Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Hyeonjoon cứ như một cái xác vô hồn, bước chân thật khẽ vào phòng nó rồi đóng cửa lại, mọi thứ đều vang lên những tiếng động giống như muỗi kêu, làm Choi Wooje phải ngước lên mới bất ngờ thấy anh. Hyeonjoon không làm gì, chỉ lẳng lặng quan sát em nhỏ đang vui vẻ nằm đung đưa chân và ngắm nhìn mấy tấm ảnh khi nãy chúng ta chụp. Nó bất chợt thấy anh, liền mừng rỡ nhảy xuống giường mà chạy đến úp mặt vào lồng ngực anh nũng nịu.

- Anh đã bảo em không được nằm sấp vậy rồi mà.

Hyeonjoon thở dài, giọng anh mệt mỏi như sắp gục ngã, như có như không xoa đầu nó, làm nó khó hiểu dứt ra khỏi cái ôm ấy, nó chuyển sang áp tay lên má anh mà xoa dịu.

- Hyeonjoon mệt ạ? Hôm nay anh ngủ với em nhé?

Anh vòng tay sang eo kéo Choi Wooje lại gần, đôi mắt cứ nhìn xa xăm và giọng anh làm nó lo lắng đến phát điên, chúng nhỏ nhẹ, nhưng không đong đầy yêu thương và cưng chiều như trước, mà tựa thể anh đang rất mệt mỏi, ủ rũ chẳng còn sức sống.

- Chuyện phẫu thuật của em...

Hai tiếng: "Phẫu thuật" vang vào tai Choi Wooje như muốn đổ ngược ra ngoài, nó đặt tay lên ngực anh đẩy ra, rồi nhướn mày khó hiểu, anh thấy trong giọng nó còn vương chút tức giận.

- Em làm phẫu thuật bao giờ?

Anh chớp chớp mắt, lặng người tải mấy thông tin nó nói, đối chiếu với mấy lời của gia đình nó liền nghiêng đầu:

- Gia đình em bảo—

- Nhưng em không đi.

Hyeonjoon: "Hả?" một tiếng, như hiểu được bao thắc mắc trong lòng anh, giờ đã biểu hiện trên khuôn mặt, Wooje vỗ lưng anh như xoa dịu, nhưng giọng nó hoàn toàn nghiêm túc.

- Cả nhà muốn em tham gia phẫu thuật, nhưng em thì không, em sẽ ở đây với Hyeonjoon. Nghe vui nhỉ?

Anh cau mày cố nghe hết mấy lời bộc bạch của nó, cảm thấy trong lòng có hàng vạn câu hỏi, lại có đợt sóng phản đối giận dữ cuồn cuộn trào lên đang bị anh cố nén xuống.

- Nhưng nếu không phẫu thuật thì—

- Em sẽ sống được ba tháng.

Hyeonjoon cảm thấy vừa có một ngòi nổ được kích hoạt, làm ù đi những gì bên tai anh lúc này, khuôn mặt bình thản của nó càng làm trong lòng anh nhột nhạo, bất an. Wooje thấy anh căng thẳng, liền kiễng chân muốn hôn lên đôi môi ấy nhưng bị anh quay đầu sang từ chối, còn đẩy vai nó ra. Choi Wooje tròn mắt nhìn Hyeonjoon đang rưng rưng, giọng anh run rẩy và tức giận, gần như là mắng nó.

- Sao em có thể nói bình thản như vậy được? Đấy là chuyện sống chết của đời người đấy Wooje à? Em thôi cái tính trẻ con của em đi, nghĩ xa lên. Ba tháng đấy em còn phải chịu bao đau đớn, như cách ban nãy em nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, hay việc em cố né tránh anh để thở gấp ấy? Anh thì không sống như vậy được Wooje à, anh không nhìn em đau đớn như vậy được!

Nó cứng đờ người chăm chăm vào đôi mắt đang hằn tia máu của anh, nhưng Hyeonjoon nào biết nó cũng đang trực trào sắp khóc. Choi Wooje, với đôi chân run run như chôn xuống đất từ nãy đến giờ, bước đến ép sát anh vào tường.

- Nhưng nếu cuộc phẫu thuật thất bại thì sao?

Hyeonjoon im bặt, cắn môi đôi mắt với nó, những ngón tay anh siết lại, và tâm trí đang kiên cường muốn đẩy những viễn cảnh em vẽ ra vào hư vô.

- Không trả lời được à?

Trong phút chốc, đôi mắt cả hai đều trực trào những dòng lệ ướt hai bên má. Choi Wooje còn rất nhiều điều muốn nói nhưng bị nghẹn lại nơi cuống họng, để rồi chúng trở thành những suy nghĩ rối tung trong tâm trí nó. Hyeonjoon vuốt mu bàn tay lên má nó để lau đi mấy giọt nước mắt, bàn tay anh lạnh, chạm vào những dòng lệ ấm nóng lại trở thành một xúc tác hư vô mà Choi Wooje chẳng còn sức cảm nhận. Anh vẫn là người hạ mình trước để dỗ dành nó, ôm nó vào lòng rồi xoa đầu em nhỏ.

- Wooje à... Rõ ràng là tỷ lệ thành công vẫn cao hơn.

Nó nức nở đẩy anh ra một cách giận dữ, và cả mệt mỏi, khi cuối cùng anh vẫn không đứng về phía nó.

- Nếu anh không ủng hộ quyết định của em... thì mình chia tay.

Khoảng lặng kéo dài ngột ngạt trong căn phòng, Choi Wooje sau câu nói đó tồn tại một nỗi sợ hãi rằng Moon Hyeonjoon sẽ quay đi. Nó, một mình với quyết định chẳng ai hướng về, luôn tồn đọng khát khao níu kéo Hyeonjoon để an ủi chính bản thân mình. Nhưng giờ đây anh cũng như bao người khác, quay lưng về phía nó, làm nó trở nên cô đơn trên con đường mình đã chọn. Choi Wooje biết rằng mình hèn nhát, nhưng chỉ cần có Moon Hyeonjoon, nó sẽ tự tin hơn biết bao, mà giờ đây thế giới nó xây dựng riêng cho hai người đang trên đà sụp đổ.

Nếu còn anh ở đây, nó là người đúng.
Khi anh rời đi, nó là người sai.

- Anh vẫn giữ quan điểm cũ.

Moon Hyeonjoon thở dài, tiếng đóng cửa vang lên để lại một mình Choi Wooje đứng trơ trơ như trời trồng, lặng người ngồi thụp xuống mà oà khóc. Nó bên giường cứ ngẩn người trông chờ cánh cửa ấy mở ra sẽ là hình bóng cũ, nhưng đến khi nó khóc đến thiếp đi vẫn chẳng có gì thay đổi.

- Em ghét Hyeonjoon quá... Vậy mà anh cứ bảo anh yêu em lắm.

- Sao Hyeonjoon không đứng về phía em... Hay vì em sai rồi...?

"Vì đã lâu em chưa được yêu như thế", Choi Wooje với nỗi sợ hãi bất tận về sự thất bại của cuộc phẫu thuật, chỉ muốn được bên cạnh anh những tháng ngày dài nhất có thể. Trong phút chốc nó lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng ám ảnh những tháng ngày lúc trước, hay một viễn cách đứng nhìn anh từ xa trong ngày buồn của mình.

Nó sợ, trái tim mới không đập vì anh nữa, một ngày thiếu anh thôi nó cũng thấy cơ cực, nó muốn là chính mình, toàn vẹn gần bên anh như thời gian trước đó. Và đã bao lần nó thấy cuộc đời bất công khi nó chẳng bao giờ giữ được thứ mình muốn.

Hyeonjoon lẳng lặng mở cửa ra, xót xa nhìn em nhỏ thiếp đi dưới sàn, chầm chậm bước đến bế nó lên giường. Anh dùng khăn ấm lau mặt cho nó, tiện thể xoá nhoà đi mấy dòng lệ đọng trên hai bờ má, lại cẩn thận kéo chăn lên thật khẽ cho một em nhỏ đang yên giấc. Hyeonjoon cúi xuống hôn lên môi nó, để hai cánh môi lướt qua nhau thật nhẹ nhàng, đôi khi anh dừng lại trên đấy để nếm lấy hương vị người anh thương.

Moon Hyeonjoon cứ ở bên cạnh Choi Wooje như thế, để lúc nào nó cần, anh vẫn luôn ở bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro