❄⬇️❤
Mùa đông có truyết rơi và rồi anh có em
Anh không bạn bè và hay trầm tình, ít nói như em vẫn chấp nhận yêu anh , hai ta có nhau trong mùa đông lạnh giá
Trường trung học LCK bước vào những ngày đông lạnh giá. Hơi thở của học sinh hòa vào không khí lạnh, tạo thành những làn khói trắng mờ ảo. Sân trường phủ một lớp tuyết mỏng, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bầu trời xám xịt. Tiếng chuông tan học vang lên, kéo theo đó là dòng học sinh túa ra khỏi lớp, ai cũng vội vã rời đi, tránh cái lạnh đang len lỏi qua từng lớp áo khoác.
Hyeonjoon bước chậm rãi trên hành lang dài, một tay cầm chai nước thể thao, tay còn lại vắt chiếc áo khoác của đội bóng rổ qua vai. Cậu vừa kết thúc một buổi tập mệt mỏi và đang định về nhà sớm để nghỉ ngơi. Là đội trưởng đội bóng rổ của trường, lịch trình luyện tập của cậu lúc nào cũng dày đặc. Nhưng điều đó chưa bao giờ làm phiền cậu, bởi lẽ trên sân bóng, cậu cảm thấy bản thân được là chính mình nhất.
Hyeonjoon không phải kiểu người hòa đồng. Cậu ít nói, trầm tính, và chỉ tập trung vào bóng rổ. Bạn bè trong đội đều kính trọng cậu, nhưng cũng chẳng ai dám lại gần trò chuyện thân mật. Với Hyeonjoon, điều đó không quan trọng.
Nhưng có một người không nghĩ vậy.
Wooje, học sinh năm hai, nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng và tính cách cởi mở. Cậu không phải thành viên của đội bóng rổ, nhưng lại là người hay xuất hiện ở sân tập nhất. Không ai biết vì sao một học sinh không chơi bóng rổ lại hứng thú với những buổi luyện tập của đội đến vậy. Nhưng chỉ riêng Wooje biết, rằng đôi mắt cậu luôn dõi theo một người duy nhất.
Hyeonjoon.
_________________________________________
Chiều hôm đó, khi Hyeonjoon đang trên đường về nhà, một sự cố nhỏ đã xảy ra. Ngay trước cổng trường, một chiếc xe đạp trượt bánh vì tuyết, khiến người lái mất thăng bằng và ngã xuống. Một vài học sinh xung quanh ngoảnh lại nhìn, nhưng chẳng ai dừng lại giúp đỡ.
Hyeonjoon, đứng không xa đó, thở dài rồi bước tới.
"Cậu ổn chứ?"
Wooje ngẩng đầu lên. Cơn đau từ cú ngã khiến cậu hơi nhăn mặt, nhưng khi nhận ra người trước mặt mình là ai, cậu lập tức quên mất cả đau đớn.
"A... không sao đâu tôi hỏi bất cần, cảm ơn anh đã quan tâm "
Hyeonjoon không nói gì thêm, chỉ chìa tay ra. Wooje do dự vài giây, rồi đặt tay mình vào bàn tay ấm áp ấy. Lòng bàn tay của Hyeonjoon có những vết chai nhẹ do luyện tập bóng rổ, nhưng lại mang đến một cảm giác vững chắc và đáng tin cậy.
Khi Wooje đứng dậy, Hyeonjoon nhìn xuống đầu gối cậu.
"Cậu bị trầy rồi."
"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà." Wooje cười nhẹ, phủi tuyết trên quần. "Không sao đâu."
Hyeonjoon không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Wooje đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần trong dòng người.
Tim cậu bỗng đập mạnh hơn một nhịp.
_________________________________________
Từ sau sự cố hôm đó, Wooje bắt đầu để ý đến Hyeonjoon nhiều hơn hoặc có lẽ là cậu đã luôn để ý từ trước. Cậu thường xuyên chờ đến giờ tan học để có cơ hội nhìn thấy Hyeonjoon, hoặc cố tình đi qua sân bóng rổ vào giờ luyện tập. Nhưng dù gặp bao nhiêu lần đi nữa, Hyeonjoon vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, thậm chí có phần lạnh lùng.
Một lần nọ, Wooje dừng lại bên sân bóng, nhìn vào trong. Hyeonjoon đang tập ném rổ một mình. Dáng người cao lớn của cậu nổi bật giữa nền tuyết trắng, từng động tác đều chính xác và mạnh mẽ. Wooje bất giác mỉm cười.
"Cậu thích nhìn tôi chơi bóng à?"
Giọng nói trầm thấp vang lên, kéo Wooje ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu giật mình, nhận ra Hyeonjoon đã dừng tập và đang nhìn thẳng vào mình.
"Hả? À... không có!" Wooje vội vã xua tay. "Chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua thôi!"
Hyeonjoon nheo mắt, nhưng không nói gì thêm. Cậu quay lại tập luyện, bỏ mặc Wooje vẫn đang đứng đó, mặt đỏ lên vì lúng túng.
________________________________________
Dần dần, Hyeonjoon nhận ra mình không còn thấy phiền khi Wooje xuất hiện nữa. Thậm chí, cậu còn có chút mong chờ những lần gặp mặt.
Một ngày nọ, Wooje kéo tay Hyeonjoon chạy về phía sân bóng rổ.
"Cậu từng thử chơi bóng rổ chưa?"
"Không... tôi không giỏi thể thao."
"Không sao! Vậy Tôi sẽ dạy cậu nha."
Dưới ánh hoàng hôn mùa đông, hai chàng trai đứng trên sân bóng, một người kiên nhẫn chỉ dạy, một người lúng túng học theo. Giữa những tiếng cười và ánh mắt đầy ấm áp, cả hai dường như quên đi cái lạnh giá của mùa đông.
_________________________________________
Thời gian trôi qua, tình cảm giữa Hyeonjoon và Wooje ngày càng sâu sắc. Nhưng cũng chính vì thế, Hyeonjoon bắt đầu sợ hãi.
Một ngày nọ, khi Wooje tìm đến Hyeonjoon với vẻ mặt nghiêm túc, cậu đã không thể trốn tránh nữa.
"Hyeonjoon, Wooje thích anh."
Những hạt tuyết rơi lặng lẽ xung quanh. Hyeonjoon cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng đồng thời, nỗi lo sợ dâng tràn.
"Wooje, chúng ta điều là con trai..."
"Thì sao chứ?" Wooje ngắt lời, đôi mắt đầy kiên định. "Điều quan trọng là anh cũng thích Wooje, đúng không?"
Hyeonjoon không thể nói dối. Cậu gật đầu nhẹ, và ngay khoảnh khắc đó, Wooje nhẹ nhàng kéo cậu vào một cái hôn sâu và đầy tình yêu.
Tuyết tiếp tục rơi, nhưng hai trái tim đã tìm được hơi ấm từ nhau.
------End------
Dù con đường phía trước có thể không dễ dàng, nhưng Hyeonjoon và Wooje đã quyết định nắm tay nhau bước tiếp.
Những ngày đông lạnh giá giờ đây không còn cô đơn nữa. Họ vẫn gặp nhau ở sân bóng rổ, vẫn cười đùa, vẫn cùng nhau chia sẻ những câu chuyện không đầu không cuối. Nhưng giờ đây, mỗi ánh nhìn, mỗi cái chạm tay đều chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn trước.
Gió mùa đông năm ấy đã mang đến một câu chuyện tình yêu dịu dàng và chân thành. Và có lẽ, đó chính là điều kỳ diệu nhất mà mùa đông dành cho họ.
Tôi yêu otp này quá đi, không khỏi không nhớ họ mong năm sau có thể về lại vs nhau 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro