Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

Kết quả của một đêm mây mưa là Choi Wooje sốt cao đến nằm liệt giường, đến lúc nó mơ màng mở mắt ra đã là trưa của ngày hôm đó. Wooje cúi xuống, đã thấy Hyeonjoon bôi thuốc cho cái miệng dưới vất vả sưng tấy, đau rát, trán mình cũng được dán miếng hạ sốt, xoay qua đã có anh bên cạnh.

- Em thấy đỡ hơn chưa?

Hyeonjoon ân cần hỏi, cẩn thận đỡ nó ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, Wooje còn cố ý ngả nghiêng sang nép vào lồng ngực anh, để anh cưng chiều vuốt má.

- Có anh rồi em đâu biết mệt đâu.

"Nhưng anh là lý do khiến em bị ốm mà."

Hyeonjoon bật cười nhìn con người yểu xìu bên cạnh, giọng nó khàn đi, cơ thể chỗ nào cũng đau nhức, phía dưới còn không dám động đậy nhưng vẫn miệt mài làm nũng với anh. Đưa tay xoa đầu nó, Hyeonjoon hôn lên cái má ửng hồng, để nó thích thú càng tựa vào lòng anh.

Tiếng gõ cửa vang lên, mẹ Choi khẽ khàng đẩy cửa bước vào với bát cháo trên tay, thấy Wooje đã tỉnh dậy liền vội vã ôm chầm lấy nó rồi tất bật kiểm tra thân nhiệt, hỏi thăm tới tấp.

- Wooje ơi, con sao vậy, mệt lắm phải không con? Ôi thương em bé quá!

Nó bị xoa nắn má đến tê nhức, thầm tránh sự bồng bế quá mức ấy rồi xua tay trấn an.

- Con không sao đâu ạ, con thấy hơi mệt thôi...

Mẹ Choi đã quá quen với mấy lời nói dối hay bao biện cho sức khoẻ yếu ớt của nó, liền quay sang hỏi cận vệ đáng tin cậy.

- Hyeonjoon này, sao Wooje lại ốm vậy con?

- Dạ...?

Anh ta ngay lập tức chột dạ, bèn gãi gãi cổ đánh mắt sang Choi Wooje cũng ngượng ngùng tương tự, nó còn khẽ kéo cổ áo che đi mấy vết hôn còn đậm màu.

- Em ấy... dính mưa ạ.

Hôm qua ẻm ướt như mưa luôn mà.

Mẹ Choi gật gù, rồi ôm lấy mặt Wooje nhéo má nó như trừng phạt, mắng yêu mấy câu bắt nó phải cẩn thận, rồi nói mãi về câu chuyện sức khoẻ của nó khiến em nhỏ phải phồng má xoa xoa cái tai đang ù đi của mình. Cuối cùng, bà ủ rũ xem nhiệt kế rồi cứ trông chừng vẻ mặt của Wooje mãi.

- Gia đình đang sắp xếp một chuyến đi chơi nhân ngày sinh nhật con, vậy mà...

Nó ngẩng lên tròn xoe mắt vì thích thú, liền bật khỏi giường lay lay tay mẹ mình nũng nịu:

- Ơ mẹ ơi con không sao mà, bây giờ mình đi luôn đi ạ, đi mà mẹ!

Hyeonjoon phải đỡ lấy eo nó khi em nhỏ đột nhiên vùng khỏi giường, làm mẹ Choi cũng giật mình rồi phải đồng ý trấn an để nó bớt làm càng. Cuối cùng khi bà ấy rời khỏi phòng, nó mới nằm yểu xìu xuống giường với cái eo đau nhức, để Hyeonjoon hôn lên má rồi xoa bóp cho nó, cẩn thận đỡ nó dậy, dịu dàng với mọi cử chỉ đối với tất thảy hành động của nó.

- Ồ Hyeonjoon mua sẵn bánh kem luôn rồi à?

Bố Wooje tấm tắc với chiếc bánh xinh đẹp trên tay. Khác với hình dáng bánh kem sinh nhật mà người ta thường mua cho trẻ nhỏ: Mang hình thù đáng yêu với những hoạ tiết trang trí sáng màu, như cách gia đình hay tặng Wooje chiếc bánh vẽ chú vịt con tròn xoe và bồng bềnh như nó. Hyeonjoon tìm đến một chiếc bánh màu trắng êm dịu, với mấy quả dâu tây điểm xuyến một vòng, lớp kim tuyến thực phẩm bắt mắt ôm lấy mặt bánh bên trên, và những chiếc nơ trở nên thật đặc biệt xung quanh thân bánh. Bố Wooje mê mẩn mãi, liền khen một câu trong vô thức:

- Giống như mua bánh tặng người yêu ấy nhỉ?

Hyeonjoon giật mình, rồi khẽ cong môi cười cho qua, bỗng nhớ lại nhân viên trong tiệm đêm qua còn bối rối xin lỗi anh vì viết thiếu chữ: "Tặng người yêu của anh" lại chẳng biết nên ứng xử thế nào.

Gia đình đi bằng tàu hoả đến một bãi biển yên bình, Wooje thích thú ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài hệt cách nó đã từng ngẩn ngơ khi ghé thăm quê nhà anh. Dường như bao mệt mỏi trong cơ thể tan biến theo nụ cười của nó ngay lúc này, Wooje cứ phấn khích kể cho Hyeonjoon nghe về những điều nó mê mẩn bên kia khung cửa sổ, anh ta cũng chăm chú đắm chìm vào đôi mắt long lanh đang cười của nó. Chỉ là khác với nó, anh thích Choi Wooje hơn những gì đang tồn tại ngoài đấy.

Cả nhà đặt chân đến một bãi biển cát trắng, cảm nhận được những dòng nước của biển chảy vào đất liền, men theo từng bước chân con người, lóng lánh dưới ánh Mặt Trời và thoảng lên vị mằn mặn của biển.

Cặp đôi ôm nhau nồng ấm trong phòng khách sạn, Hyeonjoon hôn lên má nó, một cái chốc lên môi rồi vùi mặt vào hõm cổ nó mà cưng nựng. Wooje khúc khích vì vừa nhột, vừa mê mẩn anh người yêu quấn quýt quanh nó. Cả hai cứ ôm lấy nhau cho thoả tình yêu đang dâng cao trong mọi tấc da thịt, sâu trong trái tim đang vang gọi tên đối phương.

- Còn mệt không?

Nó lắc đầu, mỉm cười hôn lên đầu mũi anh, nắm lấy bàn tay ấm áp đặt lên má mình.

- Có anh ở đây rồi, em không biết mệt đâu.

Cả hai bước đến bãi biển xanh rộng lớn, nhấp nhô những cơn sóng vỗ thật nhẹ vào bờ, giống như đang nịnh nọt du khách, chạm một cái thân khẽ vào họ rồi trở về vùng trời mênh mông ấy. Wooje bỗng thấy có gì đó lấp lánh dưới cát, ánh Mặt Trời chiếu vào giống rọi đường cho nó tò mò tìm đến. Nó nhặt được một nửa mảnh vỏ sò bé tí mà thu hút đến lạ, lúc đưa lên sẽ thấy long lanh dưới ánh sáng.

Wooje vội chạy đến khoe với Hyeonjoon giống đứa trẻ vừa khám phá được một điều kỳ thú giữa chân trời nhiều mới lạ.

- Anh ơi nhìn này, em tìm thấy một vỏ sò xinh lắm!

Nó bước đến, bỗng thấy trong lòng bàn tay của anh là một nửa của vỏ sò còn lại, Hyeonjoon thích thú ghép bên mình lại với của nó. Hai vỏ sò hợp lại thành một tình yêu hoàn chỉnh, giống kết tinh của hai người gặp mặt rất vô tình, yêu nhau rất hữu duyên, cuối cùng lại níu những điều bất ngờ ấy lại thành chúng ta.

- Đẹp thật đấy. Giống như... Anh và em.

Choi Wooje bất giác mỉm cười, đỏ mặt gật đầu. Hyeonjoon bước đến cửa hàng lưu niệm còn sáng đèn cạnh bên bãi biển ấy, anh may mắn tìm được một sợi dây chuyền đúng ý. Anh ta ghép hai mảnh vỏ sò lại với nhau trong mặt dây chuyền vừa vặn, ngắm nghía hình dáng của tình yêu đang nằm gọn trong tay mình. Trước giờ anh tìm kiếm dáng vẻ của tình yêu, không thấy nó ghi trong sách vở, cứ đinh ninh nó mang hình trái tim, để rồi giờ đây anh cũng có một dáng vẻ tình yêu cho riêng mình, nằm gọn trong hai mảnh ghép, có anh và em.

Hyeonjoon quay lại, chầm chậm bước đến sau lưng của Choi Wooje, rồi khẽ khàng vòng qua đeo sợi dây chuyền cho nó. Nó giật mình, nhưng khi lưng chạm vào lồng ngực vững chãi và ấm áp quen thuộc, nó mới an yên cúi xuống ngắm nhìn món quà bất ngờ ấy. Wooje mở mặt dây chuyền ra, vui thích mỉm cười trước hai vỏ sò nằm ôm nhau long lanh dưới tia sáng của Mặt Trăng, vì sao trên bầu trời có vẻ cũng đang ghé xuống trông ngóng.

- Thích không?

Nó gật đầu, cười tít mắt quay sang ôm lấy cổ anh, kiễng chân chạm vào môi người nó yêu, để Hyeonjoon vòng qua eo đỡ lấy nó, hôn lấy nhau giữa biển khơi.

Cả hai cùng vào phòng thổi nến với gia đình Choi Wooje, nó mãi là đứa nhỏ ngồi giữa họ, chắp tay ước nguyện rồi thổi nến trước tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người. Moon Hyeonjoon bận bịu ngắm nhìn người yêu mình hạnh phúc trong ngày quan trọng, được đắm chìm trong tình yêu thương. Choi Wooje cũng chưa từng rời mắt khỏi Hyeonjoon.

Chiếc bánh kem xinh đẹp, ánh trăng lung linh, và những câu chuyện vui cười của mọi người làm Choi Wooje cứ ngẩn ngơ về những giây phút đó mãi. Ngày sinh nhật trở nên thật đặc biệt khi có người yêu mình cạnh bên, có những lúc nó khẽ khàng móc ngón tay mình lại với anh, có những lúc nó dựa vào lồng ngực ấy và đã có thật nhiều lúc nó chìm vào mắt anh để cười.

Về phòng của nhau, Hyeonjoon bước đến đã thấy Wooje gấp một con thuyền đặt trên bàn, anh ngồi xuống, hôn lên môi nó và để nó tựa đầu vào vai mình. Wooje đung đưa chân, ngắm nhìn bãi biển từ trên xuống, thấy chúng long lanh giống những hạt kim tuyến lấp lánh vừa nãy trên bánh kem, cũng thấy mặt biển êm ả tựa thể những cơn sóng đang ngơi nghỉ.

- Hyeonjoon này, nếu em là thuyền, thì anh có làm biển không?

Anh ta ngẩn người, mỉm cười, không ngần ngại mà gật đầu, tay khẽ xoa đầu rồi lại vuốt tóc nó.

"Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)"
("Thuyền và biển" - Xuân Quỳnh).

Wooje nắm tay Hyeonjoon lên giường, nó nằm lên lồng ngực anh, nép vào đấy để được anh ôm vào một cách ấm áp. Nó thích thú hôn lên khắp mặt anh, rồi dừng lại mân mê bờ môi xinh, Choi Wooje đan những ngón tay của mình vào anh, nâng lên và hôn lên mu bàn tay đó. Hyeonjoon nghịch tóc em nhỏ, quấn quýt lấy em trên chiếc giường êm ái.

- Khi nãy em đã ước gì vậy?

Nó ngẩng đầu lên, ngượng ngùng và bối rối ngoảnh mặt đi, anh thấy loáng thoáng bờ má đang ửng hồng của nó.

- Không nói cho anh biết đâu!

Hyeonjoon bất mãn kêu lên một tiếng, liền vươn tới lậy người em lại mà hôn tới tấp lên mặt, tay lần đến cù lét em nhỏ làm nó bật cười khúc khích.

- Nói đi mà, em bé ơi?

- Không đâu! Đừng có trêu em!

"Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro