Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Sau trận tai nạn đó, Moon Hyeonjoon không những có một vết sẹo dài trên tay, mà còn quên mất mảnh ký ức lớn hiện tại, quá khứ cũng trở thành một làn sương mờ mờ ảo ảo. Wooje thất thần ngồi bó gối ở dưới sàn, đưa mắt nhìn Hyeonjoon từ xa đang trao đổi với bác sĩ. Em gục đầu xuống, thật không thể tin được cuộc sống em lại lênh đênh đến nhường nào. Cái xui xẻo, đen đủi theo lời của mẹ em đã lan toả đến cho từng người thân cận, rằng trong một giây phút nhỏ em tìm thấy tình yêu của Hyeonjoon, gã lại quên hết tất thảy về câu chuyện của đôi ta.

Hyeonjoon từ trên giường nhìn xuống Choi Wooje đang cố kìm nén tiếng nức nở, gã bối rối đưa tay vuốt ve lưng em.

- Vậy là anh đã kết hôn rồi sao?

Hyeonjoon ngẩn người, gã không có ý định kết hôn sớm như thế, nhưng người trước mặt lại làm gã nghĩ khác về dự định trước của mình. Nhìn em từ trên xuống dưới, Hyeonjoon không đọng lại ký ức gì, chỉ thấy một đứa nhóc hoàn toàn xa lạ đang khóc thút thít trong khi mình mới là người gặp tai nạn.

Hyeonjoon sẽ như thế này ít nhất hai tháng nữa, và Choi Wooje run rẩy chân tay đến độ đứng không vững, cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt. Cứ ngỡ cả hai sắp hiểu được tiếng lòng nhau và trở về làm một gia đình hạnh phúc, nhưng khi em hiểu được tâm tư gã, cũng là lúc gã quên mất hình bóng em.

- Trông em rất giống một người anh thích hồi cấp ba. Nhưng anh còn không nhớ rõ về em ấy nữa...

Gã nựng má em, rồi chuyển sang gãi gãi cái cằm đã đỏ ửng lên, Wooje tai ù ù, mấy lời của gã trở nên mập mờ làm em chẳng có nhã hứng để tâm. Wooje trèo lên giường với gã, mệt mỏi ôm lấy người ấy để dụi mặt mình vào lồng ngực vững chãi, em thở dài, rồi vừa nói vừa nấc giữa tiếng khóc.

- Hyeonjoon ơi, mình về nhà nhé...

🚬

Gã dạo quanh ngôi nhà của bản thân như tìm kiếm cái gì đó quen thuộc còn sót lại trong tiềm thức, để một mình Choi Wooje cứ mải mê dõi theo một người không còn thương nhớ mình nữa.

Hyeonjoon quên mất phải cho em uống thuốc, Hyeonjoon quên ăn tối cùng em, cũng quên Moon Hyeonbin đang ngóng trông bố của nó. Moon Hyeonjoon cũng thấy kỳ lạ, ngại ngùng khi một đêm thức dậy thấy mình không những có vợ mà còn có con. Gã vẫn hỏi han, lo lắng cho cả hai, nhưng không còn là xuất phát từ tình yêu nữa, đó chỉ là trách nhiệm mà gã buộc phải làm.

Moon Hyeonjoon không còn nhìn em nữa, còn đâu một người cố chịu tính tình của em để hôn hít và âu yếm. Wooje biết lỗi rồi, nhưng ngày em tự dặn mình sẽ không làm tổn thương gã nữa, thì cuộc tai nạn đó đã làm tổn thương cả hai.

Hyeonbin thút thít bảo hôm nay bố lạ quá, còn Wooje không dám ôm gã, cũng không nói chuyện với nhau được nhiều nữa. Lee Minhyung bảo em cứ bình tĩnh thôi, đây không phải một triệu chứng nặng rồi đâu sẽ vào đó. Nhưng với một người bệnh tâm lý và luôn ám ảnh với nỗi cô đơn như Wooje, mọi thứ lại càng khó khăn hơn.

- Sao em không mang nhẫn?

Hyeonjoon nghiêng đầu thắc mắc, cứ chằm chằm nhìn vào ngón áp út của em mãi, làm Wooje giật mình chột dạ.

- Em quên...

- Ảnh cưới của chúng ta đâu?

Wooje mím môi, bối rối vò vạt áo, em né tránh ánh mắt của gã và lượm nhặt mấy lời giải thích vụn vặt, vô lý.

- Nó ở chỗ khác rồi ạ...

Gã gật gù rồi cũng ngó lơ, Choi Wooje ở trong phòng chung của hai người mà vừa thấy ngột ngạt, vừa thấy tủi thân, gã chỉ chú tâm đến công việc thôi. Đến lúc Hyeonjoon tắt máy tính là Choi Wooje đã thiếp đi mất, hai nên má còn đọng mấy giọt nước mắt ướt đẫm. Hyeonjoon cố đi nhón chân thật nhẹ nhàng kẻo em tỉnh giấc, đến kéo chăn lên cao cho em, rồi khẽ khàng nằm bên cạnh. Gã ngắm nhìn Wooje như muốn nhặt lại những kỷ niệm, nhưng chỉ thấy người trước mặt hoàn toàn xa lạ.

Nếu nghĩ theo một hướng tích cực, Hyeonjoon cũng thấy hạnh phúc vì cưới được một em vợ ngoan xinh yêu, làm Hyeonjoon không tự chủ được mà đưa tay bẹo nhẹ cái má mềm. Nghĩ một hồi, có vẻ xác định được là em đang ngủ say, Hyeonjoon đánh liều tìm đến đôi môi ấy. Gã chỉ dám phơn phớt trên môi em trước khi lẻn ra ngoài.

Hyeonjoon dạo quanh nhà một lần nữa, nhưng lần này chỉ có một mình gã. Gã ti hí cửa ở phòng con, ngắm nhìn đứa bé đang ôm chặt lấy con mèo bông mà ngủ say, Hyeonjoon đóng cửa lại và tìm đến vườn hoa hồng ở ban công. Gã vẫn còn nhớ rằng mình không thích hoa, nhưng nhìn những đóa mọc chen vào nhau thế này thì hẳn là tự trồng, Hyeonjoon không biết vì sao nó lại có ở đây. Gã quay về phòng làm việc, bỗng thấy mảnh giấy đã cũ dần đi nhưng được nâng niu trong chiếc hũ kín.

"Em mong Hyeonjoon sẽ thật hạnh phúc?"

Gã không hiểu gì, cũng không biết vì sao bản thân lại cất kỹ mảnh giấy này đến vậy. Đây là của người yêu cũ? Hay bản thân gã tự viết trong một đêm say và tuyệt vọng? Gã chẳng nhớ được gì. Hyeonjoon ngồi vào bản, thật may rằng gã vẫn chưa quên đi mấy công việc bận rộn ở công ty mình.

Dáo dác nhìn xung quanh, cuối cùng gã bỗng kéo ngăn tủ ra giống có gì đó thúc giục sẽ giúp gã nhớ về quá khứ.

"Hợp đồng hôn nhân?"

Gã cau mày cố bình tĩnh để xem họ và tên của đôi bên, kết quả lại trùng khớp với gia đình này. Hyeonjoon điên đầu vò nát tờ giấy, ném vào góc tường một cách mạnh bạo, tựa thể chất chứa bao ấm ức của gã. Hyeonjoon đứng phắt dậy hất bao giấy tờ từ trên bàn xuống nền đất lạnh, trận tai nạn, và công việc trở thành áp lực lớn làm gã không còn được bình tĩnh như vỏ bọc. Để rồi khi tỉnh dậy thứ gã có không phải là gia đình quây quanh và hỏi thăm, chỉ có công việc chất đống và lời trách cứ: "Vì con không chịu cẩn thận, đừng để trễ tiến độ công việc." Nhìn sang bên, Hyeonjoon dẫu không còn ký ức gì vẫn thấy hạnh phúc vì có người yêu kề bên, để rồi giờ đây gã nhận ra tất cả mọi thứ là giả.

🚬

Choi Wooje ngáp ngắn ngáp dài, việc tỉnh dậy sau một trận khóc quả là điều không dễ dàng, khi sờ tay sang bên cạnh còn thấy vừa trông trơn, vừa lạnh buốt. Em bước xuống dưới nhà, đã thấy Hyeonjoon đăm chiêu với chiếc máy tính, gã còn không nhận ra em đang bước đến.

- Anh dậy sớm vậy? Để em nấu đồ ăn sáng cho anh rồi mình uống thuốc nhé.

Wooje bước đến, đối xử với gã như cách gã từng làm với em: Nhẹ giọng và nâng niu, có lẽ đó là điểm chung của việc chăm sóc người bệnh. Dù Wooje vẫn còn đau đầu với đống thuốc tâm lý của mình, nhưng em phải gạt phăng tất thảy để chăm sóc cho gã.

Hyeonjoon đứng phắt dậy đưa cho em một tờ giấy, thái độ của gã bất mãn và có gì đó tức giận. Wooje cầm lấy, chững lại với dòng chữ mình viết. Em ngẩng đầu lên ngơ ngác, lòng dâng lên cảm giác lo lắng và bất an.

- Tôi vẫn luôn thấy kỳ lạ, từ chuyện mình không biết gì về sự hiện diện của "người vợ", đến việc chiếc nhẫn trên ngón áp út em.

- Thấy lạ vì thái độ của em không đong đầy tình thương như người khác, có gì đó né tránh, có gì đó ngại ngùng.

- Và tôi biết tôi thấy lạ vì điều gì rồi, rằng em chỉ đang lợi dụng tôi với tờ hợp đồng hôn nhân này của em thôi.

Hyeonjoon mặt không biến sắc nhìn Wooje mắt đã rưng rưng, em hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra. Rằng mọi chuyện xảy ra thật không đúng lúc, rằng tờ giấy đấy do em làm ra là thật, nhưng ý nguyện của em bây giờ lại không như vậy. Em không biết giải thích thế nào, sợ mấy lời nói của mình sẽ hoá thành bao biện, vì với một người vừa mất trí nhớ như gã, họ chỉ tin những gì họ thấy. Em cố níu tay gã, nhưng bị hất ra.

- Ly hôn đi.

Hyeonjoon thở hắt ra một hơi nặng nề, ngồi vắt chân lên ghế rồi ném đơn ly hôn trên bàn, khó chịu nhìn Wooje vẫn đang nức nở đứng đấy.

- Em còn muốn gì ở tôi nữa vậy, Choi Wooje?

Em lắc đầu nguầy nguậy, đẩy tờ giấy ấy ra xa rồi nắm lấy tay Hyeonjoon, giọng em run run sắp vỡ.

- Không phải thế đâu mà Hyeonjoon ơi...

Hyeonjoon nhìn em tự cắn môi mình đến bật máu, gã áy náy, hơi hối hận chạm vào đơn ly hôn, đứng giữa ranh giới muốn rút lại, nhưng cũng muốn kết thúc.

- Em không muốn ly hôn với anh...

Wooje quỳ gục xuống níu tay áo Hyeonjoon, mệt mỏi khóc nấc lên, nhưng gã vẫn lạnh lùng không thay đổi. Wooje nhìn vào phòng con, sợ con tỉnh giấc, sợ cả việc nói thêm vài ba câu nữa con sẽ nghe thấy rồi lại thêm hoài nghi, đau lòng giữa một cuộc sống mới hạnh phúc mà nó đang có. Em lay lay tay gã, giọng đã khàn đi nhiều.

- Anh không thương em cũng được... Anh xem em như người thừa trong nhà cũng được. Nhưng mà, anh thương con của chúng mình với.

Hyeonjoon nâng khuôn mặt của em lên, nó vừa ướt đẫm vừa run run với đôi mắt đỏ hoe. Gã lau nước mắt cho Wooje, nhưng không ban phát cho em tình thương.

- Nhưng em đâu có yêu anh?

Giờ đây Wooje thấy tình cảnh giống những ngày khát cầu tình yêu của Hyeonjoon trong quá khứ, những ngày đó, em cũng gục ngã thế này. Nhưng bây giờ, em đánh mất tình yêu của Hyeonjoon bởi chính những vết thương và lỗi lầm trong quá khứ của mình. Hyeonjoon đã rất yêu em. Và em cũng thương gã, con trai của em cũng cần gã.

- Anh nói đúng rồi, phải không?

Nhìn thấy vẻ mặt chần chừ của em làm gã thất vọng, Hyeonjoon đứng dậy muốn rời đi, để lại Choi Wooje quỳ gối đã tê rần cả chân và một tâm hồn bối rối, xáo động.

- Em cứ suy nghĩ, con có thể đi theo em, hoặc cũng có thể đi theo anh.

Wooje gượng mình đứng dậy, phải chống tay lên chiếc ghế sofa bên cạnh để gượng mình. Em nhìn bóng lưng ấy đã quay đi và sắp xa dần sau cánh cửa, em nhớ đêm hôm đó cũng giống như thế này, ngày gã quay đi và không còn nhớ gì về em nữa. Choi Wooje sợ đánh mất, vì thế nên tâm trạng em rối bời và đau xé lòng, em muốn níu giữ gã ở lại, em không muốn gã rời đi. Bởi vậy mà trong tiếng nức nở, Wooje thốt lên.

- Anh đừng đi, em cần anh.

- Em yêu anh, Moon Hyeonjoon...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro