Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Choi Wooje dùng toàn bộ sức lực, mỗi một thớ cơ trên người đều phải gồng lên, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể. Em đưa mắt nhìn xuống bục giảng, nơi mà vị giáo sư trẻ tuổi kia vẫn đang từ tốn giảng bài. Em dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, xuyên qua tầng tầng lớp lớp những người có mặt trong phòng học rộng lớn. Hắn luôn tìm thấy em, gắn lên người em sự mờ ám sắc bén.

Giữa đám đông trật tự, nhưng lại chẳng có một ai nhìn thấy được. Bên trong lớp áo quần kín đáo, dưới bầu không khí đầy áp lực của tri thức. Wooje khó khăn chật vật với việc che giấu thứ đồ bị kẹp chặt nơi tư mật. Cái thứ điên rồ đó đang khuấy đảo từng tế bào trong em.

Không dưới một lần Choi Wooje phải dùng cả hai tay để bụm miệng mình lại mỗi khi "nó" rung lên, đem theo cơn co giật đánh từ nơi vách thịt chật hẹp bên dưới lên tới đại não. Vầng trán em lấm tấm mồ hôi và đôi mắt mỗi lúc một dại đi vì dòng điện hứng tình căng tức không được giải phóng. Người bạn ngồi kế bên luôn lo lắng hỏi han em, nhưng Wooje chỉ có thể gượng cười nói mình không sao. Mặc dù cơ thể bởi vì gồng lên quá lâu đã sớm mỏi nhừ rồi, nhưng em không dám buông thả, thậm chí đôi chân em còn chẳng đủ sức để đứng dậy chạy ra khỏi đây nữa. Tiếng rên rỉ đã treo trên cuống họng như một quả bom hẹn giờ, nếu không may để nó thoát ra, em nghĩ mình sẽ chết mất.

Trong lúc này, giáo sư Moon Hyeonjoon, kẻ đang lén lút bấm vào phần mềm điều khiển thứ đồ chơi tình dục ấy trên điện thoại, vẫn luôn âm thầm thu hết tất cả mọi biểu cảm của em vào mắt, và hắn rất hài lòng. Thậm chí, hắn còn cảm thấy bản thân mình vô cùng có đạo đức. Sự nhân từ mà hắn cho em, chính là không gọi tên em trong suốt cả buổi học. Hắn thích thú khi em người yêu bé nhỏ của mình bị kẹt giữa sự sợ hãi lo lắng sẽ bị phát hiện, và sự khát cầu được chạm vào đến mụ mị đầu óc.

Moon Hyeonjoon biết cái miệng nhỏ xinh đang mấp máy kia chính là đang chửi rủa mình. Nhưng đồng thời hắn cũng nhìn ra được, trong mười câu chửi của em, thì sẽ có một lời cầu xin. Càng như thế hắn lại càng thích.

Trò chơi tình thú này hắn chơi đến nghiện rồi. Hắn vừa nghiện Choi Wooje, vừa nghiện chơi em, mà trùng hợp thay ... Choi Wooje hình như cũng thích thế. Hoặc là nói ... vì em thích hắn. Thích cái con người mang dáng vẻ tri thức thanh lịch, nhưng thực chất lại là gã trai hoang đàng.

Có ai biết điều đó không, em thực sự tò mò đó. Moon Hyeonjoon đã từng cùng ai khác trong trường làm chuyện này chưa ? Em chưa bao giờ hỏi hắn cả. Cũng chưa từng thấy hắn đặc biệt thân thiết với ai.

Moon Hyeonjoon luôn giữ một khoảng cách an toàn cùng đôi tay lịch thiệp với tất cả mọi người dù là nam hay nữ. Hắn khiến người ta có cảm giác muốn lại gần làm thân, nhưng lại dè dặt không dám. Rất nhiều giáo viên và sinh viên trong trường yêu thích hắn, hắn lại đối với ai cũng nhiệt tình vừa đủ, dù là có từ chối tình cảm của người khác cũng chẳng khiến người ta ghét được.

Choi Wooje lúc mới bước chân vào trường, đối với loại thái độ này của Moon Hyeonjoon cảm thấy thật sự là một người đoan chính, còn không ngừng cảm khái vì sự gần như hoàn hảo từ trong ra ngoài này của hắn. Nhưng chỉ sau một lần nhúng chân vào ánh trăng trên mặt hồ đen tối không rõ sâu cạn đó, sự sùng bái trong lòng em liền như bức tượng thần nứt vỡ sụp đổ, chỉ để lại đống tàn tích xấu xí bụi bặm. Em mới chợt hiểu thế nào là khả năng ẩn nhẫn thâm sâu của loài thú săn mồi, và cạm bẫy thì luôn được tô vẽ bằng thứ màu sắc hoa lệ đẹp đẽ.

Lần đầu tiên em gặp hắn là khi nào nhỉ ? Hình như đó là một ngày cuối tuần, em đến trường để tham gia hoạt động của câu lạc bộ nhiếp ảnh. Moon Hyeonjoon hôm đó lại tình cờ đến để trả lại chiếc máy chụp ảnh film mà hắn đã mượn vào tuần trước.

Choi Wooje đang chăm chú tỉ mẩn vệ sinh máy ảnh và ống kính, bên ngoài căn phòng nhỏ này có một cây cổ thụ to cao, chỉ cần mở cửa sổ là sẽ nhìn thấy thân và cành lá của nó sum xuê chắn đi gần hết tầm nhìn ra sân bóng. Ánh nắng gay gắt không thể làm phiền đến tâm trạng vui vẻ của em, bởi vì chỉ có một mình em ở trong phòng nên sự yên tĩnh này hoàn hảo để bản giao hưởng giữa gió và lá cây càng thêm rõ ràng. Em cẩn thận thu xếp từng thứ máy móc phụ kiện, lau chùi và phân loại chúng vào các hộp đựng. Mọi sự tập trung của em đều dồn hết vào công việc, mãi vẫn không phát hiện ra có người đã đứng ở cửa nhìn em từ rất lâu.

Moon Hyeonjoon tựa người vào cửa, lặng thinh không một tiếng động. Dường như hắn đang dùng đôi mắt mình để chụp lại khung cảnh trước mặt. Một cậu trai non nớt ngồi bên cửa sổ. Ánh sáng chuyển động theo tán cây, nhảy múa trên bóng dáng em nhỏ, ánh sáng sượt qua gò má phính để lộ chút mềm mại dịu êm. 

Hắn gõ nhẹ ba cái vào cánh cửa đã mở sẵn một nửa. Choi Wooje nghe thấy tiếng động có hơi giật mình một chút. Khi em quay lại, nhìn thấy hắn em đã vội vàng đứng bật dậy. Chiếc ghế em ngồi đột ngột bị đẩy ra sau, tạo nên tiếng động cót két khó chịu.

"Chào em, tôi tới tìm Jeonghyeon"

"A, em chào giáo sư Moon ạ. Anh Jeonghyeon ra ngoài rồi ạ."

"Vậy à, cũng không sao, tôi chỉ tới để trả máy ảnh lại cho cậu ấy thôi. Tôi sẽ để máy lại đây, hãy nhắn lại cho cậu ấy giúp tôi nhé. Em ...."

"Choi Wooje ạ, tên em là Choi Wooje"

Choi Wooje chậm rãi nâng mí mắt lên, Moon Hyeonjoon đã đứng đối diện em từ lúc nào. Nội tâm em như mặt hồ phẳng lặng vừa bị người ta ném đá xuống, em chẳng thế giấu đi sự vụng trộm trên gương mặt. Vừa muốn nhìn người ta, lại chẳng có can đảm mà nhìn thẳng. Thế nhưng hắn đứng rất gần em rồi, một khoảng cách vừa đủ cho thói quen lịch sự thường ngày của hắn, nhưng cũng vừa đủ để em thấy rõ hơn diện mạo này.

Vài giây lặng yên trôi qua, chỉ vài giây ngắn ngủi để đôi mắt em kịp chớp, để hàng mi cong đánh động chút gợn sóng nhỏ nhẹ trong lòng.

Moon Hyeonjoon mỉm cười gật đầu nói với em "Tôi nhớ rồi, Choi Wooje".

Hắn quay lưng đi một mạch, sau đó dừng lại ở cánh cửa như là còn quên điều gì đó. Hắn nghiêng đầu, ở một khoảng cách thật xa, lại dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn vào em và nói "Gặp lại em sau nhé"

Choi Wooje ngồi xuống ghế, em vẫn trông theo cánh cửa vừa khuất bóng người ấy. Nhiệt độ ấm áp còn lưu lại trên chiếc máy ảnh đang tan dần, cũng giống như nhiệt độ xã giao bình thường vừa diễn ra trong căn phòng này, sau vài giây liền chẳng còn đọng lại gì nữa.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro