Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Hôm nay, Wooje muốn đi hẹn hò.

Cụ thể là nó muốn đi khách sạn, nhưng Hyeonjoon đưa nó đến thuỷ cung.

Wooje cảm giác như mình được đắm chìm vào đại dương thật sự, trong phút chốc nó hoá nhỏ bé giữa hồ cá khổng lồ, oà lên tán thưởng trước mấy dòng nước mênh mông, muôn vàn loài cá như ùa ra đón khách, cách nhau một tấm kính mà cảm giác tựa thể mình có thể chạm vào vẻ đẹp bên trong đấy.

Nó phấn khích khoác tay anh rồi tíu tít hỏi về mấy loài cá. Hyeonjoon cứ vui vẻ xoa đầu nó, phải được hôn anh mới trả lời, cả hai cứ dính lấy nhau ngắm nhìn loài cá bơi lội, va vào mặt kính như muốn hôn lấy những người bên ngoài, họ cảm thấy choáng ngợp trước một màu xanh bao la đang ôm lấy từng người.

- Hyeonjoon ơi, cá gì đây ạ?

- Cá ngựa đấy em.

- Còn con này thì sao anh?

- Cá mập con, trông đáng yêu nhỉ?

Wooje chăm chú ngắm nhìn lũ cá đến mê mẩn, ánh sáng bên trong rọi vào khuôn mặt nó, làm ánh lên những đốm sáng trên đôi mắt long lanh của đứa nhỏ. Hyeonjoon lại say mê vẻ mặt của nó hơn những sinh vật đang bơi lội đằng sau tấm kính, liền nhanh tay lấy điện thoại chụp vội em người yêu một tấm.

Nghe tiếng chụp hình, Wooje quay sang đã thấy anh ta vừa tủm tỉm cười vừa ngắm nhìn tấm ảnh đáng yêu khi nãy. Nó bĩu môi, tính bắt lấy cái điện thoại ấy nhưng liền bị anh trêu chọc né tránh.

- Sao anh chụp lén em?

- Anh thích thế đấy? Em là của anh mà?

Choi Wooje phụng phịu, để Hyeonjoon được dịp ôm lấy má nó mà cắn một cái làm nó kêu lên oai oái, được đà lấn tới, Hyeonjoon vội bắt cơ hội hôn lên môi nó, nuốt mấy tiếng oán trách như muỗi kêu ấy vào, thích thú bắt nạt môi xinh. Nó dứt ra, nép vào lồng ngực anh giấu đi khuôn mặt ửng hồng vì ngại, còn nghe loáng thoáng tiếng chú bác vừa cười vừa trêu bọn nó: "Tụi trẻ mới cưới nó thế." "Tên xấu xa" Moon Hyeonjoon nghe thấy liền thích thú cười mãi, còn tiện tay ôm lấy eo để giữ nó lại, cúi xuống tiếp tục nụ hôn vừa nãy.

Có lẽ vì thích mà lần này Wooje ngoan ngoãn hẳn, tay nó đặt lên má anh, nhè nhẹ vuốt ve rồi giữ lấy gáy người ấy để đắm chìm vào nụ hôn giữa thuỷ cung. Wooje thả trôi tâm hồn mình cho Moon toàn quyền nắm giữ, để anh ta mút mát cái lưỡi run rẩy, rồi ngậm lấy bờ môi dưới, day nhẹ răng lên đấy làm em nhỏ bật ra vài tiếng rên rỉ. Đến cuối cùng, anh giữ gáy nó ngửa ra sau, ấn mạnh vào toàn bộ đôi môi ấy mà lướt quanh trước khi dứt ra. Wooje đỏ bừng mặt, thở hổn hển ôm lấy cổ anh, Moon Hyeonjoon khẽ cười đặt ngón cái miết lên môi nó, để chiếc môi xinh đang sưng lên nhè nhẹ hé mở ra cho anh nâng niu.

- Thích không?

Nó ngại ngùng gật đầu, níu áo anh để anh nhìn vào nó, rồi chỉ tay vào đũng quần lấp ló lộ ra sau lớp áo.

- Anh ơi,

Cá chà bặc.

Sau khi để Wooje giải quyết cho mình bằng miệng (Theo như những gì nó muốn), cũng là lúc cả hai xem chán chê nơi thuỷ cung thú vị ấy, Hyeonjoon nắm tay nó ra ngoài. Wooje mê tít với cây kẹo bông gòn trong tay. Nó chạm nhẹ lên thứ bồng bềnh đó, rồi sáng mắt giống như cầm lấy một đám mây, đưa vào miệng liền cảm thấy vị ngọt tan trên đầu lưỡi giống nếm lấy thứ gì đấy rất mềm và rất bông.

- Hyeonjoon ơi, anh thử một miếng đi.

Moon Hyeonjoon đang bận rộn cười tủm tỉm với tấm hình mình chụp trộm người yêu vừa nãy, lúc bỗng ngẩng đầu lên đã được nó đút cho một miếng kẹo bông gòn ngọt tan trên miệng. Wooje kiễng chân thơm lên môi anh, như mèo con liếm láp dư vị còn sót lại nơi ấy, khi dứt ra còn nhoẻn miệng cười. Hyeonjoon vừa nhéo vừa cưng nựng khuôn bầu bĩnh đang tinh nghịch trêu đùa anh bằng cách rải rác mấy nụ hôn lên mặt. Cả hai cứ khúc khích cười cạnh bên nhau như thế.

Hyeonjoon dừng lại trước một điểm chụp hình cưới, anh chững lại trong giây phút, bàn tay đang nắm lấy tay nó cũng siết chặt lại làm nó ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt trầm lắng, nhiều suy tư ấy.

Trái tim Wooje cũng thắt lại, lòng nặng trĩu, rồi những suy nghĩ rối tung giật mình tản đi trước tiếng nói anh cất lên.

- Chúng mình... Vào chụp nhé, Wooje?

Nó ngẩn người, cuối cùng cũng gật đầu.

Moon Hyeonjoon say mê ngắm nhìn Choi Wooje trong bộ vest trắng, làm ngũ quan nó sáng hẳn lên, hoà với đôi mắt long lanh làm trái tim anh đập mạnh, làm mặt anh ửng hồng. Sự ngây thơ của nó đậu trên bờ má mềm mại, làm Hyeonjoon liên tưởng đến hơi thở của tuổi trẻ, với bao sự hồn nhiên đang ánh rọi trong đôi mắt nó. Bàn tay anh không tự chủ được mà vuốt ve khuôn mặt đó, giữ lấy má mà hôn nhẹ lên đôi môi mềm. Choi Wooje bị nhìn đến ngượng ngùng mà giấu mặt vào lồng ngực anh, cứ níu lấy những ngón tay của đối phương.

Choi Wooje cảm giác mình đang được chìm vào một đám cưới thật sự, đôi mắt nó sáng lên nhìn vào ống kính, mấy nụ cười tự nhiên luôn được vẽ lên mỗi khi bên cạnh Hyeonjoon. Dường như nó thấy mới lạ với tất cả mọi thứ, rồi luôn tựa vào Hyeonjoon như một điểm dựa, nơi đó nó thấy an toàn và hạnh phúc. Hyeonjoon không buông tay nó suốt cả buổi chụp, nó thấy anh cũng run lắm, anh không mạnh mẽ như anh thể hiện. Buổi chụp hình chỉ toàn tiếng đùa vui với mấy tiếng cười khúc khích vì hạnh phúc, Wooje say mê những tấm hình được mấy anh nhiếp ảnh cho xem, lại khẽ khàng cong khoé môi tự khi nào.

Choi Wooje không dám chìm sâu vào đôi mắt Hyeonjoon vì nó biết anh đang nghĩ gì, đôi lúc nó sẽ lảng tránh điều đấy vì sâu bên trong cả hai đều đang rất sợ sau này.

Buổi chụp hình kết thúc với tấm ảnh cả hai hạnh phúc hôn lên đôi môi nhau, Moon Hyeonjoon để tấm hình ấy vào ví, rồi cẩn thận đóng gói gọn gàng số còn lại để mang về nhà.

Wooje vào nhà vệ sinh thay đồ, liền khó chịu với cái cổ đau nhức và toàn thân tê rần, cơ thể còn đổ mồ hôi lạnh chẳng biết do đâu. Nó bỗng thấy chóng mặt, cơn buồn nôn kéo tới làm cổ họng nó khó chịu nhợn lên mấy hồi, cuối cùng lại ói hết đống thức ăn vừa rồi. Bụng nó thắt lại, tầm nhìn mờ đi và đầu nó đau như búa bổ, Choi Wooje phải ngồi co mình lại trong nhà vệ sinh để bình tĩnh. Mấy nhịp thở của nó cứ loạn xạ hết lên, cơn buồn nôn vồ vập cứ chèn ép lên nhịp thở nó, sau cùng nó phải nôn hết ra rồi cố thở bằng miệng.

Sợ Hyeonjoon đợi lâu rồi lo lắng, Wooje cố móc họng để nôn đến khi không còn gì nữa, rửa mặt cho tỉnh táo, rồi loạng choạng bước ra ngoài, trông chừng lúc anh ta không để ý thì hơi hé miệng ra điều chỉnh lại nhịp thở. Trên đoạn đường về nhà Wooje giả vờ bảo mình hơi buồn ngủ để chợp mắt một chút, thực tế thì xoay mặt sang bên với lồng ngực phập phồng tránh ánh mắt của anh.

Vừa về đến nhà, Choi Wooje đã ùa vào phòng lấy thuốc, để Hyeonjoon chớp chớp mắt không hiểu điều gì đang diễn ra nhưng lòng anh dấy lên cơn bất an, vừa định đi vào kiểm tra đã bị gia đình Wooje gọi lại.

Ba người ngồi trong phòng khách, Hyeonjoon chứ đánh mắt lên lầu mãi vì lo lắng, đến khi bố nó là người cất lời trước.

- Hyeonjoon này, ừm... Thì từ tuần sau, con không cần đi làm nữa đâu.

Anh mở to mắt, bất ngờ trước câu nói ấy, rồi lại mím môi, đôi mắt đượm buồn cứ đảo quanh và bàn tay anh siết chặt lại. Như thấy sự áp lực của Hyeonjoon, mẹ Wooje xua tay trấn an:

- À, không phải chuyện gì đâu. Chỉ là... Gia đình muốn đưa Wooje sang nước ngoài để phẫu thuật.

- Có lẽ con cũng nhận ra, thuốc Wooje càng lúc càng nhiều thêm, mà tình trạng cũng nặng dần. Đây là cách cuối cùng rồi.

- Nhưng... Tỷ lệ thất bại lên đến ba mươi phần trăm, mà cứ để mãi thế này thằng bé phải chịu đau đớn nhiều lắm. Gia đình, và cả con nữa, chúng ta đều đã rất cố gắng, nhưng không thể thay đổi được gì.

Hyeonjoon nghe được vài câu liền ù tai đi, cả người run rẩy và đôi môi anh mím lại, cảm giác khoé mắt anh đang đỏ dần và cay lên. Đôi mắt Hyeonjoon không dám nhìn vào hai người, ráo hoảnh và chăm chăm vào thứ gì đấy vô tận ở dưới bàn. Cuối cùng, anh không suy nghĩ được gì, chỉ có thể bấu các ngón tay vào với nhau mà gật đầu, giọng anh run lên, dường như chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa anh cũng sẽ oà khóc như đứa trẻ mất đi người nó yêu quý.

- Vâng ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro