Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Wooje lười biếng thở dài lần thứ năm trong những phút đầu ngồi vào bàn học, để Hyeonjoon bên cạnh lắc đầu ngao ngán. Bài tập không khó, khả năng của nó cũng thuộc loại khá giỏi, nhưng Wooje cứ nằm dài ra bàn chán nản kêu than mãi.

- Hyeonjoon ơi em muốn đi chơi.

Anh ta nhướn lông mày, rồi lại cúi xuống chăm chăm giải bài cho Wooje, cũng tiện tay xem lại vài cuốn bài tập của mình, trong khi nó cứ cắn bút mãi.

- Làm xong đi rồi chơi.

Nó mè nheo lắc đầu, bám lấy cánh tay của Hyeonjoon mà làm nũng. Nó rúc vào lồng ngực anh, sẵn tiện hít lấy mùi hương nó mê đắm, tiện tay sờ soạng cơ thể của người nó yêu. Hyeonjoon biết nó chỉ tạo cơ hội sàm sỡ anh, liền nắm cổ áo nó mà kéo ra như bắt nạt một con mèo, làm Wooje giả vờ nức nở vì bị ức hiếp.

- Anh không thương bé...

Hyeonjoon thở dài chịu thua, đành kéo ghế nó sát lại gần mà ôm nó vào lòng. Vẻ mặt anh ta không cam chịu lắm, nhưng nó thì rất hài lòng, miệng xinh không yên vận mà chu du khắp cổ anh, tay nó tinh nghịch lần đến tấc da thịt bên trong áo, liền bị Hyeonjoon đánh lên một tiếng rõ kêu. Wooje rít lên rồi bĩu môi rút tay về, Hyeonjoon ngay lập tức cảnh cáo. Anh xoay ghế nó về chỗ, đứng lên chống tay lên bàn, tách rời khỏi Wooje làm nó bất mãn cứ ngoái đầu mãi.

- Học đi, anh trông chừng em này.

Nó thở dài: "Hyeonjoon là đồ khó tính", rồi mím môi chăm chú làm nốt mấy con số phiền phức, nhưng lại chững lại với bài cuối. Hyeonjoon nhìn tờ giấy nháp bị Wooje viết đến kín, thậm chí mép giấy bị tính cách cáu bẩn của nó làm cho nhăn nhúm. Anh thở dài, nắm lấy bàn tay đang siết lại của Wooje, làm nó bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ rối tung, giương đôi mắt long lanh nhìn anh. Wooje níu áo Hyeonjoon, nó giở giọng làm nũng, tìm đến tay anh mà nâng lên, áp vào má nó, Wooje trưng ra vẻ mặt ngây thơ của con nít khi chúng đòi ăn kẹo.

- Anh yêu ơi, bé không biết làm.

Hyeonjoon khẽ nuốt nước bọt, kéo ghế ngồi bên cạnh nó, làm Wooje cong môi khoái chí, chỉ là học bài thôi mà sao nó ngồi gần anh đến lạ. Hyeonjoon chăm chỉ giảng bài, Wooje thì chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt anh, rồi đưa mắt tia từ trên xuống dưới. Nó khẽ nghiêng đầu, thích thú cười mãi: "Đẹp trai quá." Hyeonjoon bị nhìn đến chột dạ, bèn quay sang nhéo má nó cho nó chú ý hơn, làm đứa nhỏ kêu lên vì đau.

- Nãy giờ có nghe gì không đấy?

Nó gật gù, bĩu môi cầm bút làm bài, đúng là nó làm mượt hơn hẳn, lại còn đúng, xem ra dù ngắm trai nhưng vẫn hiểu bài. Nó tíu tít đung đưa chân mà vừa làm, vừa bắt chuyện với anh.

- Hyeonjoon giảng dễ hiểu thật đấy, anh đi làm giáo viên đi, rồi á, em sẽ thi vào trường của anh.

Nó gác bút, vươn vai, quay sang đặt tay lên đùi của Hyeonjoon mà lấy đà chồm tới.

- Nhưng mà, lỡ em không qua môn thì em làm Jessica nhé, em ngủ với thầy nha, thầy Moon ơi?

- Nói cái gì đấy!?

Hyeonjoon xấu hổ đỏ bừng mặt, cốc lên đầu nó một cái làm Wooje bất ngờ tròn xoe mắt, ôm lấy dấu đỏ trên trán cảm tưởng như đang sưng lên, nó vùng vằng đá lên chân anh rồi sấn đến nắm lấy thắt lưng anh ta.

- Anh dám đánh em là em cắn chim anh ngâm giấm đó?

Hyeonjoon nhìn em nhỏ phồng má hờn dỗi, lại để mắt đến điểm đỏ ửng trên trán nó, bỗng thấy mình quá đáng, bỗng dâng lên cảm giác thương xót mà ôm nó vào lòng, anh hôn lên trán nó một cách dịu dàng, làm Wooje nép vào lòng anh mà quên mất mình đã giận vì cái gì. Hyeonjoon di chuyển nụ hôn đến môi nó, ân cần dùng lưỡi lướt qua xoa dịu, rồi ôn nhu âu yếm nó.

- Bú cu giảng hoà nhé?

Wooje mừng rỡ sáng mắt lên, nó gật đầu ngay, đúng là dỗ em nhỏ dễ thật.

🧸

Hyeonjoon bên cạnh đọc sách, quay sang chớp chớp mắt ra vẻ tò mò khi Wooje bỗng có điện thoại, cuộc gọi có gì đó làm nó cười tít mắt, gật gù liên tục. Đến khi tắt máy, Wooje nhận ra được Hyeonjoon đang nghĩ gì, nó hôn lên má anh mà làm nũng.

- Hyeonjoon ơi, tối nay em đi ăn với bạn nhé?

Anh cau mày, "Nhưng mà", rồi đảo mắt và chậc lưỡi, cuối cùng vẫn không thắng nổi ánh mắt trông mong, long lanh của nó, Hyeonjoon đành đồng ý trong sự khó chịu.

- Nhớ về sớm đấy.

🧸

Wooje hào hứng nhìn lũ bạn đang phấn khích hoà lẫn soju và sữa chua yakult, điểm thêm vài lát hoa quả rồi xuýt xoa chuẩn bị cho bữa tiệc ngày hôm nay. Tiếng cụng ly liên tục vang lên, dẫu cho đầu bọn nó choáng váng, thứ vui kích thích sự tò mò của bọn nó vẫn tiếp tục rót rượu.

Tiếng điện thoại Wooje liên tục vang lên, nhưng tiếng nhạc lẫn mấy lời cổ vũ và hò reo lấn át đi hết tất thảy, nó cũng chìm vào mơ màng, không nhận ra màn hình mình sáng liên tục mấy tin nhắn.

Bọn nó mặt mày đỏ ửng, mấy tiếng nấc phát ra khi chúng chìm vào mấy cơn mộng mị, Wooje cố gắng gượng dậy với cơn đau đầu như búa bổ, phả ra mấy hơi men rồi mơ màng tiến đến nhặt điện thoại đánh rơi ở dưới đất tự khi nào.

Nó trố mắt nhìn hàng chục cuộc gọi đến và tin nhắn của Moon Hyeonjoon, vội vã khập khiễng bước ra ngoài gọi lại cho anh. Wooje đứng nép bên góc tường, khẽ nắm lấy tay mình, bỗng thấy nóng ran, nó cố kìm nén mấy tiếng nấc của rượu, đợi đến khi anh bắt máy.

Hyeonjoon đi qua đi lại, khi thấy màn hình sáng tên nó liền bắt lấy điện thoại mà tính mắng cho một trận, tim anh cứ đập mạnh nãy giờ vì sợ hãi, vì không biết em ở đâu, vì run rẩy những cuộc gọi nhỡ chẳng ai hồi đáp. Nhưng khi nghe tiếng em nhỏ khàn trầm hẳn, giọng nó như đang say, anh liền khựng lại, phải vịn vào tay ghế sofa mà trụ vững.

- Anh ơi... Anh đón em đi. Em xin lỗi.

Hyeonjoon lần theo địa chỉ nó gửi, cả cuộc ngồi lái anh chỉ biết bồn chồn siết chặt vô lăng cho bình tĩnh lại. Anh ta ngửa cổ ra hít một hơi thật sâu trong khi chờ đèn đỏ, bứt rứt cứ nhìn mãi vào điện thoại, vì anh đã bắt nó phải giữ máy cho đến khi anh tới nơi.

Wooje loạng choạng ngã vào vòng tay của Hyeonjoon, mặt anh ta đỏ bừng lên vì giận, tay bấu chặt nó đến đau, thô lỗ ném nó vào trong xe. Hyeonjoon không vội lái đi ngay, anh nắm lấy cằm nó, ép nó phải nhìn vào mắt mình. Wooje rụt rè muốn né tránh, nhưng bị người lớn hơn giữ chặt lại không cho thoát, nó đành nhắm chặt mắt lại, vì nhìn vào anh nó chỉ thấy lửa giận đang nghi ngút khói.

- Ai cho em uống rượu?

Nó nấc lên, không phải vì say, mà vì sợ, nó rụt mình lại nhưng con rùa, nép mình vào góc xe. Hyeonjoon không nhận được câu trả lời đâm ra thêm tức giận, tay anh nắm lấy ở vai nó vì thế mà siết chặt lại, anh gằn giọng, lay mạnh người nó làm điện thoại nó từ túi áo rớt xuống gầm xe.

- Anh hỏi em đấy? Biết trả lời không, Choi Wooje!?

Nó vì sợ mà bật khóc nức nở, tay đưa lên vừa che mặt vừa lau nước mắt, mấy câu xin lỗi bị nghẹn lại chữ được chữ mất, trong phút chốc chạm đến mọi ngóc ngách trong trái tim Hyeonjoon. Anh thở dài, bắt đầu đạp ga, không còn nhìn vào mắt nó, nhưng nó thấy trong giọng anh chỉ toàn nỗi thất vọng, và những câu từ hôm đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí Choi Wooje.

- Em có bệnh mà... Sao em lại trốn anh đi uống rượu?

Anh đã rất lo cho em, nhưng có vẻ Wooje không cần đến anh nữa rồi thì phải.

Anh đã mua bánh kem rồi, anh chỉ muốn đón sinh nhật cùng em thôi. Nhưng mà, nếu em không thích thì không cần nữa.

Nó ngẩng người, cúi xuống nhặt điện thoại rồi sáng lên màn hình đêm khuya ngày ba mươi, chuẩn bị sang ba mươi mốt, mới hốt hoảng quay mặt sang phía anh, nhưng Hyeonjoon không còn nhìn nó nữa rồi.

Nó muốn vươn tới nắm lấy tay anh, nhưng lại rụt rè thu mình lại mà lí nhí: "Em xin lỗi Hyeonjoon..."

Hyeonjoon trở về nhà, vẫn mở cửa xe cho nó, vẫn cho nó uống thuốc và canh giải rượu, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào. Wooje uống không nhiều, nên vừa về đến nhà đã tỉnh táo, đủ để nhận ra Hyeonjoon lạnh lùng đến nhường nào.

Wooje mở tủ lạnh ra đã thấy bánh kem nằm yên ở đấy, liền thút thít vì có lỗi. Nó sang phòng Hyeonjoon, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa, cứ nhìn mãi xuống đất cho đến khi người bên trong bước ra.

Thấy nó, Hyeonjoon thở dài, chán nản đảo mắt rồi đẩy nó ra.

- Vào phòng ngủ đi.

Nó níu tay anh, đưa cho anh ly nước ép cam quen thuộc, Wooje bối rối, anh thấy tay nó run rẩy.

- Em... Em làm nước ép cho Hyeonjoon. Em xin lỗi...

Anh thở dài, cầm lấy ly nước ép của nó, nói tạm câu: "Cảm ơn" rồi đóng cửa lại. Wooje ngồi xuống, tựa lưng vào cửa, nó ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, rồi thở dài một hơi.

Hyeonjoon đặt ly nước ép hết sạch bên cạnh, thầm khen thưởng em nhỏ đã biết bỏ hạt, rồi tiếp tục cuốn sách còn dang dở. Anh bỗng ho một tiếng, rồi giảm điều hoà nhiệt độ cho căn phòng mát mẻ hơn, khác với bên trong cơ thể anh lúc này. Giọng anh trở nên khàn đi, đầu bỗng xoay như chong chóng, cơ thể đỏ ửng vì nóng lên đột ngột. Hyeonjoon tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt, thầm cảm thấy mình thật kỳ lạ, khi kiểm tra thì không thấy sốt.

Cơn nóng ngày càng gia tăng độ khó chịu, mồ hôi lăn dài trên trán, lần xuống thái dương làm anh tựa lưng vào thành giường mà thở gấp, cơ thể anh ngứa ngáy khó chịu, như đang báo hiệu nó đang khát khao một điều gì đó mãnh liệt hơn là chịu đựng.

Wooje khẽ khàng mở cửa, nó vò vạt áo, cắn môi mình, nó bỗng nức nở. "Hyeonjoon ơi... Em xin lỗi." Hyeonjoon sấn đến nắm cổ áo nó, đóng sầm cửa mà thô bạo ném nó lên giường. Choi Wooje choáng váng lồm cồm bò dậy, thút thít vì vừa sợ, vừa thấy có lỗi, nhưng chẳng biết phải làm thế nào.

- Em bỏ thuốc anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro