Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng câm (2)

''Yêu tha thiết, thế vẫn còn chưa đủ
Nếu em yêu mà chỉ để trong lòng;
Không tỏ hay, yêu mến cũng là không.
Và sắc đẹp chỉ làm bằng cẩm thạch
Anh thèm muốn vô biên và tuyệt đích
Em biết không? Anh tìm kiếm em hoài.
Sự thật ngày nay, không thật đến ngày mai
Thì ân ái có bao giờ lại cũ?"

(Phải nói - Xuân Diệu)

Thôi Vũ Tề ôm lấy chiếc áo lông thú rất lâu, em chìm đắm trong mùi hương ấy, cả tối chỉ thơ thẩn nhớ về những lúc hắn kề bên em.

Sao người ấy lại dịu dàng với em nhiều thế nhỉ?

Sao người ấy lại quan tâm em nhiều thế nhỉ?

Vũ Tề biết đó chẳng giống với những cảm xúc em dành cho Cha Tư, Má Tư, anh hai Tương Hách hay cả anh ba Minh Hùng. Nó còn to lớn và mãnh liệt hơn nhiều cơ.

Có lẽ nó là tình yêu ấy, dẫu đó chẳng phải là một người con gái, nhưng em biết em ưng hắn mất rồi.

"Chuyện cưới xin là chuyện cả đời, nhà chúng ta lại trọng lễ nghĩa, xưa nay đều thề dưới trời xanh mà rằng sẽ không phụ bạc nửa kia của mình, chắc chắn không bỏ rơi họ."

"Con đừng nghe má con thúc giục rồi lấy bừa một cô gái về đây, cha không chấp nhận đâu." - Ông Văn Bảy đang soạn sổ sách cũng phải dừng cả lại, cố gắng khuyên nhủ thằng con trai bỗng trái gió trở trời đòi bàn chuyện cưới xin. Dù gì nó cũng là con ông, người ngoài có lẽ ông đã cóc thèm quan tâm từ lâu rồi.

"Ai nói với cha người con muốn cưới là con gái?''

"?"

"Con muốn ra Giêng xin cha và má đem sính lễ qua nhà em ấy hỏi cưới. Con đã tìm được người con yêu rồi."

"?"

"Con mới gặp em ấy sáng nay, dịu dàng lại hiền lành ngoan ngoãn, má sẽ rất ưng, cha cũng phải vậy."

"?"

"Thằng oắt con này, mọc đủ lông đủ cánh là bắt đầu ba hoa mồm mép đấy à? Mày ưng người ta chứ chắc gì người ta đã ưng mày hả con? Mày đi mưa về ấm đầu đấy à?" - Ông Văn Bảy tức tới lông mày trái phải cái nào cũng giật, lớn tiếng quát. "Thằng Ba đâu, đưa tao cái roi mây."

"Ấy mình ơi, từ từ có gì nói nghe mình. Con nó còn nhỏ mà mình ơi." - Má Bảy lọc cọc đôi guốc gỗ vội chạy vào ngăn, khổ tâm trước đứa con trai gần ba mươi tuổi đầu vẫn dở dở ương ương như hồi hắn còn bé tí.

"Nhỏ? Mình nhìn xem nó còn nhỏ chỗ nào? Mới 27 tết đòi cha má ra Giêng mang đồ đi hỏi cưới con nhà người ta dù nó mới quen biết chưa được bao lâu. Tôi phải đánh chết nó! Mình đừng ngăn tôi, tôi phải đánh cho nó một trận!!"

"Mình bình tĩnh đã nào, phải coi người con nó muốn cưới là ai đã chứ?"

"Nghe má mày nói chưa? Thằng bé đó là ai?"

"Em ấy tên Thôi Vũ Tề, con đã cho người tìm hiểu rồi. Vũ Tề là con nuôi nhà họ Lý, qua Giêng là tròn 18 tuổi, nhỏ nhắn trắng trẻo lại ngoan ngoãn. Con rất thích em ấy."

"Thôi Vũ Tề? Là người mới chuyển về làng mình không lâu phải không?" - Ông Văn Bảy vuốt ngực nén cơn giận, má Bảy bên cạnh phải vỗ về mãi ông mới thôi không chửi nữa. Hên nay mới 27 âm, nếu thằng con ông mà báo tin vào đúng mùng 1 khéo ông sẽ tức chết.

"Dạ cha. Hai năm trước em ấy được bà Lý Tư nhận nuôi, em ấy mồ côi cha mẹ nên ở một mình, tính tình em ấy xưa nay mọi người ở làng Ngó Sen đều rất thích. Con thương em ấy, mong được ở bên em ấy cả đời. Lòng con đã quyết, mong cha má vì con mà đồng ý."

"Nhưng nhỡ người ta hổng ưng con thì sao con ơi? Tình yêu phải có từ hai phía con ạ." - Bà Văn Bảy nhẹ giọng nhắc nhở con trai mình, dù bà biết có nói sao đi nữa Huyền Tuấn chắc chắn không nghe lọt tai câu nào.

"Con tự sẽ có cách, chỉ cần ra Giêng hai người mang đồ sang nhà hỏi cưới là được. Đêm cũng đã khuya, con xin phép về phòng trước, cha với má nghỉ ngơi đi ạ." - Văn Huyền Tuấn đứng dậy dõng dạc rời đi. Ông Văn Bảy tức tối đập bàn đập ghế, má Bảy thì thở dài thườn thượt.

"Dạ bẩm ông, ông có cần roi mây nữa hông ạ để con còn đi cất." - Thằng Ba đứng chờ ở ngoài miết, muỗi cắn mà nó không dám rên la gì, sợ trước khi ông lớn quất thằng con ông, ông sẽ quất nó trước. Nó chờ tới giờ mới được lên tiếng, bụng cũng đói meo, cái lúc nó thấy cậu cả rời phòng nó vui còn hơn tết.

"Thôi bây mang cất đi, mau cất đi, kẻo lại giở lắm chuyện ra nữa." - Má Bảy xùy xùy tay kêu nó mau rời đi, kẻo chồng má thấy lại tức nữa.

Má Bảy ngồi xuống cái sập gỗ cạnh chồng mình, nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ ngọt.

"Huyền Tuấn nhà mình ấy ông à, trước giờ thằng bé là người có chữ tín, đã nói là làm. Tính tình bộc trực, ngay thẳng.''

"Chẳng phải con nó cũng giống mình sao? Mình hồi xưa từng thề với ông bà nó phải lấy tui cho bằng được, rồi mấy năm giời theo đuổi tui ròng rã thế nào chẳng lẽ mình lại quên mất ư? Nên bây giờ ấy, con cái cũng đã lớn rồi, miễn nó chẳng phạm tội gì tày đình phạm thượng, ta cứ để con mình tự do chọn người nó muốn yêu, để nó theo đuổi thứ nó mong mỏi."

"Con trai chúng ta là một chàng trai tốt và thằng bé kia chắc chắn cũng thế. Ngay cả chuyện thằng bé ấy là con trai giống con mình ông còn đồng ý cơ mà, vậy nên hãy để mọi chuyện thuận theo tự nhiên nhé."

"Ông có nghe hông, ông Văn Bảy chồng tui ơi?'' - Má Bảy tựa đầu lên vai chồng, má đung đưa người làm nũng, ông Văn Bảy cười yêu chiều, xoa xoa đôi tay đã nhiều nếp nhăn của vợ mình. "Được mà, tôi nghe theo bà."

Cha con nhà này ấy à, ai cũng giống nhau.

Sáng sớm hôm sau có lá thư gửi tới cửa biệt phủ nhà họ Lý, chị người ở ra nhận thư, nhìn tên người gửi chẳng giấu được mà há hốc mồm, vội tới xách cả váy lên mà chạy. Vừa lên tới phòng Út Tề, chị nháo nhào đưa thư tận tay cho em, Vũ Tề còn đang ngái ngủ, thấy tên người ấy cũng sực tỉnh hẳn. Em nhìn chị, chị nhìn em. Vũ Tề lắc lắc lá thư, chị Thơ hiểu ý nên đáp ngay.

"Dạ, cậu út không nhìn lầm đâu ạ. Thư mới được gửi tới ngay lúc nãy, em thấy nên đưa lên cho cậu luôn."

"Cậu cứ đọc từ từ nha, lát em mang bữa sáng lên cho cậu." - Chị người ở nói rồi liền rời đi ngay sau đó. Vũ Tề cẩn thận mở thư, khóe miệng chẳng biết từ khi nào đã vẽ thành một vòng cung. Từ ngày ấy tới nay, đây là lần đầu tiên em cười.

"Chào em Vũ Tề, thật ngại khi nói rằng từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã muốn làm thân với em rồi. Chiều nay có dịp anh sẽ ghé qua chơi, nếu em rảnh thì chúng ta hãy trò chuyện lâu thêm chút nữa nhé.

Văn Huyền Tuấn."

Vũ Tề hôn lên lá thư, em ủ nó trong lòng, mùi hương nhàn nhạt ấy quanh quẩn bên em, thật ấm áp, thật thân quen.

Má Tư có việc ở công xưởng nên đã rời nhà từ sớm, hai anh của em ai nấy cũng đều bận rộn cả. Ngày 28 tết lại chỉ có mình Vũ Tề đơn độc ở nhà, vừa hay Huyền Tuấn lại tới chơi, trong lòng em sớm đã ngóng trông, khéo chẳng thể chờ người ta nổi nữa rồi.

Cái này hay cái này nhỉ?

Thôi Vũ Tề ngắm nghía hai bộ đồ má nuôi mới mua cho em bữa qua, băn khoăn không biết nên diện bộ nào để tiếp khách. Chị Thơ ngồi trên cái ghế gỗ nhỏ ở đầu giường, ngơ ngác trước cách làm điệu của cậu Út Tề.

"Cậu ơi, em thấy bộ nào cậu mặc cũng sẽ đẹp hết á, nên cậu Út hổng phải chọn kĩ quá đâu. Em thưa thiệt đó, cậu mặc gì thì cậu Huyền Tuấn cũng thích thui à."

"Hay cậu ngồi nghỉ xíu đi, em thấy cậu đứng hoài cũng mỏi chân. Để em xuống bếp lấy ít bánh kẹo mang lên cho cậu xơi nghe." - Chị Thơ thoăn thoắt, vừa nói xong đã mất tăm. Vũ Tề cười nhạt lắc đầu. "Chỉ thế là nhanh thôi."

Đã tới giờ Hợi, Thôi Vũ Tề dùng bữa xong liền thay bộ đồ đẹp nhất, ngồi ở cái chõng tre trên hiên nhà chờ người tới. Gió ban trưa mang theo hương nắng ấm, Vũ Tề thiu thiu ngủ quên mất lúc nào không hay. Khi em thức giấc, Huyền Tuấn đã ngồi cạnh em từ lâu, trên tay là quyển sách bìa da với hàng chữ Pháp, hắn thấy em dậy liền vội đỡ em, miệng cười ngọt.

"Ấy, em cứ ngủ tiếp đi. Đừng ngại mà, anh cũng mới tới thôi. Anh thấy em còn say giấc nên hông dám làm em thức." - Huyền Tuấn chỉnh lại tóc mai cho em, đôi mắt hắn nhìn em tình muốn chết, liệu hắn có biết không?

"Dạ bẩm cậu Út Tề, cậu Huyền Tuấn mới tới được có hai canh giờ thôi à. Thiệt ra thì cũng hổng có lâu lắm à nhen."

Huyền Tuấn khẽ cười, gật gù khen. "Người ở nhà em mồm miệng nhanh nhẹn quá, chắc thông minh lắm đúng hông? Thôi ấy, bây xuống bếp mang ít nước ấm lên cho em Tề rửa mặt đi." - Chị Thơ biết hắn đuổi khéo mình, chép miệng đỏng đảnh rồi chạy vội vô bếp, hắn mà dám ghẹo cậu Út Tề câu nào là chị đi méc cậu hai Tương Hách ngay.

"Anh có mang theo ít mứt gừng, bữa qua anh thấy em có vẻ thích nó lắm. Anh mua của tiệm Hoàng Loan gần chợ, em muốn thì khi nào anh dẫn qua lựa nghe."

"Trời dù không còn lạnh như qua nữa nhưng em vẫn nên chú ý sức khỏe của mình nhé. Thời tiết thế này cảm sốt nhiều lắm em ạ." - Huyền Tuấn rất tự nhiên lấy tay em áp lên má hắn để ủ ấm, Vũ Tề ngượng tới cả mặt mày như trái hồng khô, xấu hổ lại chẳng thể trốn tránh. Em gật đầu, nhoẻn miệng cười duyên.

Chết mày rồi Huyền Tuấn ạ, lần này không lấy được người ta về làm vợ thì mày chỉ có nước nhảy sông Liễu Xuân rửa nhục.

"Vũ Tề ơi, anh mến em lắm."

"Vũ Tề ơi, anh thương em."

"Vũ Tề ơi, liệu em chẳng cảm nhận được nó sao? Tình yêu của anh ấy."

"Vũ Tề anh thương, nó ở ngay đây thôi này." - Huyền Tuấn để tay em chạm vào lồng ngực hắn, trái tim hắn đập rất mạnh. Qua ánh chiều tà, em thấy hai bên má của hắn phớt hồng, ánh mắt hắn ngọt ngào tha thiết. ''Em thấy chứ. Huyền Tuấn ơi, em thấy chứ.''

Vũ Tề bẽn lẽn gật đầu, Huyền Tuấn đưa tay em lên hôn, hắn dịu giọng. "Cảm ơn em."

Suốt mấy tuần tết liền không ngày nào mà Huyền Tuấn không ghé qua thăm em, lúc nào trên tay hắn cũng toàn là đồ, hắn không xách hết thì phía sau hắn còn ba bốn người ở cầm giúp. Quà cáp mỗi ngày gửi tới biệt phủ nhà họ Lý ngày càng nhiều, tình ý của hắn rõ như ban ngày, Má Tư dù có giả mù cuối cùng vẫn phải để tâm tới. Má và anh ba Minh Hùng mãi mới có dịp ngồi lại nói chuyện với Huyền Tuấn nhân lúc anh hai Tương Hách vắng nhà, khéo không thì sẽ có xô sát đánh nhau mất.

"Vậy là cậu Huyền Tuấn đây có ý với Út Tề nhà chúng tôi sao?"

"Dạ vâng, con mến em từ lần đầu gặp gỡ. Con biết chuyện này diễn ra có chút nhanh, nhưng con muốn xin bà Lý Tư cho con đưa em về làm dâu nhà họ Văn."

"Anh Huyền Tuấn xưa nay suy nghĩ tính toán đều cẩn thận sao tự dưng nay anh lại như thế? Chuyện này là chuyện cả đời Út Tề nhà tôi, đừng vì chút bồng bột của anh mà làm lỡ cả đời em nó." - Lý Minh Hùng uống một hớp trà nóng, nét mặt nghiêm túc.

"Cậu Minh Hùng và bà Lý Tư xin hãy an tâm. Lòng tôi đã quyết, ba ngón tay đã thề với trời cao biển rộng, tôi thương em Vũ Tề, mong ước được đón em về làm vợ, xin dùng cả đời mình bảo vệ em. Nếu nuốt lời, tôi nguyện để sét đánh thịt nát xương tan."

"Ôi! Cậu Huyền Tuấn chớ có thề độc. Tình cảm của cậu chúng tôi đều thấy rõ cả. Nhưng con tôi là người câm cậu Huyền Tuấn ạ, cha mẹ cậu sẽ đồng ý được sao?" - Má Tư đau lòng, chỉ vì chuyện ấy mà bấy lâu nay Vũ Tề còn chẳng có tới một mụn bạn, ngày ngày quanh quẩn nơi xó nhà, má thấy em buồn thiu tối ngày mà sầu đau vô kể.

"Con đã thưa chuyện với cha mẹ con xong xuôi cả rồi, xin bà đừng lo lắng. Ra Giêng nhà con sẽ đưa đồ qua xin cưới, giờ lòng con chỉ mong gia đình đôi bên chúc phúc cho chúng con." - Huyền Tuấn quỳ hẳn xuống sân, Lý Minh Hùng và bà Lý Tư có nói thế nào hắn cũng không chịu đứng dậy.

Vũ Tề từ trong nhà lật đật chạy ra, hoang mang nhìn cảnh tượng trước mắt. Em vội quỳ xuống theo hắn, ánh mắt trực chờ khóc. Vũ Tề chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra, em sợ hắn làm gì sai khiến má nuôi và anh ba tức giận mới bị ép phạt quỳ. Cả người em run lên, em nhìn má và anh trai, tủi thân vô cùng.

"Vũ Tề của anh, em đừng quỳ, mau đứng dậy đi. Anh thưa chuyện với gia đình em xong liền sẽ đứng lên mà. Vũ Tề ngoan, nghe lời anh." - Lúc Vũ Tề quỳ xuống làm Huyền Tuấn giật cả mình, hắn vội vàng dỗ dành em. Nhưng Thôi Vũ Tề giả điếc, cứ quỳ bên cạnh hắn mãi, má Tư xót con, không thể không đáp ứng lời ngỏ ý của Văn Huyền Tuấn. "Mau đứng dậy đi, chúng tôi chấp nhận. Ngày mốt ông nhà tôi về, tôi sẽ thưa chuyện với ổng, chúng tôi đồng ý nhưng chưa chắc ông ấy đã vậy. Cậu Huyền Tuấn cũng đừng vội vui mừng."

"Tề ngoan của má, con có ưng tấm chồng này không con ơi?''

Huyền Tuấn đỡ em đứng dậy, hắn phủi bụi trên vạt áo lụa của em, hắn chờ đợi.

"Vũ Tề ạ, anh mến yêu em đã lâu. Mong muốn được sống chung với em dưới một hiên nhà. Em yêu dấu, liệu em có bằng lòng lấy anh không?"

Thôi Vũ Tề nức nở khóc, em dụi đầu vào lòng hắn, Văn Huyền Tuấn ôm lấy em âu yếm. "Anh ở đây, Vũ Tề ơi, anh luôn ở bên em."

Vũ Tề gật đầu chậm rì, hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, tay đan tay với người em thương. "Em đồng ý, Huyền Tuấn ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro