."
Tôi đảo mắt, mấy tay tiểu thuyết gia nhiều khi khó chiều thật đấy.
Tôi cũng để mặc cậu chàng lẽo đẽo theo mình, trước mắt tập trung vào công việc.
Về cơ bản, kế hoạch cho đám cưới khách hàng lần này đã hoàn thiện. Bởi vì khách hàng muốn tổ chức đám cưới ở bãi biển, cho nên đội ngũ của chúng tôi mới phải chạy xuống tận Busan.
Tôi đứng đằng sau cánh gà, kiểm tra kịch bản trên iPad, tích thêm một dấu tích vào trong timeline chương trình. Lại đánh mắt sang bên cạnh, Choi Wooje vừa rồi còn tích cực cúi đầu ghi chép gì đó vào trong điện thoại, lúc này đã hoàn toàn bị cuốn vào lời tuyên thệ của cô dâu và chú rể trên sân khấu.
Vô tình tôi cũng vừa lướt tới lời tuyên thệ mà chính vị chú rể cầu toàn đã soạn sẵn và gửi riêng cho tôi nhờ góp ý, đảo mắt nhanh qua rồi chọn lấy một câu bản thân thấy ấn tượng nhất.
"Hôm nay anh nói yêu em, và ngày mai anh cũng sẽ nói yêu em. Cho đến tận ngày cuối cùng của cuộc đời, anh muốn kết thúc bằng câu nói anh yêu em."
Choi Wooje kinh ngạc mở lớn mắt nhìn tôi. Một giây sau, mũi cậu đỏ lên trước tiên, sau đó là đến hai má rồi lan dần sang đôi tai.
Tối hôm đó sau khi hoàn thành công việc và uể oải trở về khách sạn, điện thoại tôi vừa tắt chế độ không làm phiền đã bùng nổ thông báo, hóa ra toàn là tin nhắn từ group fan của Tia Chớp.
[Viết rất vội, tim mình vẫn còn đang đập rất nhanh ><]
Nhân vật chính chỉ nhắn một tin và gửi một bản nháp đính kèm, còn hàng trăm tin nhắn bên dưới là thuộc về người hâm mộ đang hết mình trêu chọc rằng củ cải trắng cuối cùng cũng biết yêu rồi, còn rất tích cực ủng hộ cậu hoàn thành câu chuyện tình yêu bản thân thổ lộ qua từng bản nháp liên tục.
Tôi thở dài, điều tôi chẳng thể hiểu là vì sao mọi người xem chừng còn thích thú chờ đợi hơn mấy tác phẩm sci-fi thương hiệu của cậu chàng.
Tôi bấm vào khung tin nhắn riêng với Choi Wooje, nhắn một câu [Hôm nay không thu âm đâu nhé] rồi trực tiếp tắt màn hình.
Từ khi trở về từ Busan, Choi Wooje càng trở nên kì lạ.
Cụ thể là gửi toàn reels cắt từ mấy cảnh phim, rồi bảo tôi thu âm theo lời thoại của nhân vật trong đó.
Dĩ nhiên là tôi không đồng ý, thế là cậu chàng bám theo tới tận văn phòng công ty của tôi.
"Phải khó khăn lắm cảm hứng mới tìm đến liên tục như vậy đó, anh định cứ bỏ mặc em sao?"
"Tôi không có nhu cầu đọc mấy câu chuyện về tình yêu của cậu."
"Nhưng anh vẫn đọc đấy thôi." Choi Wooje xoay bút cảm ứng trong tay, "Em kiểm tra được ai bấm vào xem đấy nhé."
Tôi xin phép miễn bình luận, tiếp tục đọc yêu cầu từ khách hàng. Choi Wooje cảm thấy không có khả năng thuyết phục tôi thêm được nữa, chỉ bĩu môi rồi nằm dài ra sô pha trong phòng ghi chú gì đó vào iPad cá nhân. Dù gì cậu chàng cũng không còn ồn ào nữa, cả hai chúng tôi cứ như thế tập trung làm việc riêng của từng người.
Khoảng một tiếng trôi qua, Choi Wooje đột nhiên lại lù lù mang vẻ mặt dọa người kéo ghế tới cạnh bàn làm việc của tôi, đẩy iPad của cậu về phía tôi rồi cằn nhằn, "Không viết tiếp được nữa, anh chịu trách nhiệm đi."
Tôi quay đầu nhìn sang, thấy mái tóc dày bồng bềnh tự nhiên của cậu chàng lúc này lại đang vểnh ngược vểnh xuôi, có lẽ là cậu chàng chẳng hề nói đùa.
Tôi nhìn qua mấy dòng bản thảo nháp bị sửa đi sửa lại tan nát trên màn hình iPad, liền có thể nhìn ra được rằng quá trình hẳn là không được tốt đẹp lắm.
"Là tác giả thì luôn phải thử thách với thể loại mới chứ, cơ mà khổ nỗi là em chưa từng yêu, anh phải thông cảm đi." Choi Wooje thở dài, lén lút chọc chọc phần đuôi của bút cảm ứng lên bàn tay tôi, "Em chỉ biết là khi nghe giọng anh, tim em sẽ đập rất nhanh, vậy thì có phải là yêu không?"
"Hửm, nhà thiết kế đám cưới của em ơi?"
Tôi nhìn qua cậu chàng, rồi đảo mắt, chẳng chần chừ mà tiến tới gần dùng ngón trỏ nâng cằm cậu lên, môi kề sát bên tai và thủ thỉ, "Em có yêu tôi không, em còn cần phải hỏi tôi sao, hửm?"
Đúng như dự đoán, khi tôi chủ động tách ra, mặt cậu chàng đã đỏ lựng. Tôi thở dài, lại học linh tinh cái gì trên mạng rồi.
"Nhóc, cậu chỉ đang bị giọng nói của tôi làm xao nhãng thôi."
"Mới không có."
"Hửm?"
Chơi Wooje vò đầu, "Aiss, anh cứ chọn một cái reel rồi nói theo đi, em về trước đây."
Và chẳng chần chừ, cậu chàng dậm chân ôm iPad rời đi.
Cho đến khi bóng lưng Choi Wooje hoàn toàn biến mất, tôi vẫn chẳng hề nhận ra bản thân đang mân mê đầu ngón trỏ của mình.
Vậy mà vài ngày sau Choi Wooje thực sự đã nhận được một đoạn voice ngắn, xem cách cậu chàng phản hồi lại tin nhắn từ tôi bằng rất nhiều sticker, còn có thể tưởng tượng ra điệu bộ phấn khích như cún con.
Tôi cũng chẳng rõ bản thân được lợi gì từ chuyện này, nhưng có lẽ cũng chẳng mất mát gì. Ít nhất thì tôi được đọc truyện miễn phí, chắc là vậy nhỉ.
Mà thực lòng thì. tôi cũng chẳng muốn cản trở gì cậu chàng. Còn trẻ, dồi dào năng lượng, ưa thích thử thách bản thân, xem tôi là một trợ thủ đắc lực trong hành trình thử sức với những điều mới mẻ của cậu chàng.
Thay vì phản đối, tôi cho rằng ủng hộ và giúp đỡ mới là lựa chọn đúng đắn nhất.
Vậy nên, ngay lúc này đây, tôi lại đang chăm chỉ xem mấy cái reels mà cậu gửi qua.
Cho đến một ngày, Choi Wooje bất ngờ gọi điện cho tôi, sau một hồi do dự cũng thông báo với tôi rằng, cậu chàng muốn hoàn thiện mấy bản nháp về câu chuyện tình yêu của cậu ấy để đem nộp cho nhà xuất bản, và khăng khăng rằng cậu nhất định phải hỏi qua ý kiến của tôi.
Tuy nhiên về lý mà nói, thì tôi không phải quản lý hay bất cứ ai có quyền được tham gia vào quyết định nộp bản thảo của Choi Wooje cả.
"Sao lại cần tham khảo ý kiến của tôi?"
"A, chuyện đó ..." Choi Wooje ở đầu dây bên kia cứ ấp úng mãi chẳng thể sắp xếp thành lời, đến cả tôi cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng hiện tại của cậu chàng.
Dĩ nhiên là tôi đã sớm đoán được lý do, chỉ định trêu cậu chàng một chút mà thôi.
"Cứ nộp đi."
"A? Anh không giận sao?"
"Giận chuyện gì?" Tôi cười khổ, đã cố tình gói ghém lại giúp đứa nhỏ, đứa nhỏ ấy lại vì tò mò mà muốn mở chiếc hộp Pandora ra. Nếu tôi giận, tôi hẳn đã ngăn Choi Wooje ngay từ bản thảo đầu tiên rồi.
Còn vì sao tôi để chuyện này tiếp diễn à? Hừm, tại sao nhỉ?
Có lẽ, vì tôi không muốn cậu chàng cảm thấy không vui.
Chỉ đơn giản là như vậy mà thôi.
"Tôi không giận, em cứ làm điều em muốn đi."
Một lúc lâu sau, tôi vẫn chẳng kết thúc cuộc gọi, chỉ để đợi một câu 'cảm ơn anh' nhỏ xíu từ Choi Wooje, người cuối cùng cũng đã bình tâm sau năm phút ngượng ngùng.
[Moon Hyeonjun, mày yêu đương đấy à?] - Lee Jaehwan mở bài.
[Sủi kèo của tụi này để đi với người nhà mày? Thật luôn?] - Bae Junsik viết thân bài.
[Ai đi ăn haidilao không?] - Và Lee Sanghyeok kết bài.
Và như thế, tôi thoát khỏi cuộc tra khảo trong gang tấc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro