Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot.

Moon Hyeonjoon lừa về nhà được một bé ngốc, mà cũng không hẳn là thế, hắn vô tình nhặt về một bé ngốc trên đường. Quần áo nhăn nhúm lôi thôi, nhưng trông cực kỳ ngoan ngoãn, em ta bán báo giấy, một tờ chỉ 2 nghìn, tiền lời chả biết được bao nhiêu, hắn cho hẳn 200 thì cứ đòi trả lại mãi, Moon Hyeonjoon vốn dĩ muốn rời đi không lấy lại tiền thừa, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, chẳng hiểu sao lại muốn chờ em, đến khi hắn đợi được em thì từ một người nguyên vẹn lại cà nhắc trở về, mếu máo xin lỗi nói người ta đụng trúng vào người em nên mới chậm trễ.

Thế là hắn hốt em về nhà chăm sóc, nhóc này bình thường chỉ toàn ngủ bờ ngủ bụi, nghe chữ nhà liền ngây ngô gật đầu đồng ý. Moon Hyeonjoon kéo người lên xe rồi về thành phố ngay trong ngày. Điều đầu tiên là đem đi khám tổng quát xem tình trạng sức khỏe rồi mới cắp về nhà cho ăn uống đầy đủ.

Moon Hyeonjoon cảm thấy vô cùng tự hào, chẳng khác gì một người cha chứng kiến con mình khôn lớn. Choi Wooje từ một em bé gầy gộc đã bắt đầu có da có thịt, thậm chí là một chiếc bụng sữa vô cùng đáng yêu. Heo con nhỏ mềm mềm trắng trắng thơm thơm, lúc nào cũng dính bên người hắn gọi Hyeonjoon ơi Hyeonjoon à. Chẳng hiểu tại sao em chả gọi hắn là hyung bao giờ, nhưng lại rất ngoan ngoãn khiến hắn chả bắt bẻ được gì. Bác sĩ bảo Wooje vẫn mãi là đứa nhỏ 10 tuổi, em không phát triển trí não như bình thường nên sau này khó có thể độc lập. Tất nhiên đó không phải là vấn đề lớn, với người có tính chiếm hữu cao như hắn, em hoàn toàn phụ thuộc mỗi Moon Hyeonjoon này là điều tốt nhất rồi. Choi Wooje chẳng cần biết ai cả, chỉ cần biết mỗi Moon Hyeonjoon thôi.

"Hức, bé hổng muốn đâu mà Hyeonjoon ơi"

"Ngoan, thả lỏng nào"

Một tay Moon Hyeonjoon xâm nhập vào huyệt nhỏ bên dưới, một tay cầm viên kẹo đưa lên miệng xé nốt lớp vỏ bọc bên ngoài, Choi Wooje rấm rứt khóc ê a vùng vẫy muốn thoát liền được nhét vào miệng một viên kẹo ngọt. Moon Hyeonjoon xoa xoa má mềm, cưng chiều hôn lên má bư mềm mại dỗ dành

"Cho bé cưng ăn kẹo như đã hứa rồi này, em còn muốn gì nữa"

Choi Wooje muốn phản bác cũng không biết nên nói thế nào, chỉ có thể rưng rưng nước mắt tận lực ngậm miệng lại để giữ được viên kẹo, bên dưới bị trêu chọc đến mức khó chịu, gậy nhỏ đã ngẩng cao đầu run rẩy ngoài không khí hít gió trời. Bàn tay em nắm lấy hai tay chặn bên hông mình đẩy ra, khổ nỗi cả người như mất hết khả năng phản kháng, mặc cho người phía trước vùi đầu vào vùng cấm liếm láp đến ướt nhẹp.

Mỗi ngày Moon Hyeonjoon đều tranh thủ về nhà sớm chỉ để làm chuyện này. Sớm muộn gì cũng xơi tái nhóc này, thế nên hắn phải chuẩn bị cho em thật kĩ. Choi Wooje rất thích ăn kẹo, thế nên số kẹo hắn mua về đều giấu đi, chỉ khi cởi quần em ra bắt đầu công tác nới lỏng mới cho đứa nhỏ ăn kẹo. Dần dần Choi Wooje cũng quen với việc đó, mỗi ngày đến đúng giờ hắn về sẽ ngoan ngoãn ở yên trên giường người nọ nằm chờ ăn kẹo, dù phải làm những việc lạ lùng mới được thưởng kẹo, nhưng vì đồ ngọt yêu thích, nhóc sữa cứ thế như miếng thịt trên dĩa chờ Moon Hyeonjoon đến ăn.

"Ưm... đủ rồi mà"

Hôm nay Choi Wooje đã ăn đến viên kẹo thứ 5, chẳng hiểu sao anh trai lại chọt mông bé lâu đến vậy, em nhỏ khó chịu vặn vẹo người muốn thoát ra, Moon Hyeonjoon lại xé thêm một viên kẹo chanh mà em thích ngậm vào. Choi Wooje tiếc rẻ rưng rưng nhìn viên kẹo em thích nhất bị hắn ăn mất, đang định khóc thì bị nắm cằm há miệng ra, viên kẹo từ miệng Moon Hyeonjoon thuận lợi nằm trên đầu lưỡi em.

"Không giành kẹo của em mà, bé mít ướt"

Moon Hyeonjoon rướn người hôn lên thái dương em một cái rồi lấy khăn vệ sinh sạch sẽ chất lỏng đáng ngờ phía dưới. Đứa nhỏ được ẵm đi đánh răng rồi về ôm về phòng dành riêng cho em, anh trai sẽ vừa vỗ về vừa đọc truyện cho đến khi Wooje hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới thôi. Bé heo hồng cứ thế đã hoàn toàn lọt vào ổ sói.

-

"Bác quản gia, Wooje đâu rồi ạ?"

"Dạ thưa cậu chủ nhỏ đã ở ngoài vườn cả ngày rồi ạ, hình như cậu ấy đã quen được bạn mới, là cậu nhóc hàng xóm đấy ạ"

Bác quản gia già cười hiền từ, ông biết chủ nhân nhà mình yêu thương cậu em trai Choi Wooje rất nhiều, nhất định sẽ vui vẻ vì đứa nhỏ tìm được bạn mới để cùng trò chuyện. Ấy thế mà hình như có gì đó không đúng, mặt ông chủ đen kịt như đít nồi, khuôn miệng luôn nở nụ cười tắt rụp ngay lập tức, ánh mắt không mấy hiền hòa nhìn về phía vườn hoa, quăng luôn chiếc cặp táp xuống sàn rồi đằng đằng sát khí bước ra ngoài.

Chưa được vài phút sau cậu chủ nhỏ đã bị ôm về, vừa khóc thút thít vừa đánh vào vai người lớn hơn, dãy dụa kêu còn muốn chơi tiếp. Moon Hyeonjoon khuyên mãi không được đành đánh vào mông mềm vài cái, còn dọa sẽ không cho ăn kẹo em mới thôi ồn ào.

Quăng người lên giường theo thói quen, chiếc quần thun lỏng lẻo được kéo tuột khỏi người rồi đáng thương yên vị dưới sàn nhà, Moon Hyeonjoon đè lên người Choi Wooje, nâng cằm em lên chất vấn

"Ai cho em ra ngoài? Choi Wooje?"

"Wooje... Wooje cũng muốn có bạn"

Đứa nhỏ run run nắm lấy vạt áo sơ mi của Moon Hyeonjoon. Hôm nay anh trai thật sự rất lạ, chẳng nhìn em dịu dàng như mọi ngày khiến Wooje rất hoảng. Ở cùng Moon Hyeonjoon đã hơn nửa năm, chưa bao giờ anh thô bạo đánh mông em lại còn la em trước mặt ai cả.

Moon Hyeonjoon vén mái tóc rối bù xù của em nhỏ cho gọn gàng, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn. Tất nhiên hắn không điên khùng đến mức cấm tiệt mọi hoạt động xã hội của em, không cho đứa nhỏ cô đơn chả có lấy một người bạn, nhưng nhìn tên nhóc kia cứ nắm chặt tay em không buông khiến Moon Hyeonjoon bực bội vô cùng, có nhất thiết phải cứ đụng tay đụng chân thế không? Nhìn cái khuôn mặt đỏ hồng lúc nắm được tay heo nhỏ của tên nhóc kia hắn liền chẳng nghĩ được gì nữa, bế thốc người lên rồi lớn giọng cấm người bén mảng đến cục cưng của mình.

"Wooje chỉ cần làm bạn với anh thôi"

"Wooje... hông muốn"

Khỏi phải nói cũng biết Moon Hyeonjoon thật sự phát nổ, đứa nhỏ này thật sự là một người lính quả cảm, cầm lấy quả bom rút chốt rồi chẳng biết quăng đi mà giữ lại trên tay chơi đùa.

"Anh cho Wooje ăn kẹo nhé?"

Moon Hyeonjoon cười gằn chuyển chủ đề, Choi Wooje nghe đến ăn kẹo thì mắt phát sáng thấy rõ, gật đầu như gà mổ thóc nhìn hắn chờ mong. Bé ngốc tất nhiên vẫn chỉ là bé ngốc, em không nhìn ra được biểu hiện khác thường của con cáo đã chinh chiến bao năm trên thương trường, hoặc là trách hắn quá giỏi kiểm soát cảm xúc trên khuôn mặt mình.

Như mọi lần, một đứa nhóc ư a khó khăn ngậm lấy viên kẹo, thân thể mềm mại như bông sẽ mặc anh trai định đoạt. Vì đã làm việc này đến hàng trăm lần, Wooje cũng đã dần quen với xâm nhập xa lạ, không còn đau đớn như lần đầu anh trai chọt mông bé.

"Muốn, bé muốn kẹo chanh"

"Hửm, hôm nay anh trai không có kẹo chanh rồi"

Moon Hyeonjoon thở hắt nhìn lỗ nhỏ liên tục co bóp, nước dâm nhiễu ướt cả một mảng chăn lót bên dưới, nhẹ nhàng rút ba ngón tay của mình ra rồi thoát y, hôm nay hắn phải dạy cục cưng của mình làm người lớn.

"Ngoan, anh sẽ cho em ăn kẹo khác ngon hơn nhé?"

Choi Wooje ù ù cạc cạc gật đầu, em cũng muốn thử vị kẹo mới nữa. Nhưng thay vì đút kẹo vào miệng, anh trai lại đút gậy vào mông em.

Kích thước của thứ kia quả thật không phải chuyện đùa, bé heo hồng thật sự khóc ré lên ngay khi Moon Hyeonjoon cố gắng nhồi nhét cây gậy của hắn vào lỗ nhỏ của em. Nước mắt em nhỏ giàn giụa, liên tục dùng nắm đấm như bông không chút sát thương đấm vào vai của hắn. Lần đầu bị xâm nhập không hề nhẹ nhàng khiến nhịp thở của em vô cùng loạn, nhưng có vẻ anh trai chẳng quan tâm lắm. Moon Hyeonjoon vén áo thun của em lên cao rồi vùi đầu vào liếm mút bầu ngực nhỏ.

"Đừng... hức... a"

Đầu ngực hết bị liếm rồi cắn, chiếc áo vắt lên tận cổ cuối cùng cũng bị vứt đi. Cả người em phút chốc bị anh trai từng chút một mút qua, không bỏ sót bất kỳ nơi nào. Choi Wooje vẫn khóc không ngừng, em cho rằng mình đã chọc giận Moon Hyeonjoon nên hắn mới phạt em nặng thế này.

"Ngoan nào"

Moon Hyeonjoon dựng người em dậy, bên dưới cũng thuận thế vào sâu hơn khiến em rên rỉ ngày càng nhiều. Một tay hắn siết lấy eo em, một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng đứa nhỏ đang nấc lên không ngừng. Choi Wooje vòng tay ôm chặt lấy cổ Moon Hyeonjoon, rướn người hôn lên gò má của hắn

"Hyeonjoon đừng... phạt Wooje nữa mà"

"Thế tại sao lại không muốn làm bạn với anh cả đời, hửm?"

Nắm lấy phần eo đầy đặn rồi nắc vào bên trong em liên tục, để đứa nhỏ chỉ có thể nhỏ giọng rên rỉ tựa vào mình nhận lấy toàn bộ mớ con cháu được tích tụ từ lâu. Choi Wooje dường như muốn ngất đi trước sự tấn công như vũ bão, yếu ớt thút thít

"Wooje... hức...chỉ... muốn làm... bạn đời"

Moon Hyeonjoon đứng hình, Choi Wooje nói xong liền ngất trên tay hắn, để lại một người bối rối trước sự bộc bạch ngây ngô của em.

Hôm nay Wooje lại ở nhà một mình, đứa nhỏ đong đưa chân ngoài vườn chậm rãi đếm từng cánh hoa. Tiếng khóc rưng rức bỗng nhiên vang lên khiến em có chút giật mình, nhưng cũng đành làm liều ngó qua bên kia hàng rào.

Là một anh trai rất đẹp trai.

Ryu Minseok đang khóc thì phát hiện Choi Wooje nhìn mình chằm chằm có chút xấu hổ, mặt nó ửng hồng cả lên vì ngại. Thế rồi hai đứa nhỏ một heo một cún cứ thế làm quen. Choi Wooje bảo em rất thích những tấm hình có hai người tên là cô dâu chú rể, họ sẽ ở bên nhau cả đời, em cũng muốn cùng anh trai như thế, nhưng hình như em không đổi tên thành cô dâu được. Ryu Minseok nghe xong liền bật cười, gợi ý cho heo nhỏ

"Hmm, không nhất thiết phải tên là cô dâu đâu, em có thể là bạn đời của anh trai"

"Bạn đời là giống với cô dâu hả?"

"Ừm"

Cứ thế Choi Wooje thầm hạ quyết tâm, em không muốn làm bạn với anh trai, em muốn làm bạn đời với Moon Hyeonjoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro