𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓫𝓻𝓮𝓪𝓴 𝓾𝓹
Đến quán nướng, Choi Wooje và Moon Hyeonjun vẫn diễn đúng với thiết lập đã chia tay của bản thân.
Moon Hyeonjun vờ như không thấy Choi Wooje đang cố vươn tay gắp miếng kimchi cạnh anh, chỉ giả bộ nhìn qua phía Lee Sanghyeok ở đối diện
"Anh Sanghyeok cho em xin dĩa rau với."
"Mày điên hong, mình còn chỗ đâu?" Lee Minhyung ngồi kế bên đang miệt mài tách lá vừng không kìm được mà nói.
"Thì để dĩa kimchi qua bên đó đi, tao không ăn kimchi. Mang dĩa rau qua đây nhanh lên", Moon Hyeonjun vừa trả lời vừa thúc tay giục Lee Minhyung.
"Từ từ, mang qua liền nè."
Thế là dĩa kimchi cứ vậy mà vô tình xuất hiện trong tầm tay của Choi Wooje. Nhưng cậu nhóc còn đang đắm chìm trong sự lạnh nhạt của Moon Hyeonjun nên không tài nào nhận ra điều đó.
Choi Wooje biết đây là trò đùa ngày cá tháng tư, nhưng hôm nay Moon Hyeonjun đã không nói chuyện với em câu nào. Ban đầu Choi Wooje còn thấy bình thường, nhưng bây giờ sự mất mát khó tả lại bắt đầu nhen nhóm dần trong lòng em. Tủi thân muốn chết.
"Ê mà nè, hôm nay mày ít nói quá, có chuyện buồn hả?" Tách xong lá vừng, Lee Minhyung quay qua thủ thỉ với Moon Hyeonjun, thành công đổi lại cái nhìn xéo xắt của cậu bạn
"Không có gì."
"Nghe Wooje nói tụi bây chia tay? Thôi đừng có buồn mà, mưa nào mà hong tạnh." Lee Minhyung tiếp tục luyên thuyên mớ triết lý tình yêu mà cậu ta đọc được trên mạng. Chỉ đến khi Moon Hyeonjun dọa đánh mình thì Lee Minhyung mới im lặng, dùng tay vỗ vỗ lên vai Moon Hyeonjun như an ủi.
Suốt cả bữa ăn, Moon Hyeonjun không nói gì. Anh cảm thấy không vui khi Wooje cứ nói anh và em đã chia tay. Nhưng đến chính bản thân Moon Hyeonjun cũng không lý giải được nguồn cơn của sự khó chịu ấy. Chính anh là người đã chủ động nói lời chia tay với Wooje cơ mà, em nhỏ cũng chỉ đang hùa theo anh mà thôi.
Trong khi Moon Hyeonjun đang khó chịu thì bên kia, Ryu Minseok và Lee Minhyung đã âm thầm giơ ngón cái cho người đi rừng của bọn họ. Diễn hay như thật luôn.
-------
Sau khi ăn xong, cả bọn ngoan ngoãn đứng sau lưng Lee Sanghyeok chờ anh tính tiền. Nghe thấy tiếng ho của Moon Hyeonjun cứ liên tục vang lên, Ryu Minseok không nhịn được mà quay sang hỏi.
"Ê, mày bị bệnh hả, nghe ho suốt à nha."
"Ừa, bị từ hôm kia rồi."
"Vãi lờ, vậy sao không nói? Tao không biết mày bệnh luôn á!"
"Ừm, cũng không nặng gì, tao không muốn làm phiền mọi người. Mày không biết cũng đúng" Wooje cũng không biết mà...
Moon Hyeonjun lặng lẽ thở dài trong lòng. Nhìn Choi Wooje ở đằng trước vẫn đang nói cười vui vẻ với Lee Minhyung, sự khó chịu của anh ngày càng tăng.
Em ấy vẫn thoải mái khi chia tay mình nhỉ?
-------
Ăn uống no nê xong cả bọn liền lên phòng chuẩn bị cho ca stream thứ hai, Moon Hyeonjun và Choi Wooje vẫn trong tình trạng ly thân như hồi chiều.
Mở phòng stream lên, Choi Wooje chợt cảm thấy trống vắng khó tả. Rõ ràng trước đó mọi thứ vẫn bình thường, vậy mà giờ đây em lại nhớ Moon Hyeonjun vô cùng.
Không biết anh ở dưới phòng tập stream có vui không?
Thắng được bao nhiêu trận rank rồi?
Không biết có chị fan nào donate cho anh thật nhiều bóng không?
Choi Wooje cứ vậy mà mang theo nỗi nhớ Moon Hyeonjun vào stream. Mấy chị thấy Wooje như vậy thì cứ cho là em bé buồn ngủ, liền thay phiên nhau dỗ em đi ngủ sớm đi.
"Em không có buồn ngủ mà..."
"Nhưng em không có tâm trạng chơi game thật."
"Hay là bây giờ em không stream chơi game nữa, em stream nấu cháo gà, làm trà gừng cho mọi người xem nha?"
Vừa dứt lời, Choi Wooje liền tắt stream rồi bật stream trở lại khi em đã ở phòng bếp của T1. Mọi người dù vẫn đang không hiểu cháo gà, trà gừng thì liên quan gì đến câu chuyện ngày hôm nay nhưng vẫn nhiệt tình góp vui với em.
Người chỉ em công thức pha trà đúng, kẻ donate khen Wooje giỏi lắm, bầu không khí cũng vì vậy mà trở nên vui vẻ hơn. Khiến nỗi nhớ Moon Hyeonjun của Choi Wooje phần nào được vơi bớt.
-------
Ở phía bên kia, Moon Hyeonjun cũng mang theo tâm trạng rối bời tiến vào stream. Thấy hội bế em Choi đã dỗ em thành công và đang vui vẻ làm cooking show dưới bếp, hiệp hội bế em Moon cũng nhanh nhảu bảo em thay đổi content livestream.
[khongcogingoaitien đã donate 3500 bóng]
Nếu tâm trạng của nhóc không vui thì đừng chơi game nữa, có thể làm cái khác nè
[yuht đã donate 4000 bóng]
Có thể làm tiếp series reaction trận đấu không
[hyeonjuniuoi đã donate 3000 bóng]
Nghe luôn caster nói đi, vui lắm á
Thấy nhiều donate với cùng một nội dung như vậy Moon Hyeonjun cũng không tiện từ chối. Thế là anh đành tắt LOL, bật youtube lên để cùng làm reaction với mọi người.
Vì trận đấu sắp tới là với HLE nên mọi người đã kêu Moon Hyeonjun coi lại trận lượt đi với HLE để có thêm chút buff tinh thần. Moon Hyeonjun cảm thấy coi lại trận đấu nào cũng không quan trọng. Thế là đành chìu mấy chị mà coi lại diễn biến trận lượt đi với HLE.
// Peanut bây giờ quá khổ rồi, rừng của anh ta thì thuộc về bên phía của Oner. Còn rừng của Oner thì thuộc về bên phía của Zeus //
Nghe được lời bình luận của bình luận viên, Moon Hyeonjun bỗng bật cười. Kênh chat thấy anh cười thì cũng ồ ạt hùa theo.
🟩mooniuoi còn cười là còn khổ
🟩banhmi bị người ta ăn bãi quái rừng mà vui dữ
🟪 anhong Wooje ăn mỗi rừng của nhóc thôi đó, vui khom
🟩hoamatcuoi moon hyeonjun quyết tâm nuôi em choi cho béo à
🟩hocdi bế em s1tg =))))
🟩langoccanhvang trận tới cũng làm y vậy nha, camon
Thì ra có nhiều người nhận ra tình cảm của anh và Wooje như vậy, thật tốt.
Moon Hyeonjun cứ vậy mà tiếp tục lướt qua nhiều video hơn, qua mỗi video anh lại nhận ra anh và Wooje dựa dẫm vào nhau nhiều thế nào.
// Zeus tự tin lao lên dù rừng đội bạn đang đứng gần đó vì đã có Oner ở phía sau //
Wooje vẫn luôn tin tưởng vào anh như vậy đó. Dù em là một đứa nhỏ vô tư, hay đùa dai và có đôi khi thiếu nghiêm túc. Nhưng Wooje của anh vẫn luôn tin tưởng anh nhất.
Không phát hiện ra anh bị bệnh thì có sao đâu, anh nói với Wooje là được mà. Em tin tưởng và dựa dẫm vào anh như vậy, anh cũng nên bao dung cho sự vô tư của em chứ nhỉ?
Nghĩ vậy, Moon Hyeonjun liền chào tạm biệt kênh chat rồi tắt stream. Anh muốn nhanh chóng chạy lên phòng stream để đi tìm Wooje của anh.
Nhóc con vẫn đang nghĩ tụi anh chơi cá tháng tư nhỉ? Vậy thì anh nên chấm dứt trò đùa này rồi.
Nhưng khi Moon Hyeonjun lên tới phòng stream cá nhân của Choi Wooje thì em đã không còn ở đó. Moon Hyeonjun không khỏi cảm thấy có chút mất mát. Đây là cái giá phải trả khi đã nói chia tay em ấy nhỉ?
-------
Moon Hyeonjun đành buồn bã xuống dưới trụ sở lấy xe rồi về kí túc xá. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân thì bỗng có người gọi anh lại.
"Tuyển thủ Oner!"
"Vâng, có chuyện gì vậy ạ?"
"Tuyển thủ Zeus có đồ muốn gửi cho cậu." Vừa nói, chị lễ tân vừa lấy ra một hộp cháo và một ly trà gừng vẫn còn ấm cho Moon Hyeonjun.
"Trong đấy còn có lời nhắn, cậu nhớ đọc nha!"
Nói xong, người nọ cũng rời đi. Moon Hyeonjun bèn tìm chỗ để hộp cháo cùng ly nước xuống, cẩn thận cầm tờ note mở ra đọc. Đây đúng là nét chữ của Wooje nhà anh rồi.
| Moon Hyeonjun, bị bệnh thì nên ăn cháo nóng và uống trà gừng đi. Đừng stream khuya, mau về nhà đó, sắp 12 giờ rồi. c̶á̶ ̶t̶h̶á̶n̶g̶ ̶t̶ư̶ ̶s̶ắ̶p̶ ̶h̶ế̶t̶ ̶r̶ồ̶i̶ |
Cẩn thận đọc lại tờ giấy note lần nữa, Moon Hyeonjun chỉ còn biết bật cười. Hóa ra Wooje biết anh bị bệnh, hóa ra em nhỏ dù bề ngoài trông thiếu nghiêm túc đến mấy thì bên trong em vẫn quan tâm đến anh như vậy.
Hóa ra Wooje cũng không hề cảm thấy thoải mái khi chia tay anh, Wooje nhớ anh rồi.
Bây giờ đã 11 giờ hơn, chẳng có tiệm cháo nào còn mở cửa cả. Hẳn là Choi Wooje đã tự chuẩn bị những thứ này cho anh. Moon Hyeonjun như thấy được hình ảnh Choi Wooje cặm cụi dưới bếp, vừa lướt mạng tìm cách nấu cháo cho anh vừa phồng má giận dỗi.
Anh cũng thấy nhớ Wooje rồi, phải mau về nhà với em thôi.
-------
Đợi đến khi Moon Hyeonjun trở về, anh đã thấy một cục bông nhỏ ngồi trước cửa phòng kí túc xá của mình.
"Moon Hyeonjun, đừng chia tay. Em không chơi cá tháng tư với anh nữa đâu." Choi Wooje nhào tới ôm lấy người đi rừng của em, dụi mạnh đầu mình vào ngực anh mà ấm ức nói.
"Ừm, không chơi nữa, tụi mình không chia tay", Moon Hyeonjun nhẹ nhàng ôm lấy em, tay anh dịu dàng xoa đầu người đi đường trên của mình.
"Cảm ơn em vì cháo và nước nhé."
"Ừm"
"Wooje đã tự nấu cho anh sao?"
"Ừm"
"Có bị phỏng ở đâu không? Anh xem nào."
"Không có", Choi Wooje trả lời, vẫn ôm chặt lấy người đi rừng của em.
"Wooje giận anh hả?"
"Không giận, chỉ là muốn nghe anh nói nhiều một chút. Em nhớ giọng của anh..."
Tim Moon Hyeonjun như có một thứ gì đó vừa bóp chặt lấy, rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve an ủi. Tuy đau xót nhưng lại ngọt ngào đến lạ.
Moon Hyeonjun chưa bao giờ coi cá tháng tư là ngày toàn thế giới nói dối cả, bởi chẳng ai có thể lừa dối được trái tim của mình.
Và trái tim của Moon Hyeonjun nói rằng anh không muốn chia tay Choi Wooje, vĩnh viễn cũng không.
-𝓮𝓷𝓭-
-------
Đây nhé, tôi hoàn thành lời hứa hôm cá tháng tư rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro