
23
Lee Minhyung biến mất khỏi cuộc đời của Ryu Minseok thật, đã năm năm rồi không một cuộc gọi điện thoại, cũng vắng mất hình bóng người cao to hơn kề bên cạnh, đôi lúc nó nghĩ hắn thật sự quên nó rồi, cũng có lúc nó quên mất từng có một người tên Minhyung.
Để rồi trong lúc sửa soạn hành lý nó lại nhận được cuộc gọi của người thoắt ẩn thoắt hiện ấy. Không chần chừ, nó bắt máy ngay nhưng vẫn phụng phịu, kiêu kỳ như ngày nào.
- Có chuyện gì?
Minhyung từ đầu dây bên kia khẽ thở dài, nó lại như vậy nữa rồi, ngỡ như chỉ cần hắn sơ xuất một chút là nó sẽ mắng vào mặt hắn ngay.
"Bố mẹ hỏi khi nào em về?"
Minseok có vẻ không hài lòng khi sau ngần ấy năm hắn chỉ gọi cho nó vì bố mẹ bảo thế, giọng điệu cũng chẳng chân thành gì. Có lẽ vì vậy mà Minseok hờn dỗi trở nên cộc cằn hẳn.
- Hôm nay.
Minhyung hít một hơi thật sâu để nói lời từ đáy lòng mình, hắn cũng biết nhớ Minseok sau lời chia tay hôm ấy, cũng biết bứt rứt khi chỉ có thể nhìn nó từ phía xa, cũng thấy trống vắng những ngày mất nó.
"Ừm... Anh có thể đến đón em được không?"
Minseok đi qua đi lại trong phòng, nó cáu bẳn gắt gỏng quát vào hắn.
- Anh từng nói không xuất hiện trên cuộc đời của tôi nữa mà, Lee Minhyung?
Hắn thở dài, răng day day môi dưới kiềm lại cảm xúc trong lòng, thở dài tính cúp máy nhưng nghe đầu dây bên kia có tiếng của Choi Wooje.
- Hyeonbin sắp vào đi học rồi, tao sợ nó sẽ bị bắt nạt... vì không có bố.
Minhyung nhanh tay ghi âm lại cuộc gọi, Hyeonbin là ai? Ryu Minseok thở dài, bước đến ôm lấy em vuốt lưng cho bình tĩnh mà quên tắt điện thoại.
- Chúng mình cứ cố gắng bảo vệ cho đứa nhỏ thôi. Thà là không có bố, chứ không thể để nó biết bố mình từng đánh ba nhỏ đến suýt chết, từng lừa tình ba nó, rồi nhỡ về ở chung lại đồi thông hai mộ thì thế nào?
Em rùng mình, Minseok toàn nói mấy lời đau lòng nhưng cũng là sự thật, càng nghĩ nó càng cay đắng Moon Hyeonjoon. Không chỉ Wooje, mà cả thằng nhóc, và nó cũng khốn khổ trong gần hai năm mang thai và tuổi đầu của thằng bé. Nửa đêm nó quấy khóc làm Minseok còn thấy inh ỏi, chứ đừng nói gì Wooje đang phải dùng thuốc an thần, có mấy lúc em khóc chung, làm nó đau đầu muốn chết.
- Moon Hyeonjoon không nói gì với mày à? Chơi rồi bỏ như thế sao?
- Tao chặn anh ta rồi mà.
Em lắc đầu, hoàn toàn khước từ hình bóng ấy bước vào cuộc đời mình một lần nữa. Dù đã nhiều lần em ước có người đỡ đần, ước mình đi khám thai cũng có chồng bên cạnh như mấy cặp đôi xung quanh. Thậm chí Choi Wooje từng bật khóc giữa khoa sản vì cô đơn, vì bác sĩ hỏi bố của đứa nhỏ đâu.
Minhyung sửng sốt, cố ghép mấy câu thoại nãy giờ mình nghe được mà không tin nổi thằng bạn mình lại như thế. Hyeonbin là con của Hyeonjoon à? Hắn vội gọi ngay cho gã.
"Mày làm con người ta có bầu đấy à?"
Hyeonjoon đang tất bật chuẩn bị cho buổi họp báo mà cũng chững lại, gã cau mày, đứa nào đổ vỏ cho chủ tịch?
"Wooje ấy."
Minhyung nói thêm, lúc này mới làm cơn giận của gã vơi bớt, cứ ngỡ sắp bùng nổ nhưng cũng được cái tên thân yêu làm dịu lại. Nhưng gã cũng bất ngờ y như hắn, vội ngồi vào bàn Hyeonjoon muốn biết thêm thông tin.
"Tao có lấp liếm hỏi em ấy rồi, nhưng Wooje không nói gì cả mà chặn tao ngay. Tao tưởng em ấy không có thai?"
Thảo nào Hyeonjoon thường hay thắc mắc làm sao em không cấn bầu được. Là do Wooje vô sinh hay do gã yếu sinh lý?
"Mày ngu thế? Mày chơi rồi bỏ nó vậy hả? Trời ơi nó đã mang thai một mình ở Mỹ đấy. Lại làm phiền Minseok nữa, còn sống là may đó."
Hyeonjoon gác tay lên trán, gã không tính đến chuyện em nói dối rồi lén sinh con. Hyeonjoon lại nghĩ Wooje có chuyện gì sẽ gọi ngay cho gã như những ngày xưa cũ, nên khi em im lặng rồi biến mất làm Hyeonjoon cứ nghĩ em thật sự không mang thai. Gã chỉ đợi em trở về rồi ngỏ lời cưới, không ngờ khi em trở lại Hàn Quốc còn mang thêm kết tinh của hai người.
Cố bình tĩnh, Hyeonjoon thấy điều này giống như kế hoạch của gã, chỉ bị đứt ở khúc chăm sóc em như cặp vợ chồng vì gã còn chẳng biết em sẽ du học. Gã thấy căng thẳng, sợ sau bao vất vả ấy, khi em không tìm về gã cũng tức là em buông bỏ chuyện tình này rồi. Trải qua máu và nước mắt, Wooje hẳn sẽ ghét bỏ gã đến cùng cực, đường nào để hai đứa quay lại với nhau?
Gã phải tìm đến một kế hoạch khác thôi, vết thương xưa cũ gã có thể chữa lành ở hiện tại. Nếu em không muốn quay lại, gã sẽ ép em phải làm thế.
🚬
Wooje ngồi ở sảnh chờ sân bay, bất chợt thấy màn hình trước mặt đang chiếu họp báo công bố bổ nhiệm chủ tịch mới của tập đoàn nhà Moon Hyeonjoon. Ra là bố của gã chuyển giao quyền điều hành cho gã, nhìn Moon Hyeonjoon uy lực giữa bao ánh đèn nhà báo mà em không chuyển sắc, không bất ngờ khi Moon Hyeonjoon vốn đã có tiền, nay còn có quyền. Gã điềm đạm trả lời mấy câu hỏi hóc búa của nhà báo, nhưng cũng phải chững lại khi bọn họ thắc mắc: "Khi nào anh lập gia đình?"
Wooje cũng muốn biết, rằng liệu con người làm em có thai rồi sẽ kết hôn với một ai quyền lực tương đương, xinh đẹp và quý phái. Thật nực cười khi một kẻ bạo lực học đường đánh em suýt chết giờ lại rũ bỏ hết mọi lỗi lầm ra phía sau, bàn tay cầm tiền của gã từng là bàn tay nhuốm máu của em, mấy lời nói với nhà báo từng nguyền rủa em rằng: "Gia đình mày còn không ưa nổi mày, vậy mà mày nghĩ tao sẽ ưa mày như thế á?" Vậy mà năm năm sau, kẻ có tội ung dung thăng chức, chỉ có em lay lắt mang thai, khốn khổ ở chốn đất khách quê người.
"Tôi đang đợi người yêu của mình trở về sau khi du học, ngày đó sắp đến rồi, mọi người hãy đợi tin vui nhé."
Đến cả bố gã ngồi bên cạnh cũng bất ngờ, có vẻ gã chưa từng nói chuyện này với ai và cánh nhà báo lại tốn biết bao giấy mực viết về "hôn thê" của chủ tịch mới. Wooje thở dài, không còn nhàn rỗi quan tâm chuyện cưới xin của kẻ còn không phải bố của con em, của kẻ còn không phải là người yêu cũ.
Khi trở về Hàn, Wooje cũng không về nhà bố mẹ ruột, em chưa sẵn sàng trở về nơi ấy khi giờ đây đã có thêm sinh linh quý báu, rất ít phần trăm họ sẽ chào đón, còn xui xẻo thì họ sẽ đánh cả đứa bé lẫn em. Wooje đăng ký nhập học mẫu giáo cho đứa bé, còn em cũng tìm được công việc văn phòng ở công ty gần nhà thuê. Wooje từng ao ước được học lên cao trở thành nghiên cứu sinh, nhưng đứa bé đột ngột xuất hiện làm em phải gác lại đam mê và hướng đến lựa chọn đam mê hơn. Em cũng thôi mộng mơ, đã lâu không biết ước mơ của mình là gì, em chỉ mưu cầu cuộc sống bình an với đứa nhỏ, dù không giàu có, dù có lúc cô đơn.
Nhưng cuộc sống chưa bao giờ đáp ứng nhu cầu của người cơ cực như em, Choi Wooje vừa bước khỏi nhà trường đã thấy Moon Hyeonjoon đứng đợi sẵn, với bộ vest vừa họp báo xong. Trái với dáng vẻ bất ngờ của em, Hyeonjoon bình tĩnh hơn, gã bước đến xoa đầu đứa nhỏ, nhìn nó y chang gã.
- Hai ba con về với anh chứ nhỉ?
Em vội hất tay gã ra rồi ôm lấy con em, đứa nhỏ không biết gì vẫn ngáo ngơ nhìn hai người sắc mặt khác nhau. Nó vô tư bảo:
- Ba ơi sao chú này giống con thế ạ?
- Hyeonbin vào xe ngay, không được nói chuyện với người lạ!
Wooje che cho con mình dù đứa nhỏ ấy không hiểu vì sao ba mình lại cáu gắt và sợ hãi đến thế, chỉ ngoan ngoãn vào xe, mở cửa kính ra nghe lén hai người.
- Mày làm gì ở đây?
Hyeonjoon nhướn mày. Không biết vì sau khi sinh nó thế, hay do phong cách sống của người Mỹ mà Wooje cộc cằn hẳn. Không còn Choi Wooje nép sau lưng gã, thường khóc thút thít vì đau lòng, hay chẳng còn đứa bé mười tám tuổi ngày nào nói gì cũng nghe.
- Anh đến đón gia đình chúng ta về nhà.
Gã nắm tay em muốn kéo lại nhưng bị Wooje giật phắt ra, em lùi lại, nhất quyết cách xa gã.
- Mày điên rồi. Không ai là gia đình của mày, nó là con của riêng tao.
Càng nói càng lộ, Hyeonjoon hiểu em chẳng thể dối lòng cũng như cách đứa nhỏ được sinh ra lén lút rồi cũng được đưa ra trước ánh sáng.
- Wooje, đêm đó ai là người làm tình với em, em phải nhớ rõ chứ?
Em càng lùi gã càng xích sát vào, Wooje nghe thấy mà nổi cơn giận, sấn tới tát lên mặt gã. Đêm đó Moon Hyeonjoon tỉnh táo hơn em, nhưng gã vẫn cố ý làm tình mặc cho đã nói không có tình cảm gì, khiến Wooje thấy mình như món đồ chơi trong trò cá cược của gã.
Hyeonjoon in hằn dấu vết đỏ ửng trên má, hơi cau mày trước một Choi Wooje hung dữ. Em nắm cổ áo gã làm chiếc cà vạt tươm tất cũng trở nên xộc xệch.
- Mày không nhớ Hyunwoo à, bạn thân của Ryu Minseok từng bị mày hại chết đấy?
Gã hất tay em ra, tiện thể cầm lấy bàn tay ấy với khuôn mặt nghiêm túc, gã khẳng định làm em càng thấy khinh bỉ trong lòng.
- Anh không giết cậu ấy.
- Mày có đấy. Mày còn suýt giết cả tao.
Cái này thì không chối được, Wooje giờ hận anh đến độ đôi mắt hằn rõ nỗi tức giận, chán ghét. Em muốn tránh xa gã vì ghê tởm chứ chẳng phải dáng vẻ sợ hãi ngày trước, hay thậm chí Choi Wooje sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con mình.
- Mày sẽ nói với đứa nhỏ thế nào? Bố nó từng đánh ba nó suýt chết à?
Hyeonjoon nín bặt, không đáp lời được gì, gã biết mình đã làm ra những chuyện kinh khủng với Choi Wooje, nhưng không lường được em quay ngoắt thế này. Hình ảnh Choi Wooje vì con mà quay lại với gã trong kế hoạch tự mình vạch ra đã biến mất, giờ đây em làm mọi thứ để chống đối gã.
- Biến khỏi cuộc đời tao, cả con tao nữa. Tha cho bọn tao đi Moon Hyeonjoon, mày quá khốn nạn rồi.
- Con tao không có người bố như mày, tao không còn ngu muội yêu mày như xưa nữa. Tao mất hết tất cả rồi, Moon Hyeonjoon à, tao chỉ còn con của tao thôi.
- Mày có biết những ngày ấy tao đã khổ sở thế nào không? Ước mơ của tao, gia đình của tao, mọi thứ rũ bỏ tao hết. Nhưng, Hyeonbin vẫn ở bên tao.
- Vì thế, xin mày đấy, để gia đình tao được yên.
Wooje lau vội nước mắt tiến vào xe, để lại Hyeonjoon vẫn còn thất thần dõi theo lời em dư âm, trước khi em đóng cửa xe lại, gã vẫn nói vọng vào.
- Anh biết em đã rất đau khổ nhưng mà, anh có thể làm mọi thứ vì em. Anh xin lỗi vì những chuyện trước kia... Em về với anh đi, anh nhớ em lắm.
- Em cũng biết mà Wooje, đêm đấy mọi lời của anh là thật, nói yêu em là thật. Đánh em là do anh sai, trêu đùa với em là do anh sai, em cho phép anh được sửa lỗi bằng cơ hội này không, Wooje?
- Choi Wooje, em nghĩ em thoát được khỏi anh à? Anh sẽ không bao giờ buông tay em.
Em nghiến răng đạp ga phóng thẳng xe về nhà, chỉ còn mình Moon Hyeonjoon đắn đo nhiều thứ, gã sẽ sửa sai cho em thấy, nhưng trước đó phải trói buộc em về bên mình.
Gã có thể làm mọi thứ, kể cả có phải động vào đứa con của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro