Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

moon hyeonjun chuyển nhà, căn nhà nhương lại bởi một cặp vợ chồng đã chuyển sang nước ngoài sinh sống. nhưng hắn có một thắc mắc, đó là tại sao căn phòng ngủ chính nằm ở tầng hai lại có một cái cửa sổ đối diện cửa số nhà bên?

moon hyeonjun có tính riêng tư rất cao, hầu như những người bạn đến nhà hắn chỉ có thể luẩn quẩn dưới tầng 1. vậy nên hắn đã từng muốn chuyển nhà, bởi cái cửa sổ ở phòng ngủ chính.

moon hyeonjun thường xuyên nhìn vào nhà hàng xóm. căn nhà có thiết kế giống với nhà hắn, kì lạ là hắn chưa bao giờ nhìn thấy chủ nhân của căn nhà. mỗi khi trời tối xuống, căn phòng duy nhất bật đèn chính là căn phòng có cửa sổ đối diện.

hôm nay là một ngày làm việc mệt mỏi, moon hyeonjun vừa bị thằng sếp già chửi như chó trên công ty nên giờ hắn bực mình lắm. làm nhân viên văn phòng là thế đấy, động tí là ăn chửi ngay, huống chi hắn còn là  nhân viên mới.

căn phòng ngột ngạt khiến hắn phải kéo cửa sổ ra, đối diện sáng đèn nhưng im lìm. moon hyeonjun chẳng còn sức đâu mà quan tâm, hắn vứt đồ vào sọt, rồi tiếng xả nước loáng thoáng vang vọng.

"ha..."

phụt.

tinh trùng trắng xóa bắn lên tay rớt xuống sàn nhà, moon hyeonjun giải quyết xong mới mặc quần áo cẩn thẩn. hắn để đầu ướt sũng, vừa cắm máy sấy vừa nhắn tin với chị làm cùng trong công ty, là cái chị mà hắn đã nghĩ đến khi quay tay trong nhà tắm. ba vòng nở nang, đặc biệt là cánh mông dấu sau lớp váy bó sát, chỉnh máy tính mà cứ chổng lên cho thiên hạ ngắm.

tươm tất đẹp trai, moon hyeonjun mới cầm kính đeo lên. lúc này như nhận ra có điều gì đó thay đổi, hắn chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa số.

ở đối diện, rèm được kéo ra. một người đang lúi húi cầm bút  viết. má bư cấn kính trông rất đáng yêu, chỉ là không biết mặt. vừa dứt suy nghĩ, người đó ngẩng mặt lên. ánh mắt cả hai chạm nhau giữa không trung, chẳng ai ngại ngùng né đi cả.

người kia chẳng có một chút giao động nào dưới đáy mắt, một chút tò mò gã đàn ông mới đến này cũng không. ngược lại moon hyeonjun đã sớm chết sững, hắn hoảng hồn nhận ra lớp quần bên dưới nhô cao một cục. hắn thế mà lại phát xuân với một thằng con trai, đúng là nhục nhã!

moon hyeonjun vội vội vàng vàng kéo rèm cửa lại. chạy như điên vào phòng tắm. hình tượng trai đẹp đúng đắn sụp đổ trong phút mốt. lần này lâu hơn lần trước, mẹ nó cay cú thì thôi rồi.

"xinh vãi, còn xinh hơn con gái"

moon hyeonjun rít một hơi khi đang rửa tay, bất chợt nhận ra mình có vẻ hơi vô duyên. kéo rèm khi vừa nhìn thấy người ta, chẳng khác nào kì thị cả. hắn đẩy cửa phòng tắm đi đến chỗ cửa, lén lút như trộm vén góc rèm. và lòng hắn nặng trĩu nỗi bất an không tên.

rèm của ẻm kéo mất rồi.

moon hyeonjun nằm lên giường, tin nhắn từ bà chị kia vẫn đang nảy liên tục, màn hình sáng trưng trong căn phòng ánh sáng yếu.

đầu nhiều tóc, phồng lên như tai mèo trông cũng hay hay, áo phông trắng, da cũng trắng, mắt tròn xoe ít cảm xúc nhưng sạch sẽ quá mức.

moon hyeonjun bị đả động suy nghĩ bởi cơn đói bụng cồn cào. hắn quyết định không nghĩ nữa, dẫu sao cũng chẳng ai nhìn mặt ai mà sống trong cái khu này.

nghĩ mà xem, dăm ba bữa lại cãi nhau om tỏi đầu ngõ. 1 tuần trước còn có người chôm mèo nhà hàng xóm rồi tự nhận là của mình. một thằng đàn ông cưới ba bà vợ, tư duy lệch lạc với trẻ vị thành niên vừa bị bắt sáng nay.

và...

hàng xóm mới thấy lần đầu tiên có vẻ là ổn nhất rồi...

4 ngày sau, moon hyeonjun từ chỗ anh giao báo hàng ngày biết được tên cậu nhóc là choi wooje, mắc chứng trầm cảm kèm theo khó giao tiếp.

rồi xong, tình cảm mới chớm tắt ngúm.

vì sao? vì đụ không rên nghe như một bản radio nhiễu sóng. chẳng ra gì nhưng vô cùng chói tai.

moon hyeonjun cứ giữ suy nghĩ như vậy cho đến một chiều tối nọ. khi ấy trời sẫm màu như sắp bão đến nơi. có lẽ là cửa sổ chốt không cẩn thận, va đập vào nhau mạnh bạo. hắn đang bị deadline dí mà ảnh hưởng bởi tiếng ồn, ngó đầu ra xem thì thấy cậu nhóc choi wooje kia đang nhoài nửa người ra cửa sổ để đóng cửa.

moon hyeonjun nuốt nước bọt, chẳng phải vì sợ em nó ngã xuống dưới, mà là vì cơn gió tạt quá mạnh khiến tóc tai em tứ tung, kèm theo chiếc áo phông trắng nhàu nhĩ thất thểu trong gió, làm lộ bộ ngực hơi nhô của em đập thẳng vào mắt gã đàn ông gần 30.

"địt mẹ nhà nó!"

moon hyeonjun ôm mặt rên rỉ. lần thứ hai, lần thứ hai hắn vì choi wooje mà cửng. phải biết là kể từ lần đầu cửng với trai tối đó, mà hắn không còn cảm xúc gì với bà chị kia nữa luôn, dù cho bà chị đó cố tình cạ bộ ngực khủng vào tay, hay cố tình đi ngang qua hai thằng đàn ông rồi cố tình ngoáy mông vào cu khủng. thì hắn, cũng không có một chút suy nghĩ đen tối nào.

moon hyeonjun chỉ biết bất lực ôm mặt.

đêm đó hắn thức trắng.

mất cả tuần để hắn nhận ra sự trùng hợp này. đó là:

chỉ khi moon hyeonjun chủ động mở cửa sổ kéo rèm, thì choi wooje mới làm điều tương tự. khi hắn không bật đèn, em cũng thế và ngược lại.

"vậy mình không mặc áo thì em nó có làm theo không nhỉ..."

"mày lẩm bẩm cái đéo gì mà biến thái vậy?"

moon hyeonjun giật mình muốn bụp thằng bạn thân. lee minhyeong cười hớn hở khi nhận được phản ứng.

"húp được chị làm cùng rồi à?"

"đéo mẹ có cứt!"

"thấy cởi áo mà"

"địt, ý bố là cởi áo em hàng xóm"

"uồi, mạnh thí!"

"cất ngay cái giọng đấy cho bố"

moon hyeonjun đạp vào chân lee minhyeong làm nó la oai oái.

"thế rốt cuộc là sao? hôm trước tao thấy mày kể là bà chị đấy cũng có ý với mày cơ mà"

"tự nhiên tao thấy bả dễ dãi quá không đúng gu"

"gu?"

lee minhyeong nghi ngờ thằng bạn, mặt méo xệch chẳng tin.

"mày mà cũng có gu á? không phải chỉ cần ngực hoặc mông to, mặt ưa nhìn, càng dễ dãi càng đụ tốt thôi à? eewww, hay vì em hàng xóm múp hơn nên chuyển đối tượng rồi"

"ừ..."

"..."

lee minhyeong tắt ngúm nụ cười.

"sục chưa?"

"rồi"

"cho đụ không?"

"còn chưa nói chuyện với nhau được câu nào, còn bị câm nữa"

"vãi lồn câm, thế thì sướng thế đéo nào được, ý tao là rên to thì mới có động lực mà làm ấy"

"không, là bị chứng khó giao tiếp"

lee minhyeong muốn múc cho moon hyeonjun một phát vào cằm. nói thì nói không rõ, câm là câm, còn ngại giao tiếp là ngại giao tiếp chứ có giống nhau đâu.

"nhưng tao thấy tao bị điên rồi"

"lại làm sao?"

"em nó không có ba mẹ, tao muốn hiếp ẻm"

lee minhyeong sững người, máy móc nhìn moon hyeonjun.

đôi mắt sau lớp kính sắc lẹm, nghiêm túc như đang nói hôm nay ăn gì. không vấp không xao động. lee minhyeong biết hắn không đùa, dù nó có khuyên can cật lực, một lúc nào đó, chuyện moon hyeonjun hiếp dâm con nhà người ta sẽ trở thành vết ô uế cả đời. không phải của hắn, của em ấy kia kìa.

"mày chó vừa!"

"tao chẳng quan tâm"

một lời nói ra phủi hết trách nhiệm, giọng điệu rốt cuộc có bao nhiêu lớn mật thu hết vào tai lee minhyeong. nó biết moon hyeonjun dường như đang suy tính một điều gì đó kinh tởm. tìm ngày để dụ người vào tròng.

"thôi tao về đây, em ấy hôm nay kiểu gì chẳng ở nhà đợi tao"

"mày..."

lee minhyeong không nói nữa, xụ mặt vò tóc. toang rồi toang rồi toang rồi!! mẹ nó moon hyeonjun không được làm điều gì quá đáng, không nó sẽ bị gắn mác bạn thân của tội phạm hiếp dâm mất.

từ thời đi học, moon hyeonjun đã biến thái bậc nhất rồi!

thật ra moon hyeonjun ban đầu không có suy nghĩ như vậy. hắn muốn lên giường phải có sự đồng thuận của đôi bên. nhưng với tình trạng khó nói của choi wooje, thì hắn vẫn nên chủ động trước thì hơn.

moon hyeonjun sẽ dụ em sang nhà mình, sẽ đè em xuống giường hôn nát bấy đôi môi đỏ mọng. sẽ bắt em há miệng ngậm lấy con cu của hắn. đâm cặc vào lỗ đít em đến khi ga giường ướt đẫm mùi tinh dịch. phá trinh em khiến cho máu rơi tí tách, nhìn em khóc lóc nhưng chỉ biết ấm ớ trong cổ họng vì không thể nói,...

khi thả em ra, em cũng chẳng thể tố giác hắn vì chứng trầm cảm chuyển biến nặng hơn.

moon hyeonjun tính hết rồi.

hắn mở cửa sổ sau khi về nhà. rồi vào phòng tắm chỉ để chờ em xuất hiện. hắn lại sung sướng bằng tay tiếp nhưng chỉ thấy chán nản vì cứ cô đơn thế này.

đợi 1 chút nữa, chỉ 1 chút nữa thôi...

choi wooje xuất hiện với áo hoodie lam đậm. viết những thứ moon hyeonjun không thể thấy. hắn cũng ngồi xuống, hôm trước hắn vừa chuyển bàn làm việc sang đây. nhưng hắn chỉ ngồi và nhìn cho đến tận khi em ngẩng đầu lên.

họ cứ nhìn nhau như thế, mặc cho gió lùa qua rèm cửa, choi wooje muốn cầm rèm bay ra ngoài để cuốn gọn lại vậy mà chiếc bút mực yêu thích rơi xuống bên dưới luôn. nhìn mặt em như sắp khóc, đáng yêu lắm. moon hyeonjun biến thái thì háo hức muốn nổ cu luôn rồi.

"đừng khóc, anh cho em cái khác"

moon hyeonjun dịu giọng đưa chiếc bút giống i xì đúc cái vừa rơi. choi wooje lấp lửng không muốn tiếp xúc, nhìn xuống dưới tầng, lại nhìn thẳng sang, em mím môi vươn tay, hai làn da trái ngược hờ hững chạm vào nhau.

moon hyeonjun kìm nén cảm xúc muốn kéo em bay sang phòng mình. quyết định kiên nhẫn làm quen với em nó cho xong đã.

nửa đêm khi cả hai phòng đã kéo rèm. moon hyeonjun soi đèn pin nhặt chiếc bút choi wooje đánh rơi. khóe môi không nhịn được mà cong lên một cách biến thái. mân mê chiếc bút cả đêm, sáng hôm sau dậy sếp có chửi cũng vẫn tươi tắn.

bà chị họ kim tìm đến tận nhà hắn. moon hyeonjun bối rối nhận ra choi wooje không còn muốn kéo rèm chung với hắn nữa.

lee minhyeong nói rằng em nó nhạy cảm, chắc nghĩ moon hyeonjun có 'bạn' mới nên xa cách. người bị bệnh về tâm lí thường thế. nói xong còn kèm theo câu nếu bị 'sốc' sẽ dễ đi, moon hyeonjun đừng làm gì quá đáng, người ta đã không cha không mẹ thì chớ. nhưng hắn chẳng để vào tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #on2eus