2.
Hắn rời khỏi thân thể trần trụi của người nằm bên dưới, ngay cả khi khóa quần còn chưa kịp kéo xuống.
Moon Hyeonjoon đi đến ghế sofa đặt cạnh bức tường kính nhìn xuống đường phố đang chìm dần vào đêm. Hắn đốt điếu thuốc, rít một hơi dài để cái hương vị đắng nghét ấy tràn đầy khắp buồng phổi. Trong làng khói mơ hồ ấy, hắn như vừa mở ra tấm ảnh đã được cất giấu cẩn thận trong tâm trí. Mỏng manh, nhưng lại ám ảnh đến lạ thường.
Người còn lại nhặt lấy y phục rơi trên nền đất, có chút khó hiểu mà đi đến ngồi vào lòng hắn. Moon Hyeonjoon ôm lấy vòng eo đó, nhiệt tình của hắn vốn dĩ chẳng có nhiều, giờ phút này lại càng chỉ giống như một nghi thức màu mè sáo rỗng.
"Hôm nay chúng ta không làm gì thật sao ? Đây là lần đầu tiên anh như vậy đấy"
"Xin lỗi em, Lily. Anh sẽ đi trước, em có thể rời khỏi hoặc ở lại và tìm người khác đến chơi cùng"
"Thôi đi, em không thấy vui nữa"
Lily chỉ tỏ vẻ hờn dỗi một chút, đứng dậy mặc quần áo, chỉnh trang lại mọi thứ. Cầm lấy túi xách của mình, gót giày cô dịu dàng chạm lên sàn, cuối cùng dừng lại bên cạnh hắn. Cô cuối xuống hôn lên môi hắn một nụ hôn vô cùng lịch sự, sau đó ghé vào bên tai hắn thì thầm "Có vẻ như đây sẽ là lần cuối chúng ta gặp nhau để làm việc này rồi nhỉ. Chúc mừng anh nhé Moon Hyeonjoon".
Bóng dáng Lily rời đi, để lại âm thanh của gót giày mỗi lúc một nhỏ dần rồi tắt hẳn, cùng với nụ cười đầy thâm ý mà hắn không thấy được. Lily cực kỳ thỏa mãn với hành vi mà cô vừa cố tình gây ra. Đặt xuống một quả bom hẹn giờ trên đầu con tim của kẻ sắt đá, bấm đồng hồ và chờ xem khu rừng cấm kia sẽ được ai khai hoang.
Moon Hyeonjoon đến Vịnh Sương Mù vào lúc hai giờ sáng, vì hắn vừa là khách vừa là một nửa chủ nhân của nơi này, nên dù rằng quán đang chuẩn bị đóng cửa cũng chẳng ai ngăn hắn lại. Hyeonjoon tiến thẳng đến chỗ ngồi quen thuộc bên quầy bar, nhìn thằng bạn thân Lee Minhyung đang xắn tay áo lên dọn dẹp kệ rượu. Không thể không cảm khái, dù Lee Minhyung chỉ đang mặc trên người trang phục cơ bản của một bartender, thì chiếc áo sơ mi trắng cùng ghi lê đen đó cũng không thể làm giảm đi khí chất nổi bật của người làm chủ.
"Hôm nay tới sớm đó"
"Không có hứng"
Lee Minhyng đẩy sang cho hắn một ly Brandy, cũng tiện tay lấy cho mình chai nước lọc, trước đó hắn đã uống cùng khách hàng vài ly nên hiện tại không muốn nạp thêm rượu vào người nữa.
"Mày đổi tính à ?"
"Nghĩa trên mặt chữ, tao không có hứng"
"Moon Hyeonjoon, thằng em mày phát bệnh hả ?"
Lee Minhyung luôn cảm thấy thằng bạn thân của mình là một kẻ khiến người ta không thể lý giải nổi. Hắn có thể dễ tính, nhưng lại không dễ dãi, nói hắn khó tính thì cũng không hoàn toàn là thế. Moon Hyeonjoon có nguyên tắc riêng.
Là một giáo sư trong trường đại học, hắn ý thức được thân phận này cần có tiêu chuẩn nhất định trong việc giữ gìn hình tượng. Điều này không khó đối với hắn. Sinh ra và tiếp nhận giáo dưỡng từ gia tộc thượng lưu, những thứ bề ngoài đó sớm đã trở thành một phần tính cách của hắn. Nhưng không vì thế mà Moon Hyeonjoon bỏ rơi chính mình. Hắn vẫn luôn âm thầm nuôi dưỡng một bản ngã khác, tự do và hoang dã hơn.
Moon Hyeonjoon chưa từng ngủ với ai, hắn cũng không gọi chuyện đó là "làm tình", mà gọi nó bằng một cái tên khác dài và lạnh lùng hơn, là "thỏa mãn nhu cầu". Hắn cũng không làm điều này ở nhà riêng, không ở lại qua đêm, sau khi xong việc thì sẽ tới Vịnh Sương Mù hoặc về nhà. Danh sách "đối tác" của Moon Hyeonjoon đều là những người đặc biệt. Đặc biệt về cả bối phận lẫn tính cách, và đặc biệt nhất chính là không một ai trong số đó nảy sinh tình cảm với hắn.
"Bạn tôi ơi, mày gặp khắc tinh rồi"
"Rõ ràng vậy sao ?"
"Còn ai nhìn ra được nữa à ?"
"Lily, cô ấy chúc mừng tao."
Lee Minhyung dường như không quá ngạc nhiên khi nghe thấy điều này. Hắn có thể nghi ngờ những phỏng đoán của chính mình, nhưng hắn hoàn toàn tin vào giác quan thứ sáu của phụ nữ. Hơn nữa đó còn là Lily, thiên tài trong ngành đầu tư với trực giác cực kỳ nhạy bén.
"Tuyệt với quá Moon Hyeonjoon, mày vừa trèo xuống khỏi người cô gái mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn có được, và mày nói không có hứng, lại còn được cô ấy chúc mừng. Nói đi, đó là ai vậy ?"
Moon Hyeonjoon đặt ly rỗng xuống bàn, hắn đang cân nhắc xem mình nên cảm thấy vui hay nên thấy bất an. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác nhìn thấu, vùng an toàn đột nhiên trở nên không còn an toàn nữa, điều này dễ dàng khiến cảm xúc trong lòng hắn dấy lên xung đột. Và phải thú thật, hắn ghét cảm giác này vô cùng.
Choi Wooje .... Choi Wooje .... cái tên này, và cả hình ảnh hôm đó, giống như một cảnh phim được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Trong rất nhiều chi tiết hiện ra, hắn dừng lại thật lâu ở đôi mắt đằng sau lớp kính trong suốt ấy. Hắn nhìn thấy chính mình, một vỏ bọc hoàn hảo được ghi nhận trên đôi ngươi đen láy trong veo.
Em đã nhìn kỹ như vậy sao ? những điều mà em thấy đó, liệu đã đủ ấn tượng để gây được tác động vào tâm trí của em chưa ?
Moon Hyeonjoon đặt tầm mắt của mình lên kệ rượu đủ màu sắc được chiếu sáng dưới ánh đèn vàng, hắn chẳng để ý đến việc Lee Minhyung có đang thực sự nghe hay không. Hắn nói, như là đang tự nói với chính mình.
"Mày đã bao giờ gặp được người như vậy chưa ? Khiến mày dâng lên ham muốn, đồng thời lại khiến mày phải dè dặt thận trọng. Em ấy, chính là một loại định nghĩa như thế. Là khi mày bị ném vào hành lang nhiều lối rẽ, thứ không gian điên rồ có thể đào sới những cảm xúc khó chịu nhất từ tật cùng trong nội tâm, kích thích cùng một lúc nổi sợ và sự tò mò".
Mất kiểm soát ...
Lee Minhyung cười khẩy, giọng điệu đầy châm chọc "Tao cá là mày đang cương".
"Tao không phủ nhận" Moon Hyeonjoon nhếch mép, liếc mắt qua chỗ Lee Minhyung đang đứng, hắn với tay lấy chai rượu tự rót cho mình một ly.
"Moon Hyeonjoon, mày không biết được vẻ mặt của mày bây giờ hứng thú tới mức nào đâu. Để tao nhớ xem, lần gần nhất tao thấy bộ dạng này của mày, là lúc mày tìm được tài khoản onlyfan đó. Tao đã từng rất thắc mắc, không biết xem video clip của một cậu trai thủ dâm với mấy món đồ chơi trong bộ váy ngắn thì có gì đặc biệt, lại còn chỉ quay nửa người dưới không thấy được gương mặt. Bây giờ thì hình như tao hiểu được rồi, đây cơ bản chỉ là vấn đề khẩu vị mà thôi".
Còn hơn là khẩu vị, Moon Hyeonjoon hoàn toàn tỉnh táo để hiểu rõ vấn đề này. Chủ nhân của tài khoản onlyfan Lightning và Choi Wooje quả thực là có chút gì đó tương đồng. Cả hai đều tỏa ra nguồn năng lượng đặc biệt thu hút lấy hắn, vừa cấm dục lại vừa cầu hoang, chẳng khác gì bị một cái đuôi hồ ly quấn vào cổ, mềm mại đến mức ngột ngạt. Vậy nhưng bởi vì thái độ đề phòng, và thói quen cứng nhắc kiên trì với nguyên tắc của bản thân, Moon Hyeonjoon chưa từng có ý định tìm đến với Lightning, hắn chỉ như những thằng đàn ông khác trên onlyfan, đăng ký hội viên và theo dõi những video của cậu trai ấy, chưa từng có bất kỳ tương tác nào khác. Nếu hỏi có điều gì được ưu tiên hơn, thì chỉ có thể nói đây là tài khoản onlyfan duy nhất mà hắn theo dõi.
Nhưng với Choi Wooje thì không như vậy ....
"Gặp lại em sau nhé" không phải chỉ là một câu nói vu vơ báo hiệu cho sự tình cờ nào đó, mà là hoàn toàn có sắp đặt.
Tỉ như chỉ vài ngày sau, hắn đã gặp lại em ở buổi tiệc chào mừng chính thức cho tân sinh viên tại một nhà hàng thịt nướng.
Moon Hyeonjoon ngồi trong phòng riêng cùng mấy người bạn, đám sinh viên đang ăn uống tưng bừng bên ngoài hoàn toàn không biết có sự hiện diện của hắn, mãi cho đến khi buổi tiệc tàn. Moon Hyeonjoon mở cửa phòng bước ra trước sự ngạc nhiên của Jeonghyeon, mà lúc này hắn đã kịp nhìn thấy Choi Wooje say bỉ tỉ ngồi ngục mặt xuống bàn.
Thời tiết có chút se lạnh, Chơi Wooje ngồi bên ghế lái phụ trong xe của Moon Hyeonjoon, em chôn nửa gương mặt vào khăn choàng cổ mà hắn quấn lên cho em, gò má ủng hồng và đôi mắt mơ màng ẩn ẩn một tầng hơi nước. Choi Wooje ngay cả khi say cũng là một em nhỏ ngoan ngoãn không quấy phá, ngay cả khi say cũng khiến người ta dâng lên cảm giác dục cầu bất mãn như vậy.
Trong rất nhiều những ý niệm liên tục nảy sinh trong đầu mình, Moon Hyeonjoon cố gắng dùng chút lý trí chưa bị ăn mòn, cần nhắc xem làm thế nào mới tốt. Hắn không biết rằng Choi Wooje trộm nhìn mình, và chính em ... cũng đang cân nhắc đến hắn.
"Giáo sư ơi"
"Thế nào, em có chóng mặt không ?"
"Một chút thôi ạ"
"Được rồi, chịu khó chốc lát, tôi đưa em về nhé"
"Vâng"
Moon Hyeonjoon đưa Choi Wooje về nhà em, hắn dìu em vào đến tận phòng, giúp em cởi giày, nằm ngay ngắn trên giường. Hắn mở đèn, vào phòng tắm tìm khăn giúp em lau người, sau đó hắn lại mở tủ quần áo, muốn tìm một bộ đồ sạch sẽ thay cho em.
Nhưng chính Moon Hyeonjoon cũng không ngờ, từ giây phút đó, hắn hình như đã lý giải ra được nhiều chuyện. Ngay cả khi những chiếc váy ngắn treo trong tủ kia là loại váy cực kỳ phổ biến, kệ sách và cái gương đứng màu trắng bên góc tường là hàng đại trà. Sự sắp đặt này quen thuộc đến nhường nào chỉ có bản thân hắn hiểu được.
Và còn biến số lớn nhất mà hắn chưa tính đến, chính là em. Trong lúc hắn còn đang ngắm nhìn sự may mắn trước mắt, đột nhiên có một nguồn nhiệt mềm mại từ đằng sau dè dặt ôm lấy hắn.
"Giáo sư ơi"
Moon Hyeonjoon nhếch mép, âm thanh dịu dàng kia như móng mèo bén ngót, cào nhẹ một cái vào lòng hắn, sự thận trọng như sợi dây thừng kéo căng não bộ hắn cả đêm, cuối cùng cũng đứt lìa.
"Em nhỏ muốn gì nào ?"
"Chúng ta ... giáo sư làm tình với em được không ?"
"Thì ra là em à, Lightning"
Say là tốt ... vì ta có thể đổ lỗi cho cơn say. Nó có thể che giấu đi giúp ta những bí mật nho nhỏ, giúp ta ngụy trang cho một bản ngã khác. Giúp ta phô ra những trần trụi mà ta khát khao, giúp ta nói dối cho một câu tự tình thành thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro