Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.




Đường phố khoác lên mình dáng vẻ vắng lặng ẩm ướt dưới cơn mưa, khung cảnh nhòe nhoẹt cứ thế vun vút trượt qua ô kính xe. Wooje tựa đầu vào lưng ghế lái phụ, nheo nheo đôi mắt nhìn ra ngoài. Dưới màn trời đêm, hầu như không có sự phân biệt rõ ràng nào cả. Không có lá cây màu xanh, tường gạch màu đỏ, không có mây trắng cũng không có quá nhiều chuyển động vồn vã của nhịp sống đô thị. Chiếc xe màu đen cứ lao đi, tựa như người khách bộ hành cô độc, mãi mê không dừng bước trên con đường chẳng biết đâu là điểm dừng chân.

Wooje trộm nghĩ, dường như em vừa xác lập một hiệp ước vô hình nào đó với Moon Hyeonjoon. Dù rằng đây không phải lần đầu tiên, và Hyeonjoon cũng không phải người đầu tiên cùng em làm điều này. Nhưng vượt xa cả ham muốn xác thịt, em mong mỏi nhiều hơn từ hắn, trải nghiệm những thứ cảm xúc mới lạ mà em chưa biết gọi tên.

Choi Wooje làm tình lần đầu tiên vào năm mười sáu tuổi.

Đó là một buổi trưa mùa hè nóng bức, em cùng đứa bạn thân nằm trên phòng gác mái chơi trò chơi điện tử. Áo thun ba lỗ rộng thùng thình dính dính trên da vì ẩm mồ hôi, quần đùi mỏng tan ngắn củn cởn với phần ống quần phập phồng vì bị gió từ cái quạt máy thổi vào. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ phũ lên làn da trắng mướt của em khiến lớp da đó trở nên ấm nóng hồng hào, nhìn kỹ một chút còn có thể thấy được lớp lông tơ li ti phát sáng lấp lánh. Chiếc điều hòa cũ phát ra âm thanh ro ro hệt tiếng côn trùng kêu, có vẻ như nó đã quá mệt mỏi, chẳng còn đủ sức chóng chọi với cái nắng gay gắt này nữa rồi. Choi Wooje bực mình vứt cái điều khiển xuống đưa tay quẹt mồ hôi trên trán, em đã thua đến ba ván game, cậu bạn thân bên cạnh đưa tay chọt chọt cái má phúng phính nộm thịt của em. Cả hai vờ rượt đuổi nhau trong căn phòng nhỏ, đùa giỡn nhau như hai con mèo, vật nhau xuống tấm nệm dày bên cạnh, tiếng cười khanh khách trong veo như tiếng chuông gió.

Và rồi ... những đụng chạm kỳ lạ xuất hiện, em chẳng nhớ là ai đã bắt đầu trước, nhưng em có thể nhớ rất rõ cảm giác tê rần nhột nhạt khi những ngón tay của người kia trường bò trên da thịt em.

Hai đứa con trai nằm trên giường, tròn mắt ngắm nhìn gương mặt nhau, sờ soạn thân thể nhau. Ý nghĩa của việc sờ soạn này còn có thể hiểu theo góc độ khác. Nó biểu hiện cho tính tò mò của một đứa trẻ trước thứ gì đó mới lạ. Ban đầu thì dè dặt, chỉ dám chạm vào nhau rất khẽ khàng, thăm dò những phản ứng của nhau từng chút một, cẩn thận đánh giá mức độ nguy hiểm hoặc là mức độ thích thú. Và khi chúng thấy điều đó đem lại cảm giác thú vị đầy kích thích, chúng bắt đầu bạo gan hơn, bắt đầu tiến sâu hơn vào khu rừng cấm, hái xuống trái táo xanh đầu tiên và nếm lấy hương vị thanh thanh chua chua hoang dã đó.

Lần đầu tiên, Choi Wooje nghe được tiếng động của xác thịt va chạm, cũng là lúc em hiểu rõ về cơ thể mình.

Cơ hồ với em bao nhiêu cũng là không đủ, em ước gì bản thân có thể mãi được tắm mình trong cái hương vị táo xanh đó. Được vỗ về cái nơi chẳng ai thấy, nhưng ai cũng có thể là người được chạm vào. Choi Wooje rõ ràng chưa từng yêu đương với người bạn kia, em chỉ cùng cậu ấy làm tình, và em chỉ cần điều đó mà thôi. Thế nhưng không phải ai cũng có thể chấp nhận mối quan hệ còn không bằng "mập mờ" như vậy.

"Hẹn hò với tớ khiến cậu buồn chán vậy sao Wooje. Cậu chẳng bao giờ quan tâm gì đến tớ ngoài lúc chúng ta làm chuyện đó thôi. Wooje, tớ không phải công cụ tình dục của cậu. Chúng ta dừng lại đi."

Một năm sau, cậu bạn ấy chuyển trường, có người yêu, cả hai không gặp lại cũng chẳng liên lạc gì nữa. Kỳ lạ là đối với em, đây không phải chuyện khiến em buồn nhiều, thậm chí một chút đau lòng còn chẳng có.

Bởi vì em còn đang phải chật vật tìm cách chấp nhận, và sống cùng với bản năng hoang dã vừa được khai phá trước đó không lâu. "Nó" ẩn mình bên trong em, có thể đến bất cứ lúc nào để dày vò em. "Nó" như loài thú dữ luôn trực chờ xâm chiếm lấy em, kêu gào thống thiết sự giải thoát. Vậy mà trớ trêu thay, Choi Wooje lại là đứa trẻ quá nhút nhát, không dám để thêm một ai khác biết được bản ngã của mình. Em chỉ có thể ngày ngày tự thỏa mãn, việc em tìm tới những món đồ chơi, hay cả việc em mặc váy ngắn quay lại video đăng lên onlyfan, cũng chỉ để tìm cách tăng thêm sự kích thích, miễn là có thể xoa dịu cái "bụng không đáy" của chính mình.

Choi Wooje đã phải khó khăn biết bao nhiêu mới học được cách kiểm soát bản thân. Còn Moon Hyeonjoon thì không khổ sở như vậy. Lý trí cũng như năng lực rèn luyện của hắn rất mạnh, hắn có thể đưa "nó" vào khuôn khổ, rồi dựa trên nền tảng vững chắc đó mà tùy ý phá cách. Mối quan hệ của hắn đủ rộng, lá gan cũng đủ lớn để việc này trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù cách thức khác nhau, nhưng cũng như em ... hắn chỉ thỏa mãn được thể xác, còn tình yêu lại là thứ đồ sa xỉ duy nhất mà hắn không cách nào mua được.

Thế nhưng hôm nay, vẫn là bên dưới màn trời đêm như mọi ngày, vậy mà giờ đây Moon Hyeonjoon lại cảm nhận được vô cùng rõ ràng cơn cồn cào rạo rực mỗi lúc một nặng nề trong vỏ bọc điềm nhiên tĩnh lặng. Chẳng thể đoán được hắn có bao nhiêu vội vàng và Choi Wooje có bao nhiêu gấp gáp.

Mờ mịt hóa thành mong đợi, Wooje để mặc hắn nắm tay kéo đi, mỉm cười mà giao phó bản thân cho hắn.

Cứ mỗi lần chiếc xe dừng lại, là một lần cả hai vồ vào nhau, nương theo chút ít ánh sáng của ngọn đèn đường, soi vào những khía cạnh sắc bén, che bớt đi những đường nét nhu mềm.

Moon Hyeonjoon đổ xe vào tầng hầm của tòa nhà, vội vàng kéo em vào thang máy riêng, chiếc thang dẫn thẳng lên căn hộ ở tầng cao nhất.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn dẫn một người xa lạ về nơi ở của mình. Nơi mà hắn gọi là Bay Đêm.

Choi Wooje không biết gì về những việc đó, lúc này em và hắn đang bám dính lấy nhau. Cả hai vừa bước vào trong thang máy thôi, thế nhưng đã không thể chờ đợi được thêm nữa. Lưng em dán vào vách kim loại, cái lạnh đâm xuyên qua lớp áo chạm đến da thịt khiến em khẽ rùng mình. Moon Hyeonjoon ghìm chặt lấy cả hai tay em đưa lên cao, một tay còn lại hắn vòng qua ôm lấy cần cổ, kéo em sát hơn vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi mặc sức khuấy đảo, vơ vét lấy mọi tư vị ái tình. Âm thanh mút mát vang lên mỗi lúc một dày đặc hơn, nó như hồi chuông báo hiệu đã đến lúc để bước vào màn dạo đầu cho một đêm cuồng nhiệt.

Thang máy di chuyển nhanh khiến tai em ù đi, nhưng Wooje không có tâm trạng để ý đến chuyện vặt vãnh đó. Những thứ nhạy cảm đang diễn ra trên thân thể em quan trọng hơn nhiều và nó khiến em hoàn toàn rơi vào bể chứa đậm đặt chất kích thích.

Quãng đường từ thang máy cho đến phòng ngủ của Moon Hyeonjoon, đủ dài để hắn vẽ ra được một trình tự trong trí tưởng tượng. Giống như quá trình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, dù hắn có vội vàng, nhưng trong đó không thể thiếu đi sự tỉ mỉ.

Choi Wooje tròn mắt nhìn căn phòng ngủ sang trọng cùng chiếc giường rộng rãi, đặt ngay góc giữa hai bức tường kính trong suốt. Bữa tiệc thị giác này quá sức sa hoa đối với em, người chưa từng rời khỏi mặt đất quá năm tầng lầu. Moon Hyeonjoon vậy mà lại đem phồn hoa của cả thiên hạ đặt dưới tầm mắt, chuẩn bị công chiếu đến hàng vạn người những thước phim sống động của chính mình mà hắn cho là nghệ thuật.

Moon Hyeonjoon cách một tầng áo hôn lên đôi xương hồ điệp trên lưng Wooje, hắn muốn cắn xé lớp da ở đây, muốn thực sự chấp cho em đôi cánh, để em cùng hắn thỏa sức bay bổng giữa trời đêm lấp lánh muôn ngọn đèn.

Hắn ôm lấy em từ phía sau, hôn xuống đầu vai hôn dần lên cần cổ, thì thầm vào tai em bằng chất giọng trầm ấm "Chào mừng đến với chuyến Bay Đêm. Em là hành khách đầu tiên đấy, em nhỏ"

Wooje xoay người lại nghiêng mặt áp đôi má bầu bĩnh đáng yêu vào bàn tay hắn. Em ôm lấy nó, nâng niu yêu chiều như chú mèo con dụi vào lòng chủ nhân mong cầu được vuốt ve. Trong đôi mắt nâu hạt dẻ tràn ngập hình bóng của Moon Hyeonjoon, mỗi khi Wooje chớp mắt thì trong đầu hắn như nghe được tiếng màn trập của máy ảnh hoạt động. Em bắt trọn mọi chuyển động của hắn và lưu nó vào bộ nhớ. Ấy vậy mà cái ánh mắt trông có vẻ ngây thơ này, lại còn biết giả vờ như không thấy trên chiếc kệ đầu giường trừng bày rất nhiều thứ "đồ chơi", được sắp xếp ngay hàng thẳng lối, đủ sức thỏa mãn những kẻ bị ám ảnh bởi sự ngăn nắp.

Moon Hyeonjoon cầm lấy ly rượu vang đỏ hắn vừa rót, chăm chú nhìn em tự mình chơi đùa với bàn tay hắn. Wooje đưa chúng lên miệng, em thè chiếc lưỡi đỏ hồng ra bắt đầu liếm láp ngậm cắn, cảm giác ẩm ướt ngứa ngáy kèm theo ấm nóng kích thích khiến hắn nhíu mày.

"Giáo sư, anh đã chuẩn bị cho điều này từ lâu rồi phải không ? anh đang chờ đợi ... em sao ?"

"Tôi đang chờ một dấu vết"

Một dấu vết được khắc xuống đủ sâu để dẫn tới một sự việc đặc biệt xảy ra trong cuộc đời.

Moon Hyeonjoon ngửa đầu uống một ngụm rượu đầy, hắn rút những ngón tay trong miệng em ra, nâng chiếc cằm xinh xắn ấy lên ... hôn xuống.

Rượu chảy từ miệng hắn đến miệng em, đem theo những tầng hương vị say đắm lấp đầy nơi vòm họng đổ thẳng xuống thực quản. Rượu chảy tràn ra giữa cánh môi, ánh rượu đỏ sậm như máu lăn dọc theo khóe miệng, xuống cần cổ, đi qua nơi mạch đập đang thổn thức, thấm vào chiếc áo len trắng rồi loan nhẹ ra tạo thành những cánh hoa nổi bật.

"Em đã vô tình để lại một vết cào trong tim tôi"

"Ưm..."

"Còn bây giờ, tôi muốn để lại dấu vết trên người em ... rất nhiều dấu vết. Thế nào hả em nhỏ, muốn chạy không ? chắc là vẫn còn kịp đấy"

"Ah ... Thầy đã đợi em lâu như vậy mà, sao em có thể chạy chứ."

Chuyến "Bay Đêm" đến nơi chỉ có chúng ta biết ... xin được phép khởi hành

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro