5.
"Watching the video that you sent me
The one where you're showering with wet hair dripping
You know that I'm obsessed with your body
But it's the way you smile that does it for me"
"It's so sweet, knowing that you love me"
___
Âm tiết của cuộc trò chuyện đứt quãng, bị vùi lấp vào nhịp điệu của những cánh môi vồn vã, cuối cùng trôi tuột vào thinh không.
Moon Hyeonjoon tham luyến liếm dọc theo cổ Wooje, cẩn thận xâm chiếm lấy từng centimet một, hắn không muốn để xót lại dù là mảnh da nhỏ nhất.
Mùi hương cơ thể em nhàn nhạt hòa vào với mùi rượu tạo thành thứ tư vị nồng say lấp đầy khoang mũi hắn. Nếu như mỗi đêm đều được chìm đắm trong hương sắc này, có lẽ sớm thôi hắn sẽ không cần tới những điếu thuốc độc hại kia nữa.
Áo quần trên người em lần lượt được tháo bỏ xuống, mặc cho chúng nằm trơ trọi dưới sàn nhà. Moon Hyeonjoon lùi lại một bước, hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh giường, cẩn thận chiêm ngưỡng em.
Hắn ngồi đó thật yên lặng và tập trung. Ở nơi căn phòng mờ tối này, chỉ thấy được một nửa gương mặt lấp ló chen vào khoảng ánh sáng lập lòe chuyển động, lại vô tình để lộ ra dáng hình của bản năng.
Moon Hyeonjoon không khác gì một vị quân chủ, đang chăm chú ngắm nhìn chiến lợi phẩm xinh đẹp mình vừa có được. Còn Choi Wooje, em đem theo cơ thể non mềm trần trụi phơi bày trước mắt hắn. Phần bụng dưới mịn màng nhẵn nhụi và nam căn hơi bán cương, tất cả những thứ mà hắn đã thấy vô số lần trên onlyfan của em đều đang ở đây, ngay trong tầm tay hắn.
Bóng dáng em in mờ trên bức tường kính, những vệt màu sắc như đang đi xuyên qua người em, những vệt màu đó lại càng trở nên rực rỡ hơn từ góc nhìn trong căn phòng mờ tối này.
"Quay lưng lại, cuối người xuống." Giọng nói của Hyeonjoon như chứa ma lực, bất giác khiến Wooje phục tùng mà không một chút đề kháng. Và trong lúc đó em đã kịp trông thấy thứ mà hắn cầm trên tay.
Wooje khép hờ mí mắt, theo đụng chạm của hắn trên cánh mông em mà rên rỉ tỉ tê. Ngón tay dính gel bôi trơn lành lạnh vẽ vòng tròn xung quanh lỗ nhỏ, Wooje hơi cong người cảm nhận được dị vật chui vào cơ thể, tiếng thở hắt ra kèm theo tiếng kêu ư ử. Ngón tay của Hyeonjoon rất dài, hắn còn đang dùng ngón tay dài nhất để làm việc này, cảm giác khác biệt hoàn toàn so với những ngón tay ngắn tũn múp míp của em. Wooje không thể diễn tả sự yêu thích của mình bằng lới nói được, em chỉ có thể đáp lại hắn bằng hơi thở không theo nhịp, âm thanh kêu rên như bản nhạc nhẹ lãng mạn và sự chào đón của lỗ nhỏ ẩm ướt nóng bỏng. Nội bích co bóp đều đều, thít vào ngón tay hắn rồi lại nhả ra, lập đi lập lại từng chút từng chút, dù là hai ngón hay ba ngón tay, chẳng có sự bài trừ nào cả, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được niềm hân hoan đến tốt cùng này từ em. Cứ như thế cho đến khi thứ đồ chơi quen thuộc kia nằm gọn bên trong, và bắt đầu những rung động nhẹ nhàng đầu tiên, em mới xoay người lại đối diện với hắn.
Choi Wooje ở đây, khoác trên mình tấm màng lọc ánh sáng của phồn hoa đô thị. Em quỳ giữa hai chân Moon Hyeonjoon, đặt tay lên đũng quần căng tức của hắn ve vuốt. Ngước đôi đồng tử đã phũ một màn sương lên, chờ đợi chút phản ứng nào đó từ hắn.
Lúc này, khóa quần hắn đã bị em kéo xuống và thứ bên trong được giải thoát ra. Nóng bỏng đến giật mình, mang theo thứ mùi ngai ngái nam tính đặc trưng. Mặc dù nó còn chưa cương lên hết cỡ nhưng chỉ cần cầm vào là có thể lập tức cảm nhận được sức mạnh của nó. Wooje tròn mắt nhìn đến là ngây ngốc. Em chưa từng thử qua, nhưng dĩ nhiên em cũng có mong muốn của riêng em, một chuẩn mực nào đó mà em cho là vừa vặn khiến em đạt được khoái cảm như ý. Và dù không nói ra, nhưng chỉ nhìn vào nét cắn môi cùng bàn tay đang nghịch ngợm tuốt lộng không ngừng, hắn biết là em thích nó.
Wooje đặt xuống nụ hôn nhẹ nhàng mang tính chất chào hỏi, em đưa lưỡi ra liếm láp một cách từ tốn chậm rãi. Sau khi một lúc làm quen với món đồ mới lạ này, em bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, hành động cũng trở nên bạo gan hơn. Em đã thực sự xem con hàng của hắn là que kem giữa mùa hè miền nhiệt đới, thưởng thức nó với tất cả nhiệt huyết và niềm tin rằng đó là cứu cánh cho cơn nóng bức trong em.
Moon Hyeonjoon bị khoang miệng ấm nóng kia tấn công dồn dập mà vô thức phát ra tiếng gầm gừ. Hắn ngửa người ra sau, cánh tay dài với tới xoa đầu em. Tóc mềm quấn quýt, xen vào giữa những kẻ tay, dường như chẳng muốn chừa ra chút khoảng trống nào giữa sự kết nối này.
Em nuốt rất sâu, yết hầu lên xuống kéo theo co bóp nơi cuống họng, dù cho ban đầu có chút phản ứng bài xích muốn nôn, nhưng em vẫn không dừng lại, cũng không để cho răng mình cạ trúng, chăm sóc tận tình từ gốc đến ngọn, tắm ướt hắn bằng đường mật bóng nhẫy của em.
"Thời gian qua em nhỏ hẳn đã phải tủi thân nhiều lắm nhỉ ?"
"Ưm ...ưmmm"
"Thế nào, có phải thích hơn mấy thứ đồ chơi của em không ?"
"Ahhh ... em thích ... của thầy"
"Không cần gấp, của em hết."
Bên dưới là rung động kịch liệt của món đồ chơi tình dục, bên trên là gậy thịt mạnh mẽ đâm rút. Choi Wooje rõ ràng cảm nhận được men rượu trong người đã tan đi hết, cũng rõ ràng cảm nhận được thứ khoái cảm kỳ lạ ngày trước mà em đã dần quên đi, đang bị Moon Hyeonjoon khai quật lên. Hắn buộc em nhớ lại, buộc mọi giác quan của em thức tỉnh. Hắn tưới vào em thứ dịch đặt sệt tanh nồng, thứ mùi vị mà đã lâu rồi em chưa được nếm lại.
Moon Hyeonjoon nắm lấy eo của Wooje, sau đó di chuyển xuống bắt lấy cánh mông tròn trĩnh mạnh bạo bóp mấy cái. Đụng chạm bất ngờ khiến em khẽ rùng mình, không còn quần áo nữa, em chỉ biết bấu víu vào đống cơ bắp của hắn. Choi Wooje không muốn dừng lại, mọi sự ngại ngùng hay thận trọng trước đó, giờ đây chẳng còn chỗ để chen vào khi đôi môi mãi miết kiếm tìm hương vị tê dại nơi đầu lưỡi. Nhiệt tình như ngọn lửa bùng lên, hung qua từng lớp da, khiến tất cả những tế bào trong em đều trở nên mẫn cảm.
Moon Hyeonjoon đặt em xuống giường, vùi em vào nhung lụa êm ái, cùng với sự chào đón nồng nhiệt từ gối chăn mát lạnh. Hắn dụi đầu vào hõm cổ em, để vành tai chạm vào tóc mai, để chóp mũi bờ môi trượt dài từ thảo nguyên đến thung lũng, đồi núi chập trùng bị cả bàn tay to lớn của hắn chiếm đoạt. Hắn dời miệng mình xuống khuôn ngực non mềm, ngậm lấy quả anh đào hồng nhuận bắt mắt mà mặc sức chơi đùa khiến nó càng thêm chín đỏ. Wooje bên trên bị cái lưỡi của hắn dày vò, bên dưới bị thứ đồ chơi kia hành hạ đến toàn thân không ngừng run rẫy, vừa đau vừa ngứa ngáy khó chịu đến cùng cực. Thân thể em không ngừng ưỡn ẹo, cố sức tìm cách để được chạm vào hắn. Tiếng rên cùng tiếng nấc mỗi lúc lại càng thêm uất ức nghẹn ngào.
Lúc hắn tách khỏi nụ hôn, cái lưỡi của em nhỏ còn tham luyến mà vươn ra, Hyeonjoon nhếch môi nhìn em chăm chú. Bàn tay hắn lén lút thò xuống bao bọc lấy nam căn của em an ủi một chút. Lúc này hắn thực sự đã cảm thấy việc Wooje không để lộ danh tính lại là một chuyện cực kỳ tốt. Thử nghĩ cái bộ dáng vừa đáng yêu vừa mị hoặc, nũng nịu uất ức khát cầu được hoan ái này mà nằm trong tay kẻ khác chứ không phải là hắn, điều này không nên được phép xảy ra, hắn sẽ không tài nào chấp nhận được.
Wooje bị hắn dày vò đến bắn ra, nhưng hắn không cho em nghỉ ngơi. Hyeonjoon dời người xuống, ôm lấy thân dưới em. Hắn mài răng vào đùi trong của em, nơi thớ thịt mềm mại trắng nõn và cực kỳ nhạy cảm. Đây là thứ dấu vết mà hắn đã nói sao ? rất nhiều dấu vết, chẳng thể đếm nổi. Bởi vì làn da như bạch ngọc của em, càng khiến cho những dấu vết đó trở nên bắt mắt. Hyeonjoon lúc này mới chịu cởi hết lớp quần còn vướng víu trên người, hắn nhanh tay kéo món đồ chơi trong người em ra. Nơi tư mật đột nhiên trống trãi khiến Wooje bất chợt hụt hẫng, thế nhưng hắn cũng không cho em đợi lâu. Chỉ giây sau, hắn đã ngay lập tức đưa kỵ binh mạnh mẽ tiến vào cổng thành đang mở ra chào đón.
Moon Hyeonjoon thẳng lưng, một đường vào sâu đến tận cung cấm. Hắn dừng lại một chút cuối xuống ngấu nghiến đôi môi em. Hắn nuốt chửng tiếng kêu lớn của em, rồi lại chăm chú nhìn em hớp vào từng ngụm không khí. Vách thịt như bị ai nắm lấy kéo căng ra, nóng ẩm bao bọc lấy nam căn phập phồng gân guốc, cảm giác sung sướng đến phát điên này bắt đầu gặm nhấm hắn từng chút một. Còn hơn cả thỏa mãn, hắn cảm nhận được sự phù hợp này khác biệt đến kỳ lạ.
"Em nhỏ thấy thế nào, có chịu được không ?"
Moon Hyeonjoon hôn cắn môi em, hắn chẳng thể dứt ra được nữa. Mùi hương em khiến hắn phát nghiện, và nếu có thể hắn thực sự muốn dùng mỗi giờ mỗi khắc mỗi ngày chỉ để hôn em.
"Ưm ... giáo sư ... t-thầy động đi ạ ... Ahhhh"
Từ lúc Moon Hyeonjoon bắt đầu di chuyển, Wooje không còn có thể nói ra một câu nào hoàn chỉnh được nữa. Em thậm chí còn không nghe nổi mình đã rên la như thế nào, cổ họng em khàn dần đi và cơ thể mỏi nhừ dưới áp lực cường đại mà hắn mang tới.
Vậy nhưng em lại không muốn dừng.
Thêm một lần nữa đi, không ... là thêm mười lần nữa, hàng trăm lần nữa ...
Wooje chết mê với hương vị táo xanh mà em đã hằng đêm nhung nhớ, và giờ Moon Hyeonjoon lại đem nó đến cho em, thậm chí còn mạnh mẽ và hoang dã hơn nhiều. Thứ hương vị đó như suối nguồn tươi mát, chảy qua đồng hoang khô héo, thấm vào từng lớp đất làm sống dậy những chồi non.
Hyeonjoon để Wooje đứng chống tay lên tấm kính, cho em ngắm nhìn thành phố này, cũng muốn thành phố này ngắm nhìn em. Hắn ở phía sau không ngừng đâm rút, một tay ôm lấy eo, tay còn lại cầm lấy chân em nhấc cao lên khiến cho chỗ giao hợp lộ ra càng rõ ràng. Từ cần cổ đến sống lưng, kéo dài xuống cánh mông đang nảy lên theo từng tiếng xác thịt va chạm, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp.
Cơn mưa đêm đã tạnh từ lâu, phồn hoa bên dưới hiện ra càng thêm rực rỡ. Với độ cao như thế, liệu rằng có ai sẽ nhìn thấy được loạt cảnh nóng bỏng này không. Suy nghĩ như vậy càng khiến em thấy kích thích hơn. Thực giống một cặp đôi đang yêu đương vụng trộm làm chuyện lén lút ở nơi công cộng. Cảm giác thiếu an toàn và sợ bị phát hiện, khiến cho cả tâm trí lẫn cơ thể đều rơi vào trạng thái gấp gáp, sự hưng phấn cũng đột nhiên bị đẩy lên cao nhất. Wooje đã không nhận ra, bản thân đang chủ động di chuyển cùng hắn đưa đẩy.
Lúc này, Wooje mới bất chợt hiểu được vì sao hắn gọi nơi này là Bay Đêm.
"Em nhỏ có biết là trên người em có một đôi cánh không ?"
"Ưm .. e-em ... k-không hiểu ?"
"Là ở đây"
Moon Hyeonjoon hôn dọc hai bên xương cánh bướm của Wooje. Cũng để lại ở đó không ít dấu răng sâu hoắm. Hắn ra sức mài ép vào trong em mỗi lúc một nhanh hơn, dường như muốn đẩy em ra khỏi khung cửa, muốn em đập cánh bay lên, thoát khỏi trói buộc "khác loài" đã xiềng xích em suốt khoảng thời gian dài.
Và Wooje đã thực sự cảm nhận được điều đó, khi cả hai giải phóng cho nhau. Hai cơ thể trong trạng thái ban sơ, run rẫy ôm chầm lấy nhau, trao cho nhau những cái hôn giữa niềm hân hoan khi được "lấp đầy" cả thân xác lẫn tâm hồn.
----
"Watching the video where you're lying
In your red lingerie ten times nightly
You know I think your skin's the perfect color
But it's always your eyes that pull me under"
"It's so sweet, knowing that you love me"
----
Cả hai mệt mỏi nằm sấp trên giường, Hyeonjoon gác đầu lên vai em, và tấm chăn vắt ngang cơ thể của cả hai. Ngón tay hắn di di trên rãnh lưng em, cảm giác nhột nhạt thoải mái khiến Wooje có chút mơ màng. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng em, hôn lên đôi xương cánh bướm của em nơi mà hắn đặc biệt yêu thích. Những chiếc hôn yêu chiều và nâng niu như "người yêu" sau cuộc mây mưa kéo dài.
"Phải làm sao bây giờ đây ?"
"Sao thế ?"
"Em cảm thấy, dường như bản thân em hư hỏng hơn em tưởng nhiều lắm."
Nhìn cái đầu bông xù xấu hổ chôn xuống gối, tự nhiên hắn thấy em nhỏ này đáng yêu ghê. Hắn vẫn không thể hiểu được vì sao Wooje có thể vẫn thuần khiết một cách tự nhiên như vậy, sau khi đã bộc lộ bản năng tràn đầy nhiệt tình đến thế. Em ấy chân thật tới mức hắn không thể không thừa nhận rằng mình chẳng khác gì một gã tội đồ đáng nguyền rủa.
"Có biết lần đầu nhìn thấy em, tôi đã nghĩ đến điều gì không ?"
"Là gì ạ ?"
"Cánh đồng hoang sơ, tuy mênh mông nhưng lại hiu quạnh."
"Thế còn bây giờ ?"
"Chú ngựa hoang xinh đẹp thỏa sức tung vó, tự do rong rủi khắp đó đây, ngẩng cao đầu đón gió trên thảo nguyên ngát xanh."
Wooje xoay người lại, em mỉm cười nhìn Hyeonjoon, cầm lấy bàn tay hắn nghịch ngợm. Hình như hắn vừa dùng một cách nói rất thú vị để em hiểu rằng hắn không cảm thấy em kỳ lạ. Rằng những gì vừa xảy ra giữa cả hai không phải điều gì tồi tệ cả. Vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng em vẫn cứ như đan xen giữa hạnh phúc và sợ hãi. Em hạnh phúc vì được trân trọng, nhưng đồng thời em cũng sợ là do mình ngộ nhận mà thôi.
"Giáo sư, thầy biết không. Đã có rất nhiều rất nhiều lần em lén lút trộm nhìn thầy. Dĩ nhiên trong trường cũng không phải chỉ có mỗi em làm như vậy. Nhưng dù sao thì, ừm ... thầy có biết em đã nghĩ đến điều gì không ?"
"Là gì thế ?"
"Trăng trong đáy nước, hoa trong gương."
"Thế còn bây giờ ?"
"Đại dương sâu thẳm, chứa đầy thách thức cùng hiểm nguy. Tuy rằng bí ẩn nhưng lại thu hút đến lạ thường, khiến người ta không khỏi sinh ra khao khát muốn được khám phá."
Em nhỏ đang tự thú nhận với mình ư, hắn đã nghĩ như thế đó. Em trót đem lòng yêu thích mặt trăng kia, lỡ sa chân vào ảo ảnh tuyệt đẹp đó, để rồi nhận ra bản thân mình đã chìm vào vùng nước dữ. Hyeonjoon mỉm cười đầy bất lực, nhéo yêu một cái lên lỗ mũi em.
"Vậy là bây giờ hình tượng của tôi trong lòng em sụp đổ rồi đúng không ?"
"À ... thì c-cũng ... không hẳn là vậy"
"..."
Moon Hyeonjoon lần đầu tiên cảm thấy hơi ghét cái vỏ bọc thường ngày mà hắn đã lỡ tay tô điểm hơi quá trớn kia. Vậy nhưng cũng không thể làm khác đi được, đó đã là tiêu chuẩn thấp nhất trong giới thượng lưu rồi. Và cũng chẳng bao lâu nữa, hẳn sẽ phải từ bỏ công việc giảng dạy để trở về tiếp quản cơ nghiệp của gia tộc, lúc đó lớp vỏ bọc này có lẽ càng trở nên cầu kỳ khoa trương hơn.
Có nhiều thứ sẽ thay đổi, cũng sẽ có nhiều việc hắn phải trù tính. Nhưng Moon Hyeonjoon hiện tại đã xác định được, hắn phải có Choi Wooje.
Hắn muốn có em, hắn thích em nhiều hơn hắn tưởng. Em là biến số mà hắn không lường trước được, nhưng thật may vì đó là em chứ không là ai khác. Chẳng cần đợi thêm thời gian để xem xét gì cả, hắn thích em và phải có được em trong đời, thế thôi.
"Wooje, em thích tôi không ? Ý tôi là Moon Hyeonjoon, không phải giáo sư Moon. Em thích tôi không ? Muốn ở bên tôi không ?"
"Ở bên thầy ? Có phải chính là bạn giường không ạ, với ai thầy cũng như thế này sao ?"
"Không phải bạn giường, mà là ... người yêu của tôi ?"
Choi Wooje cảm thấy đây chắc chắn là ảo giác, nhưng sự nghiêm túc toát ra từ nét mặt và ánh mắt của Moon Hyeonjoon thì không phải vậy. Sau đó em lại càng sợ hơn, có phải thầy ấy biết mình thích thầy ấy nên mới muốn trêu đùa mình không ? Trong cái đầu bông xù của em nhỏ phải có đến cả trăm cái kịch bản đua nhau nhảy ra tranh giành được lên sóng. Moon Hyeonjoon dường như hiểu được em đang bối rối, nên đã lên tiếng trước để trấn an em.
"Tôi đang nghiêm túc. Hơn nữa, em là người đầu tiên. Tôi không đem chuyện tình cảm ra đùa cợt em. Em nhỏ chỉ cần trả lời có hoặc không mà thôi. Không cần phải gượng ép bản thân, tôi chắc chắn không làm khó dễ em đâu. Tin tôi, được chứ ?"
Choi Wooje chắc chắn là mình thích Moon Hyeonjoon, ngay cả khi em biết được hắn là người như thế nào, ngay cả khi em thấy đống "đồ chơi" của hắn, và gần như đã tưởng tượng được mình sẽ trải qua những tình huống điên rồ như thế nào cùng hắn. Choi Wooje muốn có Moon Hyeonjoon, cả thể xác lẫn tâm hồn em đều kêu gào thống thiết điều đó. Và em đã cho hắn câu trả lời bằng ngôn ngữ của em, làm tình.
"Giáo sư, em thích anh, em thích cả nơi này."
"Nó thuộc về em, em nhỏ. Cả tôi cũng vậy."
"Cứ tiếp tục như vậy được không ạ ? Cho đến khi ánh đèn tắt hết và bình minh ló dạng."
"Cho đến khi ánh đèn tắt hết và bình minh ló dạng."
----
"It's so sweet, knowing that you love me
Though we don't need to say it to each other, sweet
Knowing that I love you
And running my fingers through your hair
It's so sweet"
----
END.
Song: Sweet - Cigarettes after sex
https://youtu.be/pZ31pyTZdh0
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro