1.
"Trung bình trên 8. nhưng vẫn không được học sinh giỏi nhé, vì em vi phạm nội quy trường nhiều quá"
Tiếng nói văng vẳng như sét đánh ngang tai, chẳng khác nào án tử hình cho cuộc đời 12 năm đèn sách của cậu học trò. Moon Hyeonjoon thiếu điều quỳ gối xuống cầu xin thầy chủ nhiệm, mẹ hắn đã dọa cắt tiền tiêu vặt lẫn phần thưởng cuối năm là con moto cháy hơn phi phai mà hắn nài nỉ rồi. Khó khăn lắm mẫu hậu mới duyệt cô em BMW S1000RR về nhà, còn dựng hẳn trước mắt để hắn có động lực học tập, đồ đã đến tay mà chỉ được ngắm không được chạy thì hắn chết mất!!!
"Thầy Lee đao hạ lưu tình, lần này không giỏi nữa mẹ em giết em mất"
Người đàn ông với áo sơ mi quần tây phẳng phiu dựa lưng vào thành bàn, im lặng nhìn thái độ thành khẩn của Moon Hyeonjoon, bàn tay liên tục cầm tài liệu đánh bộp bộp vào lòng bàn tay, như có một sáng kiến gì đó, ánh mắt liền sáng lên thấy rõ. Moon Hyeonjoon như bắt được khoảnh khắc vàng vội vàng năn nỉ
"Chuyện gì em cũng làm, dù có lên núi đao xuống biển lửa"
"Không cần khoa trương đến vậy, chỉ cần em..."
"..."
"Cái... cái đó làm sao em làm được"
"Còn hơn 3 tháng, Moon Hyeonjoon, thầy nghĩ em phải biết nắm bắt cơ hội chứ?"
Nhìn bóng lưng người lững thững đi xa, môi mèo của thầy Lee nhếch lên một đường cong hoàn hảo rồi nhanh chóng vụt tắt như chưa có gì xảy ra, xoay người về chỗ cũ nhìn dòng chữ hạnh kiểm tốt trên sổ học bạ của người vừa cầu xin mình. Cái gì khó có thủ đoạn vô biên của thầy lo, không làm được cũng không sao, mà làm được thì tuyệt vời chứ sao nữa?
Moon Hyeonjoon trở về lớp như người mất hồn, hắn vò xù cả đầu mà chả biết nên thực hiện nhiệm vụ thế nào. Lúc nãy ở phòng giáo viên nên hắn không dám hỏi, mà cũng không có gan để hỏi rằng: "Thầy có bị điên không ạ?". Lee Sanghyeok nghĩ sao mà nhờ hắn đi khuyên một cái bát hương vàng trong làng nghiện ngập cai thuốc lá thế? Cả trường này có ai mà không biết Choi Wooje lớp 12A1 với cái tiểu sử không thể xàm xí hơn: "Pheromone của anh là mùi 🚬", bộ tưởng bản thân đang ở trong thế giới truyện tranh ABO à?
Danh tiếng của Choi Wooje thật sự nổi đến mức cái người lowkey như hắn còn phải biết, em ta học giỏi đến vô lý và cái mồm toàn khói chập chờn cũng chả ai đọ lại. Nào là sự tích cái chậu cây ngậm thuốc yêu dấu héo rụi và quá trình đưa tang cho nó 7 ngày. Nếu có lời đồn về việc Choi Wooje là fuckboy chắc chắn không ai tin, vì em ta bận blowjob cho cái đống thuốc lúc nào cũng vắt vào ngăn cặp rồi.
Ngước mặt lên trời, hận đời vô đối. Moon Hyeonjoon thật sự không nghĩ bản thân sẽ kết thúc năm học với việc vừa ôn thi vừa đi cầu xin cái bát hương kia hoàn lương làm người bình thường, hắn cũng đâu có phải là Vũ Cát Tường?
Thôi thì trước mắt cứ phải tiếp cận người cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro